Chương 66: Diệp Hạo Thiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, con biết hết rồi, Diệp Hạo Thiên kia căn bản chính là không phải là bạn của mẹ, mà người đó chính là cha ruột của con có phải không?”

Băng Ly bỗng nhiên nói ra một câu như vậy, khiến Băng Y Y sợ hết hồn.

Khi cô nói xong, cũng nhìn thấy trong ánh mắt của Băng Y Y hiện lên vẻ khó tin, cô vẫn như trước nói:

“Mẹ, mẹ suy nghĩ một chút, hơn mười năm nay, người đàn ông kia chẳng quan tâm gì tới mẹ con chúng ta, bỗng nhiên ông ta muốn đón con về, chắc chắn là có ý đồ gì đó mà chúng ta không biết. Huống hồ, nếu ông ta thật sự muốn nhận lại đứa con gái này, thì nhất định phải thừa nhận sự tồn tại của mẹ, nếu ông ta không muốn nhận con, thì dựa vào năng lực của chúng ta, chẳng lẽ không đủ điều kiện để ở lại thành phố Tây Giang hay sao? Mẹ, tuy bây giờ gia cảnh nhà chúng ta chưa được tốt lắm, nhưng Tiểu Ly tin tưởng nhà chúng ta sẽ càng ngày càng khá hơn, mẹ thật sự không cần phải cảm thấy thân phận mình thấp kém, rồi để bọn họ bắt nạt, có được không?”

Băng Ly nói sự thật, cô có thể thấy, mẹ cô vẫn còn tình cảm với người đàn ông tên Diệp Hạo Thiên kia, bà dứt bỏ không được, bà cũng hi vọng Diệp Hạo Thiên thừa nhận mẹ con hai người, nếu không, Băng Ly cũng không muốn ý đến người cha ruột này.

Băng Y Y trợn mắt há mồm nghe Băng Ly giải thích, sửng sốt một hồi lâu, mới thở dài, nói:

“Ly nhi, con không biết đâu, Diệp gia là một gia tộc khổng lồ, là gia tộc lớn thứ tư trong thành phố Tây Giang, mẹ con chúng ta chỉ là người bình thường, mẹ mà cùng với con đi đến Diệp gia, sẽ chỉ mang lại phiền phức cho con, con đi tới Diệp gia nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, không được nói ra những lời vừa nãy, hiểu chưa?”

Băng Ly không nói gì, cũng không mở miệng đồng ý hay phản bác, trong lòng mẹ cô, bà ấy chính là luôn luôn kính nể Diệp gia kia, cũng không thể nói năm ba câu là có thể thay đổi được .

Băng Y Y tưởng rằng Băng Ly đồng ý nghe lời bà, lại nói:

“Mấy ngày nữa, anh Hạo Thiên, không, cha của con sẽ phái người tới đón ngươi, con ngoan ngoãn đi với bọn họ, có được không?”

Băng Ly suy nghĩ một chút, nói:

“Mẹ, mẹ nhất định phải cùng với con đi tới thành phố Tây Giang, cửa hàng bánh ngọt của chúng ta cũng khá đắt khách, mẹ không muốn ở thành phố Tây Giang mở thêm một tiệm bánh ngọt lớn hơn sao? Nếu mẹ không làm vậy thì con mặc kệ, mẹ mà không đi cùng, con nhất định sẽ không đi đến thành phô Tây Giang!”

“Mẹ, mẹ đừng bỏ Tiểu Ly lại một mình, có được hay không?”

Băng Ly  nhào vào trong lòng bà, bắt đầu làm nũng .

“Được rồi, Tiểu Ly, mẹ sẽ đi cùng con, tuy mẹ không vào được Diệp gia, nhưng có thể kiếm chỗ nào ở gần trường học mở một tiệm bánh mì, mỗi ngày có thể gặp mặt con, có được hay không?”

Băng Y Y thở dài, rốt cuộc đáp ứng yêu cầu của cô.

Bà làm sao có thể bỏ đứa con gái bé bỏng của mình được, mà Diệp gia còn là một gia tộc quyền thế, bà cũng không dám trèo cao. Nhưng vì tương lai của con gái, bà chỉ có thể làm vậy.

Nghe thấy Băng Y Y đồng ý, Băng Ly thở phào một cái, trong mười ngày tới, cô sẽ rời khỏi trấn X  nho nhỏ này, bao gồm cả đồ cổ trai và Văn Thiên và An đại sư, đi đến thành phố Tây Giang phát triển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro