Chương 25: Thu Văn Thiên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông là thương nhân?”

Tâm tư Băng Ly xoay chuyển, bỗng nảy ra một ý tưởng, rất nhiều người cho rằng những người Tu Luyện đều đứng ngoài xã hội, không quan tâm đến tiền tài của thế tục, kỳ thật không phải, Tu Luyện Giả cần nhất năm thứ này: tài, lữ, đích, pháp, thiên, tiền tài đứng thứ nhất, điều này cũng đã nói rõ tiền tài có tầm quan trọng như thế nào.

Đương nhiên, Băng Ly cũng giống như vậy, nếu chỉ điểm cho một người đi vào con đường sai trái, tránh né những điều không may mà kiếm tiền cũng rất dễ dàng, nhưng mỗi người đều có số mệnh nhất định, nếu mạnh mẽ thay đổi, liền vi phạm nhân quả, cứ thế mãi, khẳng định sẽ gây bất lợi cho cô, giống như các tướng sĩ trong lịch sử, lúc nào cũng bị chết sớm.

Cho nên, Băng Ly cần phải kiếm tiền một cách quang minh chính đại, buôn bán chính là biện pháp tốt nhất, nhất là làm thương nhân buôn bán đồ cổ, có vậy mới có thể lợi dụng một chút .

Văn Thiên lại nghĩ rằng thân phận thương nhân làm cho Băng Ly chán ghét, vội vàng nói:

“Không sai, tôi là thương nhân, làm sao vậy, đại sư?”

Băng Ly  thản nhiên nói:

“Nếu ông đồng ý làm việc cho tôi, tôi chẳng những có thể giúp cho ông quay trở về thời huy hoàng, còn có thể so với ngày xưa càng thêm sáng lạn, ông cảm thấy thế nào?”

Văn Thiên nghẹn họng nhìn trân trối, hắn không nghĩ tới cô sẽ nói ra một phen như vậy, thật lâu chưa có phản ứng, chủ yếu là tâm lý của hắn tiếp thu không kịp, Băng Ly nhìn qua cũng chỉ có mười ba mười bốn tuổi, mà hắn, sẽ làm việc cho cô gái vẫn còn là học sinh trung học sao?

Băng Ly cười yếu ớt, cô sao có thể không biết ý nghĩ của ông ta, nói :

“Xem ra ông vẫn có chút không cam lòng làm việc cho tôi, vậy được rồi, nếu ông không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng ông, nhưng mà, lựa chọn so với cố gắng quan trọng hơn, một ý niệm, chính là khác biệt giữa trời và đất, ông cần phải hiểu rõ!”

Tâm tư Băng Ly xoay chuyển, nửa ngày, chậm rãi thở dài, có chút quyết đoán, thầm nghĩ:

“Thôi, tôi đã nghèo đến như vậy, còn có mặt mũi cái gì nữa, đại sư, từ nay về sau, Văn Thiên tôi sẽ làm việc cho ngài!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro