Chương 81: Bắt cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Băng Ly xin phép Diệp Hạo Thiên cùng Tạ Vân Hoa ra ngoài. Ban đầu bọn họ muốn cô đi cùng Tạ Vân Hoa và đem theo 2 vệ sĩ để họ dẫn cô đi thắm quan thành phố Tây Giang và đi shopping.

Nhưng coi liền từ chối nói là chỉ muốn ra ngoài hít thở ko khí 1 lát tiện thể đi thăm mẹ cô. Mấy người bọn họ đương nhiên ko thích và ko đồng ý nhưng rồi sao? Ngăn được sao? Cô thích thì cô đi, ai mà cấm được? Và rồi, đương nhiên cô tự đi 1 mình rồi.

Băng Ly với vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc dài đen óng mượt, đôi mắt màu hồng rubi ngọc bích di truyền từ Diệp gia, tuy cô ko thích nhưng rồi cũng ko phải căm ghét nó. Còn những lúc thi triển phép thuật thì tóc cô sẽ bị biến thành màu đen pha màu xanh nước biển sẫm màu, và con mắt quỷ đồng màu đỏ như máu,  con mắt linh đồng màu xanh trời.

Hình ảnh cô lúc bình thường ( quần áo cô mặc hôm nay nha! )

Đây là hình lúc cô sử dụng phép thuật, mọi người cũng nhìn thấy nhiều rồi:

Băng Ly đi tìm Văn Thiên và An đại sư, xem việc của đồ cổ trai bọn họ giải quyết đến đâu rồi.

Xong xuôi Băng Ly liền đi tới tiệm bánh của Băng Y Y xem xét 1 chút. Tiệm bánh làm ăn khá phát đạt, cô ở lại đó cùng mẹ một chút rồi rời đi.

Mục đích hôm nay của Băng Ly chính là đi dạo và tiện thể xem xét thành phố Tây Giang này kĩ 1 chút...

Đang đi bỗng cô nghe thấy tiếng kêu:

''Cướp... cướp.. có ai ko... giúp tôi với.. cướp...''

Băng Ly quay đầu sang bên nghe thấy tiếng kêu thì thấy 1 người phụ nữ khoảng tầm 30 tuổi đang đuổi theo 1 người thanh niên che kín mặt mũi thoạt nhìn tầm 24-25 tuổi, cách đó ko xa cũng có 1 thanh niên khoảng tầm 21-22 tuổi ngũ quan quả thực cũng ko tệ,nếu đem ra so với Lục Hoàn Vũ thì quả thực khác nhau 1 trời 1 vực, Lục Hoàn Vuc kia từ 1 hotboy trực tiếp đánh xuống là ko thể so bì với người ta.

Băng Ly thấy vậy cũng ko nghĩ nhiều cũng chạy đuổi theo giúp, tốc độ của cô rất nhanh lên ko lâu sau liền đuổi tới, cô túm lấy tay kẻ cướp nọ, giữ chặt.

Hắn ta quay lại thấy người ngăn cản mình chỉ là 1 thiếu nữ khoảng 14-15 tuổi thì tức giật hất mạnh tay cô ra quát lớn:

''Oắt con, muốn chết hả, còn ko mau buông ông mày ra?''

''Xem mày có cái bản lĩnh đấy ko?''

Nói rồi Băng Ly dùng lực vặn cổ tay gã, rồi liền đá hắn quỳ xuống khiến hắn kêu la ai oái

''Á.. á á á, đau.. đâu.. tôi sai rồi, tôi ko dám nữa, mau buông tay tôi ra...''

''Hừ để xem lần sau ngươi có dám ăn cướp nữa ko!''

Chàng trai kia liền chạy tới, giật lấy chiếc túi trong tay kẻ trộm rồi chạy lại đưa cho nạn nhân. 

Sau đó Băng Ly cũng ko để ý nhiều trực tiếp đưa tên cướp kia cho bọn họ rồi tính rời đi, nhưng bỗng nhiên người thanh niên kia liền gọi với cô lại, hắn nói:

''Cô bé, thân thủ của em thật tốt. Ko biết anh có vinh dự được biết tên em ko?''

Băng Ly dừng lại 1 chút, rồi quay đầu lại đáp:

''Tôi và anh có quen biết sao?''

Nói xong cô lập tức quay bước rời đi.

Hắn nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, môi khẽ nhếch lên thầm suy nghĩ:

'Cô gái này là ai vậy? Thật là có chút thú vị nha!'

Bất chợt, có 1 toán người chạy tới phía hắn gọi:

''Thiếu gia, cậu đột nhiên chạy khỏi làm chúng tôi thật lo lắng!''

''Khoan, gác lại vấn đề này đi, mấy người mau đi điều tra cho tôi cô gái kia là ai.''

Hắn vừa nói tay vừa chỉ về hướng cô đã đi nhưng cách đó cũng ko quá xa.

''Vâng! Thưa thiếu gia!''

Nói rồi, một vài người trong số bọn họ liền nhanh chóng rời đi làm nhiệm vụ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro