Chương 36: Bảo vật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko lâu sau đó, lớp cô liền có chủ nhiệm mới về thay thế cho Trương Thiếu Hoa, Trương Đình Đình sau thời gian nghỉ cũng đi học trở lại.

Cuộc thi cao trung cũng đã bắt đầu diễn ra.....

Cô đà cảm thấy rất ổn, ko có gì phải lo lắng, theo cô, bài thi cô làm như vậy là khá ổn.

Và hôm nay là ngày thi thứ hai.....

Năm giờ chiều, sau khi thi xong, Băng Ly nhìn trái nhìn phải thấy sắc trời vẫn chưa tối hẳn, cô chợt muốn đến chợ đồ cổ xem một chút, không biết cửa hàng Đồ Cổ Trai của Văn Thiên  làm ăn như thế nào rồi?

Băng Ly xuyên qua quảng trường thị trấn X, xuyên qua phố đồ cổ, cũng không có dừng lại, đi thẳng đến cửa hàng đồ cổ trai của Văn Thiên.

So với một tháng trước, Đồ Cổ Trai có chuyển biến khá tốt, ít nhất cũng có một chút cảm giác đại khí cao cấp, mà Văn Thiên thì đang cò kè mặc cả với một ông lão mặc đồ nông dân. . . . . .

Ông ta phát huy năng lực của một gian thương, hắn nhìn một chút là biết ông lão này cái gì cũng không rành rẽ, hơn nữa trên giầy thêu còn dính một ít đất có mùi tanh, đoán chừng là vội vàng đến đây, nóng lòng muốn giao dịch, nói:

“Bác à, đôi giầy thêu này mặc dù là đồ của nước Tống, nhưng trên thân chỉ thêu một đường kim tuyến, căn bản bán không được bao nhiêu tiền, như vậy đi, tôi nghĩ bác kiếm được đồ vật này cũng không dễ dàng gì, nên tôi sẽ ra một giá, là một ngàn đồng, coi như là tôi chăm sóc bác, sau này nếu có chuyện làm ăn nào thì nhớ đến Đồ Cổ Trai tôi là được!”

“Một ngàn đồng?”

Ông lão nông dân khoa trương kêu to một tiếng, ngược lại làm Văn Thiên sợ hết hồn.

Đâu ai biết ông lão nông dân này đang sung sướng đến phát rồ, nắm thật chặt bàn tay của Văn Thiên, lớn tiếng nói:

“Thật sự là một ngàn đồng, tôi ở trong thôn cày cuốc cả một năm mới có thể kiếm được hai ngàn, chàng trai, cậu thật tốt bụng nha!”

Băng Ly có chút không biết nói gì, những người thành thật thường hay bị người khác lừa gạt.

Cô quay đầu, nhìn về phía ông lão nông dân, trước mắt bỗng hiện lên một hình ảnh, năm, sáu người nông dân mở ra một quan tài hoa lệ, bên trong quan tài là một nữ thi trông rất sống động, bên cạnh nữ thi có vô số đồ vật chôn cùng, mà người nông dân trước mắt, đang lấy xuống một đôi giầy thêu trên thi thể nữ thi. . . . . .

Ngay lập tức, Băng Ly liền hiểu rõ, hóa ra, những người nông dân này trong lúc vô tình phát hiện ở sau núi một nữ thi, liền tiến hành trộm mộ, rất hiển nhiên, đôi giầy thêu không đáng giá bao nhiêu tiền, mà người nông dân này cũng không hiểu rõ giá cả của chợ đồ cổ, vì lẽ đó, nên đến đây thăm dò trước.

Băng Ly khẽ mỉm cười, nếu cô đã gặp phải, tất nhiên sẽ không buông tha, nghĩ như vậy, Băng Ly chậm rãi đi tới.

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro