Chương 88: Ghen ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Có nỗi nhớ tình cờ gọi tên
Có nước mắt tình cờ rơi bên
Có tiếng hát tình cờ buông trên ... đôi môi ngỡ ngàng
Hò xự xang xang hò xự xang
Tình tình tang tang tình tang tính
Trời đổ mưa hay chính trong lòng mưa.

Có kí ức tình cờ hiện lên
Có dấu vết dại khờ chênh vênh
Có gương mặt ai chưa hề quên

Giờ mùa đông vây kín hết những yêu thương
Còn ta đơn phương những vấn vương
Nỗi buồn dằn xé đêm trường.

Yếu đuối chỉ làm ta thấy mình càng cô đơn
Chỉ làm ta nhớ về người ta thương
Đã từng hẹn ước sánh bước mãi không lìa xa

Vấp ngã sẽ làm ta biết tự mình vượt qua
Sẽ làm ta nhớ đường đời còn xa
Chỉ là vội vã một tiếng yêu tình cờ.

( Đánh mạnh. )

 Có kí ức tình cờ hiện lên 

Có dấu vết dại khờ chênh vênh
Có gương mặt ai chưa hề quên

Giờ mùa đông vây kín hết những yêu thương
Còn ta đơn phương những vấn vương
Nỗi buồn dằn xé đêm trường.

Yếu đuối chỉ làm ta thấy mình càng cô đơn
Chỉ làm ta nhớ về người ta thương
Đã từng hẹn ước sánh bước mãi không lìa xa

Vấp ngã sẽ làm ta biết tự mình vượt qua
Sẽ làm ta nhớ đường đời còn xa
Chỉ là vội vã một tiếng yêu tình cờ. 

Từng đêm khóc cho những cảm xúc ấy luôn vẹn nguyên từ nơi đáy con tim.
Dặn lòng mình phải mạnh mẽ vượt qua.

( Đánh mạnh. )

Yếu đuối chỉ làm ta thấy mình càng cô đơn
 Ta nhớ về người ta thương
Đã từng hẹn ước sánh bước mãi không lìa xa

Vấp ngã sẽ làm ta biết tự mình vượt qua
Sẽ làm ta nhớ đường đời còn xa
Chỉ là vội vã một tiếng yêu tình cờ. 

Chỉ là vội vã, một tiếng yêu.. tình.. cờ......''

Băng Ly hát từng câu, từng chữ như muốn kể lại câu chuyện tình của Băng Y Y cùng Diệp Hạo Thiên khiến Tạ Vân Hoa vô cùng tức giận. Bà ta giận run người, nắm tay thật chặt, mắt xoạt ngang qua tia ác ý nhưng liền biến mất. Bà ta cố gắng che dấu đi dáng vẻ kia nhưng thật ko may, cô biết hết a~.

Một hồi sau, tiếng nhạc vừa dứt, đàn ngưng đánh, tiếng hát ngừng đi, bài hát kết thúc.

Khán giả phía dưới im lặng 1 hồi, và rồi có 1 người như vừa tỉnh mộng, hắn lập tức liền vỗ tay tán thưởng khen hay, những người khác cũng liền cổ vũ cô, có người còn yêu Băng Ly hát tiếp bài nữa.

 Nhưng tất nhiên, Băng Ly liền nhanh chóng quay ra, hướng bọn họ tới mà nói nhẹ nhàng từ chối.

Phản ứng của khách mời đối với biểu hiện của Băng Ly như vậy khiến Long Vũ Hiên tức nổ đom đóm mắt.

Băng Ly xuống đài, bỗng có 1 thanh niên đứng ra chặn đường cô. 

Băng Ly ngước lên quan sát, thì ra là hắn, tên đã cùng cô bắt cướp hôm trước.

''Mèo con, em nhớ anh ko?''

''Tôi quen anh sao? Hơn nữa, tôi ko phải mèo con gì đó!''

''Nhìn em coi bộ ko nhớ rồi. Anh là người cùng em bắt tên cướp đó mấy ngày trước nè!''

''Ờ, rồi, tạm biệt, tôi phải đi trước.''

Băng Ly quay bước rời đi

''Anh tên Long Thiên Trường, đại thiếu gia Long thị!''

Hắn thấy vậy liền giữ lấy tay cô nói.

Băng Ly quay đầu lại, cô khó chịu nói:

''Đó là việc của anh, liên quan gì tới tôi?!''

Cô giật phắt tay, rời đi.

Điều này khiến tất cả mọi người tại buổi tiệc kinh ngạc ko thôi. Đại thiếu gia Long thị cư nhiên bị ''con gái nuôi'' Diệp thị từ chối.

Và điều này càng khiến nhiều ánh mắt hình viên đạn hướng về cô. Họ là ghen ghét Băng Ly, cô biết chứ, nhưng rồi sao? Băng Ly cô lười quản nha! Với cả căn bản so cô với bọn họ thật là ko cùng đẳng cấp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro