Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường bằng gỗ lim, rèm bằng sa mỏng màu lam băng bay nhẹ làm cho người ta loáng thoáng có thể thấy được một thân hình nho nhỏ nằm bên trên, khuôn mặt đỏ bừng,mồ hôi chảy thấm ướt cả áo ngủ trắng,miệng lẩm bẩm gì đó. Đôi mắt vốn nhắm kia đột ngột mở ra, đôi mắt đen mê man khó hiểu nhìn xung quanh đáy mắt loáng thoáng xuất hiện màu tím yêu dã,sau một lúc giọng nói như hoàng oanh mang theo nét trẻ con vang lên " đây là đâu? Không phải mình đã chết rồi sao? " cùng lúc đó cửa phòng bị người đẩy ra,bước vào là một phụ nữ hơn 50 mặc trang phục cổ,mái tóc búi cao sau đầu, cắm một cây trâm bạc đơn giản,theo sau còn có hai nha đầu tầm 7 tuổi trên tay bê thao đồng và khăn cùng với khay đồ ăn. Lúc nhìn thấy cô thì lên tiếng vui mừng nói " đại tiểu thư người tỉnh rồi a! Có thấy chỗ nào không khỏe không? nói với mama để mama gọi đại phu xem cho người"
'Đại tiểu thư? Đang nói ai vậy?' Diệp Phong nghiêng đầu khó hiểu nghĩ, đến khi mấy người đó đến trước người mình nàng mới chợt nhận ra,người họ nói là mình.Khoan khoan,tua lại đã,mấy người này ăn mặc,trang điểm, nói năng như người thời xưa đã thế còn gọi nàng là đại tiểu thư, đôi mắt xoay tròn suy tư, khi nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm thì sửng sốt, đừng như những gì nàng nghĩ nha. Trần mama thấy tiểu thư của mình không nói gì chỉ thần thờ ngồi trên giường thi lo lắng chạy đến lo lắng hỏi " tiểu thư người không sao chứ đừng dọa mama a!" tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Phong.
" Mama ta không sao, đầu hơi đau ta hình như mất trí nhớ rồi " Diệp Phong rụt rè nhìn biểu tình của Trần mama, trước khi biết rõ được tình hình của mình trước đã rồi tìm cách xoay sở.
" cái gì? Mất trí, có phải là di chứng sau khi sốt cao không tiểu Trúc đi mời đại phu nhanh nhanh " Trần mama lo lắng sai cô bé mặc áo màu xanh chạy nhanh đi gọi đại phu.
Không đến nửa giờ một lão nhân tầm 60 mặc áo nâu lưng đeo hòm đi vào phòng, hành lễ rồi lấy đồ trong hòm thuốc ra bách mặt cho nàng,một lúc sau lại có vài người đi vào đi đầu là nam nhân tầm 25 tuổi mặc một thân bạch y, tóc đen được ngọc quan buộc chặc trên đầu, ngũ quan hài hòa, mài rậm mũi cao,môi mỏng bạc tình mắt hoa đào ẩn chứa sắc bén,góc cạch khuôn mặt rõ ràng,là một nam nhân đẹp,trên người phát ra quí khí. Phía sau là một vị phu nhân cung trang tinh xảo, mặc một thân thanh y sinh đẹp thoát tục, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên vẻ âm độc,trên mặt luôn nở một nụ cười thân thiện,sau đó là hai vị phu nhân một kiều diễm yêu mị mặc hồng y vẻ mặt cũng cười cười nhưng trong mắt không thể nào che dấu sự ghen tị,vị phu nhân còn lại một thân bạch y như thiên tiên,lạnh nhạt nhìn hết thảy cứ như là không liên quan đến mình.
"Quốc công gia, phu nhân, nhị di nương,tam di nương " mọi người trong phòng hành lễ
" Đứng lên hết đi, Băng nhi sao rồi?" nam nhân được gọi là quốc công gia lên tiếng chuyển ánh mắt nhìn đại phu đứng trong phòng hỏi
" Quốc công đại tiểu thư không có gì đáng ngại, chỉ do sốt cao làm hỏng mất trí nhớ của tiểu thư,nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi" đại phu đúng sự thật trả lời.
' Tiễn đại phu ra cửa!' quốc công kêu người đưa đại phu ra khỏi phủ,đi nhanh đến giường ngồi bên mép giường, ôn nhu, bàn tay to để lên đầu Diệp Phong xoa nhẹ " Băng nhi đừng lo,không nhớ gì thì phụ thân sẽ chỉ dẫn lại từ đầu cho Băng nhi"
Người này là cha của cơ thể này, còn là quốc công nha, có vẻ người này rất yêu thương cơ thể này,lúc đang suy nghĩ lung tung thì quốc công mang theo những người khác ra khỏi phòng, Diệp Phong cũng nhân cơ hội này hỏi về thân thế của cơ thể này.
"Mama nói cho ta nghe về chuyện của ta được không?" Diệp Phong nhìn Trần mama hỏi, trong lòng thì không ngừng tính toán xem sau này nên như thế nào làm. Bản thân đọc rất nhiều tiểu thuyết trạch đấu nên nếu sau này muốn sống yên ổn thì phải tạo ra một lối thoát cho bản thân.
" Tiểu thư tên là Hàn Tuyết Băng đích trưởng nữ của Trấn Quốc Công phủ của Nam Diệp quốc Hàn Bửu Diệp và Thủy Nguyệt công chúa duy nhất của Tây Phong quốc Dạ Nguyệt ..... " Trần mama thao thao bất tuyệt, Diệp Phong mới đầu nghe còn nghĩ là chỉ trùng hợp tên tuổi với nữ phụ bộ tiểu thuyết hôm qua bản thân dành 1 ngày để coi hết thôi, nhưng khi nghe Trần mama nói hết nàng xác định 100% nàng xuyên không thành nữ phụ có cái kết bi thảm nhất bộ truyện mình đọc, đã thế còn là lúc chưa được 5 tuổi khi mà nữ chính vừa ra đời không lâu. Nàng bây giờ như có ngàn con lạc đà trong đầu chạy qua a,nàng không muốn thật khó khăn mới sống lại mà phải chết thảm trong tay mấy boss của truyện nha. Trần mama và hai nha hoàn nhìn thấy tiểu thư khi thì kinh hoàng khi lại vui vẻ khi lại run rẩy sợ hãi thì lo lắng không thôi.
"Các người ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi" phải nàng cần thời gian chấp nhận cái thân phận mới này của mình a. Diệp Phong thầm oán trong lòng vì quái gì người ta xuyên thì ai cũng một thân bản lĩnh,không là sát thủ số một thế giới, đặc công số một,thiên tài y độc thì cũng là thiên tài kinh doanh gì gì đó,thế quái nào bản thân không có bản lĩnh như thế mà cũng xui xẻo xuyên không a! Xuyên không cũng không vấn đề gì, chỉ là tại sao lại xuyên vào nhân vật nữ phụ có cái kết bi thảm nhất trong truyện cô mới đọc hôm qua a, đã thế cũng thôi tại sao lại là một con nhóc chưa đến 5 tuổi a, dù gì thì cô cũng đã 20 tuổi a,làm sao có thể sống trong cơ thể này. Ông trời có oán với cô sao? Diệp Phong khóc không ra nước mắt.
Khi trong phòng không còn ai Diệp Phong suy nghĩ đến hơn nửa đêm mới có thể bình tĩnh lại, trong mắt tràn ra tự tin lẩm bẩm trong miệng " Hàn Tuyết Băng ta sẽ thay cô sống tiếp, thay đổi cái kết cục đã định của mẹ ghẻ tác giả mà sống, bất luận kẻ nào ngăn cản đều chỉ có thể chết, thần cản giết thần,phật cản giết phật, trời cản thì thí thiên " trong phút chốc khí chất vương giả từ người Hàn Tuyết Băng tỏa ra,có cảm giác như là một vị thần cao cao tại thượng chỉ cần liếc nhìn cũng là vũ nhục với nàng.
--- Vong Hoa----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro