Chương 26: Mua đồ cổ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Ly cười nói:

“Chúc mừng ông, đã đưa ra một quyết định sáng suốt, chắc chắn có một ngày, ông nhất định sẽ tự cảm kích mình vì đã biết nhìn xa trông rộng!”

Trong lòng Văn Thiên hơi động, đột nhiên hiện lên một suy nghĩ:

“Có lẽ, đưa ra quyết định như vậy, tương lai của mình sẽ được cải biến!”

“Đi thôi, đã vất vả đến đây một chuyến, chúng ta đi dạo thêm một chút đi!”

Băng Ly nói xong, lại tiếp tục đi đến chợ đồ cổ, đi dạo được một lát, cô lắc đầu, chuyện may mắn không phải lúc nào cũng có thể xảy ra, từ sau khi cô tìm được viên ngọc phỉ thúy kia, cũng không có tìm được vật nào có giá trị.

Một lát sau, hai người đã đi đến cuối phiên chợ đồ cổ, đúng lúc này, Băng Ly nhìn thấy phía trước có một cái sạp nhỏ, đầy người đang đứng, dường như đang thảo luận kịch liệt cái gì đó.

“Đại sư, chúng ta đi qua nhìn một chút!”

Văn Thiên nói xong, hắn đi dạo ở chợ đồ cổ đã được một khoảng thời gian, cũng không thu hoạch được gì, nói không chừng ở chỗ đó có vật gì đó có giá trị, nếu không cũng sẽ không hấp dẫn sự chú ý của nhiều người như vậy.

Hai người đi tới, chen chúc vào đám người, hóa ra, có một người khách và người bán hàng xảy ra tranh cãi, người khách này mua một cái bát sứ ở cái sạp nhỏ này, sau đó phát hiện ra mình mua phải hàng giả, cái bát sứ vốn đã bị mẻ một miếng, người bán hàng lại dùng keo vạn năng dán lên, nên người khách muốn trả lại hàng, nhưng chủ sạp thật vất vả mới bán được cái bát sứ này, làm sao sẽ đồng ý trả hàng, theo lý thuyết, quy tắc ở chợ đồ cổ là đã mua thì không được trả hàng, nên trước khi mua phải nhìn thật kĩ, nếu vẫn còn muốn trả lại hàng, xảy ra tranh cãi là chuyện bình thường. Hai người ầm ỹ cả lên, hấp dẫn không ít người thích xem náo nhiệt.

Người khách hàng cầm cái bát sứ bị bể trong tay, mắng to nói :

“Ông xem đi, đây là cái bát sứ bị bể của ông này, rốt cuộc có trả tiền lại không, cẩn thận tôi kêu mấy người anh em đến đánh ông!”

Người bán hàng cũng phát hỏa, phản kích nói :

“Mày cũng không hỏi thăm xem, ông đây ở chợ đồ cổ lăn lộn mười mấy năm, ai không cho tao mặt mũi, tên nhóc con mày còn léo nha léo nhéo, ông đây sẽ bóp cổ mày, mày chán sống rồi có phải không!”

. . . . . .

Hai người càng cãi càng lớn, từ tranh luận đến mắng nhau, lúc này, gần như đã muốn động tay chân, đám người chung quanh không biết từ lúc nào đã tản ra một khoảng trống, nhưng vẫn hứng thú đứng xem.

“Ai, thật sự đáng tiếc !”

Văn Thiên thở dài một hơi, hắn là thương nhân lập nghiệp từ đồ cổ, tự nhiên thấy rõ, đây chính là men sứ Cảnh Đức Trấn, giá trị cả ngàn vạn, chính vì bị bể một miếng, liền không đáng một đồng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro