Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sau tại căn nhà của Dạ Nhược Uyển nhiều thêm một người, người này tên là Lí Bân và hắn hai lăm tuổi. Râu ria của Lí Bân đã được cạo gọn gàng, quần áo sạch sẽ, chỉ là nhiều hơn vài vết thâm tím trên người.

Lí Bân nhanh nhẹn dọn dẹp nhà cửa và đống chén đĩa hai người vừa mới ăn xong. Hắn im lặng làm việc không than vãn kể cả khi đây vốn không phải là việc của riêng hắn. Nhà của Dạ Nhược Uyển nhưng nàng ngoài việc ăn xong ngồi chơi máy tính thì không động tay động chân vào cái gì khác.

Nguyên nhân xuất hiện cảnh này là do một giờ trước...

'' Ta thiếu người làm miễn phí, ngươi rất phù hợp '' Nói rồi Dạ Nhược Uyển gật gù có vẻ cảm thấy ý kiến mình rất đúng.
'' Ta không đồng ý, mà ngươi cũng chẳng có bằng chứng chứng minh ta ăn cắp, nên nếu muốn thì cứ báo cảnh sát đi '' Lí Bân nghĩ thông suốt, không muốn dây dưa với Dạ Nhược Uyển nữa quay đầu đi ra khỏi ngỡ. Chưa được vài bước chân, tiếng máy ghi âm vang lên, bên trong là đối thoại của hắn và Dạ Nhược Uyển lúc nãy nói chuyện. Rất rõ ràng, hắn muốn bằng chứng cũng đã có.

Lí Bân bị Dạ Nhược Uyển bức quá nên phát bực, quay lại hung tợn nhìn nàng, lao đầu về phía nàng nhằm lấy cái điện thoại.

Sau đó là một trận kêu rên, Lí Bân bị Dạ Nhược Uyển đánh thảm thiết. '' Ngay từ đầu biết điều có phải ngoan không '' Dạ Nhược Uyển đi phía trước, sau lưng là một thanh niên người xanh tím cúi đầu ngoan ngoãn đi theo nàng..

Lí Bân bắt đầu hối hận, chỉ vì chót dại mà lưu lạc đến mức này, lẽ ra lúc có dự cảm xấu với Dạ Nhược Uyển là hắn nên chạy thật xa nàng cho nhanh, có lẽ sẽ không bị nàng bắt lại.

Thật ra thì dù Lí Bân có làm gì cũng không chạy thoát được khỏi Dạ Nhược Uyển, nàng ấy nhưng là có dị năng.

Lí Bân ai oán nhìn người đang thản nhiên nằm trên giường chơi game trong khi mình phải lết cái thân xác đi làm bao nhiêu việc, tay chân còn đau nhức do sau trận đánh nữa chứ.

'' Thưa đại tiểu thư, xong việc rồi thì làm gì nữa ạ '' Lí Bân dù nghĩ sao cũng không dám không cung kính với Dạ Nhược Uyển.

Dạ Nhược Uyển liếc nhìn Lí Bân, người này cũng vô tình thu nhận mà thôi, một nhân tài như thế không có lí nào bỏ qua, với lại hắn tự chạy đến trước mặt nàng đấy chứ, Dạ Nhược Uyển cho là thế.

'' Ngươi ở một mình ? ''
'' Ta không cha không mẹ, đã từng ở trại mồ côi cho đến hết mười tám tuổi thì bắt đầu đi làm công ở một nhà hàng, vì đắc tội khách nên bị đuổi rồi lưu lạc đến bây giờ '' Lí Bân kể ngắn gọn, cũng không biểu hiện nhiều cảm xúc.
'' Từ giờ ngươi đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi chỉ cần ngươi trung thành '' Dạ Nhược Uyển gập lại máy tính, đứng dậy đi ra khỏi cửa, tiếng nói cũng nhỏ dần theo.
Lí Bân giật mình không nghĩ Dạ Nhược Uyển sẽ nói ra câu đó, hắn đi theo nàng làm gì, dọn nhà mà cũng cần trung thành sao ?

Nghĩ thế Lí Bân cũng không ngại chạy theo hỏi luôn Dạ Nhược Uyển. Dạ Nhược Uyển nghe được câu đó thì bật cười. '' Ngươi là một tên trộm có năng khiếu nhưng cần được đào tạo thêm ''
Lí Bân ngơ ngác, nàng đây là khen ngợi hắn.

Dạ Nhược Uyển xắp xếp Lí Bân ở căn phòng cũ của Cố Hồng, khi Lí Bân thắc mắc hỏi lí do phòng hắn sao tốt hơn phòng nàng, thì nàng thật thà trả lời là do có người chết. Lí Bân thấp thỏm lo âu chạy đi đốt vàng hương cầu khấn làm Dạ Nhược Uyển cười sặc, một đại nam nhân sợ ma quỷ.

Là đêm đen như mực, lộ ra vầng trăng màu đỏ sắc như máu, nhiệt độ giảm đột ngột bất thường mà đài khí tượng cũng không đoán trước được. Chính phủ Thương Mặc quốc lo ngại trước hiện tượng bí hiểm của thiên nhiên, dự cảm sắp có cái gì đó to lớn xảy ra.

Nhất là ở thành thị nơi Dạ Nhược Uyển đang ở, Dạ Nhược Uyển nhìn ra ngoài cửa sổ đôi đồng tử màu đen trở lên sâu thẳm. Bây giờ là giao giữa buổi chiều và tối, mọi ngày giờ này vẫn còn chút ánh sáng mà bây giờ thì... Nàng và Lí Bân đang ăn cơm tối, bầu trời đột nhiên trở lên tối om, không khí này khiến nàng rất khó chịu.

'' Đại tiểu thư!! Có chuyện gì à? '' Lí Bân thấy nàng chau mày thì lo lắng hỏi. Tuy Dạ Nhược Uyển bắt hắn làm việc cho nàng khiến hắn không thích, nhưng đó cũng chỉ là mới đầu, hắn ở đây được chỗ ăn được chỗ ngủ đã rất sung sướng và biết ơn nàng rồi. Lí Bân không phải người thù dai, với Dạ Nhược Uyển lúc sau đối với hắn khá tốt, cũng không xem hắn như người ở của mình. Như vậy hắn xem Dạ Nhược Uyển là muội muội mà đối đãi, hiển nhiên Lí Bân đã quên mất chuyện mình bị đánh.

Dạ Nhược Uyển không nhìn Lí Bân nàng chạy nhanh ra ngoài, tiếng nói vọng lại '' Ta đi lúc sẽ về ngay! ''
Dạ Nhược Uyển vừa dùng dị năng của mình, nàng nhìn thấy xung quanh khói đến, có ở mọi nơi, đây là điều trước kia chưa bao giờ xảy ra.

Làn khói đang tụ tập vào một nơi nào đó, nàng có thể nhìn ra hướng đi của nó. Dạ Nhược Uyển theo bản năng chạy theo nơi làn khói tiến đến, nàng rất tò mò về hiện tượng này mặc kệ tốt xấu. Càng chạy càng xa nhà, nhưng lối đi quen thuộc đủ khiến Dạ Nhược Uyển yên tâm.

Cách không xa Dạ Nhược Uyển trên nơi cao nhất ngọn đồi, đây cũng là nơi Dạ Nhược Uyển hay rèn luyện.

Tách ra từ tảng đá, ngọn nguồn của quỷ dữ dần hình thành điểm màu đỏ sắc, những làn khói đen cuồn cuộn tiến vào tạo thành một bóng người không phân rõ nam nữ và điểm đỏ là đôi mắt của nó.
Tiếng cười rợn gáy vang lên trong khoảng không yên tĩnh '' Hahaa!! Ta cuối cùng cũng đã tỉnh lại, tiện nhân ngươi cứ chờ đó ''
********
Hai ngàn năm trước công nguyên có một vương quốc bắt nguồn từ pháp thuật ánh sáng, vào lúc này bóng đêm còn chưa được sinh ra, mọi người rất thân thiện và hòa thuận với nhau.

Cho đến một ngày nọ, quốc vương bị bệnh nặng, biết mình không qua khỏi, ông cho gọi trưởng nữ vào điện. Quốc vương có được hai nàng công chúa sinh đôi rất đáng yêu và vương hậu của ông đã mất khi đẻ ra hai nàng công chúa đó.

Nữ hài tử mới mười tuổi, nàng có mái tóc màu vàng xoăn xõa ngang lưng, nhỏ tuổi không hiểu chuyện, thấy cha mình thì tỏ ra rất vui vẻ và nhào vào lòng ông, ngọt ngào kêu một tiếng '' Phụ vương, nữ nhi rất nhớ người nha! ''

Quốc vương nhìn công chúa nhỏ của mình cũng rất đau lòng, xoa đầu nàng rồi cho mọi người lui ra, lấy ra một quyển sách cổ, đưa cho Angeles, nghiêm túc nhìn nàng. '' Đây là tất cả các pháp thuật liên quan đến sức mạnh ánh sáng, con phải học hết mọi thứ trong này rồi dùng nó để bảo vệ muội muội con ''
Angeles nghe được thì ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu nhìn phụ vương của mình nhưng vẫn cầm lấy cuốn sách ôm vào lòng.
'' Sau này con sẽ hiểu '' Quốc vương nhỏ giọng nói.

Ba ngày sau, quốc vương bệnh nặng không chịu nổi nên băng hà, trưởng công chúa theo di nguyện của tiên vương lên ngôi khi còn mười tuổi.

Các quốc gia khác thấy vậy trở lên rục rịch bởi vì ai cũng đều muốn chiếm được bảo vật của vương quốc này là chi nguyên ánh sáng cho riêng mình. Có được nó chẳng khác nào trường sinh bất tử, bởi phép thuật này dùng để chữa bệnh, chi nguyên là nguồn sáng tinh khiết nhất và không bao giờ cạn kiệt.

Nhưng cũng có vài người nghi hoặc, nếu chi nguyên có tác dụng tốt như thế thì tại sao quốc vương lại băng hà.

Những suy nghĩ xấu xa đó của con người dần hình thành và bóng đêm được sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro