Chương 103: Án mạng đêm khuya (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Ly đương nhiên có chú ý sự sợ hãi và lúng túng trên gương mặt của Diệp Hồng Tuyết, nhưng cô không hỏi nhiều, ngược lại nói:

 "Chị, chị nói nơi thú vị là nơi nào?"

Diệp Hồng Tuyết nghe thấy Băng Ly không có hỏi tới, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói: 

''Em gái, nói ra trước sẽ mất vui, tới nơi em sẽ biết. Chị bảo đảm em sẽ được vui chơi hết mình!"

Băng Ly suy nghĩ một chút, nói: 

"Được rồi!"

Tuy không biết Diệp Hồng Tuyết đến tột cùng có âm mưu gì, nhưng Băng Ly cũng không sợ Diệp Hồng Tuyết sẽ hãm hại cô, dù sao, Băng Ly tự nhận là có năng lực tự bảo vệ mình, cô không phải là người có thể dễ dàng bị ai đó hãm hại.

Thật ra Băng Ly suy nghĩ quá rồi, hiện giờ Triệu Uyển Nghi còn đang bị cấm túc, mất hết mặt mũi, Diệp Hồng Tuyết nào dám manh động?

 Mục đích của cô ta rất đơn giản, chính là muốn làm một người chị tốt, lấy được sự tín nhiệm của Băng Ly cô, thuận tiện cho ngày sau làm việc.

Nhìn thấy Băng Ly đồng ý, Diệp Hồng Tuyết không nhịn được lộ ra nụ cười vui mừng.

Rất nhanh, đã đến thời gian ăn cơm trưa, Diệp Hạo Thiên có công chuyện ở công ty, nên không về nhà ăn cơm. 

Trên bàn cơm, sắc mặt mỗi người khác nhau, đặc biệt là sắc mặt xanh mét của Diệp Hồng Khải, hận không thể cắn Băng Ly một cái, Diệp phu nhân dường như không nhìn thấy sắc mặt của con trai, vô cùng thân thiết hỏi han Băng Ly, không hề có một chút sự thiếu tự nhiên nào: 

"Tiểu Ly, hôm nay con về nhà thăm mẹ ruột, mẹ con vẫn khỏe chứ!"

Băng Ly gật đầu, tính ra, đã rất lâu rồi cô chưa về thăm mẹ, chừng nào rảnh rỗi, nhất định phải trở lại xem một lần, nhưng Băng Ly lại nói: 

"Cảm ơn lời hỏi thăm của Diệp phu nhân, mẹ con rất tốt!"

Diệp Thiên Kiều cười gằn trừng mắt nhìn Băng Ly một cái, quái khí nói:

 "Chị dâu, chị cũng thật rộng lượng, năm đó chị vất vả sinh ra một đứa con trai, bây giờ lại bị ai đó cướp lấy vị trí. Hiện tại thì tốt rồi, một đứa con gái riêng không biết từ đâu chui ra đến tận cửa nhà mình, có phải sau này nếu có thêm một đứa "con riêng" đi đến nữa, thì nhà họ Diệp chúng ta vẫn phải thu lại toàn bộ đúng không!"

Diệp Thiên Kiều tự nhiên khó chịu với đứa con gái riêng này, bởi vì bà ta ỷ vào thân phận của mình, cho nên xem thường Băng Ly, huống chi có Băng Ly ở đây, tương lai con gái của Diệp Thiên Kiều sẽ phải thiếu đi một phần gia sản .

"Thiên Kiều!" 

Diệp phu nhân nhỏ giọng quát lớn một tiếng: 

"Nếu như cô còn coi tôi là chị dâu của cô, sau này không nên nói những lời như vậy nữa!"

Diệp lão phu nhân coi trọng nhất là mặt mũi, sao có thể chấp nhận để Diệp phu nhân và Diệp Thiên Kiều cãi nhau, lớn tiếng quát một cái: 

"Được rồi, đừng có lắm mồm nữa, ăn cơm đi!"

Lần này, không ai dám nói thêm câu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro