Chương 47: Cương thi đột kích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An đại sư nói xong, Băng Ly cảm thấy bình thường, nhưng Văn Thiên đã sợ đến sắc mặt trắng bệch.

Thế nhưng, Băng Ly lắc đầu, nói:

“Một khi cương thi thành hình, việc đầu tiên muốn làm chính là tìm kiếm người thân, cho dù cách xa nhau ngàn dặm cũng trốn không được, vì thế, so với người của làng Thanh Thủy, người gặp nguy hiểm nhanh hơn chính là cha con thị trưởng!”

An đại sư nghe vậy liền  cũng có chút cuống lên, nói:

“Vậy thì nên nhanh chóng gọi điện thoại cho thị trưởng, thông báo bọn họ biết, không đúng, tôi không có số điện thoại của thị trưởng!”

“Yên tâm, chuyện này giao cho tôi đi, An đại sư, ông chủ Văn, hai người quản lý tốt Đồ Cổ Trai là được rồi!”

Băng Ly nói xong, nhanh chân rời khỏi Đồ Cổ Trai, trở về nhà.

Đêm qua Băng Ly không về, Băng Y Y  nhớ con cả một đêm, nhìn thấy Băng Ly bình an trở về, trong lòng mới yên tâm.

Băng Ly một đêm không ngủ, cảm thấy vừa đói vừa mệt, ăn qua loa bữa sáng một chút, liền trở về phòng nghỉ ngơi.

Chớp mắt đã đến giữa trưa, Băng Ly phục hồi lại thể lực, từ trên giường ngồi dậy thay y phục, đeo lên lưng balo, nói:

“Mẹ, con đến nhà cô giáo làm bài tập, đến tối con mới trở về nhà!"

Băng Y Y cười, nói:

“Tiểu Ly, vậy con đến nhà cô giáo phải học tập thật tốt đó!”

“Con biết rồi!”

Nói xong, Băng Ly ra khỏi nhà.

Đi được một lúc, đã đến nhà của thị trưởng. Nhà của thị trưởng nằm ở trong khu biệt thự lớn, Băng Ly chỉ tùy tiện hỏi mấy người gác cổng, liền hỏi thăm qua được địa chỉ nhà của thị trưởng là số 302.

Băng Ly không có chú ý tới, bên ngoài khu biệt thự có hai nữ sinh đang ngồi trên xe, hai nữ sinh đó chính là Trương Đình Đình và Triệu Viện. Sau khi Triệu Viện và Lục Hoàn Vũ chia tay, cô ta vẫn không cam tâm, cho nên vẫn tìm mọi cách để Lục Hoàn Vũ quay trở lại.

Sau khi nhìn thấy Băng Ly đi vào, Triệu Viện tức giận đến tái mặt, lớn tiếng nói:

“Đình Đình, cậu xem, đó có phải là Băng Ly ko? Hừ ko phải cậu ta rõ ràng đã nói là không còn thích Lục Hoàn Vũ nữa rồi sao, vậy mà tại sao hôm nay lại đến đây tìm Lục Hoàn Vũ, thật đáng ghét!”

“Thôi, Viện Viện, cậu đã quên . . . . . . sự việc kia rồi sao?”

Nói đến đây, trong lòng Trương Đình Đình. Trương Đình Đình nói ra thì Triệu Viện mới nhớ lại sự kiện quỷ lệ. Triệu Viện xanh mặt, ko dám ho he gì nữa đành lặng im.

Sau một lúc đành cho tài xế quay xe đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro