Chương 2: Thương Vũ đại lục-Giác tỉnh huyết mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vậy nơi này là Diệp đô của Nam Diệp quốc trên Thương Vũ đại lục, và thân phận bây giờ của nàng là nữ phụ có cái chết thảm nhất truyện Hàn Tuyết Băng. Thiên tài triệu hồi sư thủy hệ biến dị, con của Thủy Nguyệt công chúa với một người nam nhân thần bí không rõ thân phận, trong cơ thể chưa thức tỉnh huyết mạch của gia tộc.Trong truyện tác giả khá ưu ái nhân vật phụ này, là một đại mĩ nhân,đẹp hơn cả nữ chủ, mắt ngọc mày ngài, mũi tinh sảo,miệng trái tim không son cũng đỏ, da trắng hồng không tì vết,mái tóc đen mềm mại,đôi mắt đen to ngập nước trong veo thấy đáy. Rất được anh em trai trong Hàn gia thương yêu, có một vị sư phụ là viện trưởng học viện Thương Vũ và là luyện dược sư thần cấp duy nhất đại lục, sau này nữ phụ vì theo đuổi nam chủ có hôn ước với mình là thái tử Nam Diệp quốc Phượng Kiêu mà đắc tội nữ chủ, bị nữ chủ thiết kế hãm hại chết không toàn thây trong tay của dàn nam chủ và đại boss của truyện . Anh em Hàn gia và sư phụ trả thù cho nàng đều bị giết không chừa 1ai. Trong truyện Thương Vũ đại lục chủ yếu là võ sư, một phần khác là linh sư, một phần cực nhỏ là triệu hồi sư. Trên đại lục có các nghề như luyện đan sư được mọi người tôn kính,luyện khí sư, trận sư nghiên cứu về trận pháp, phù sư,....Nơi này là võ lực vi tôn, kẻ mạnh có quyền, tuy nhiên hoàng quyền cũng có một địa vị không nhỏ.
Hàn Tuyết Băng đi lại trong phòng tìm sách tu luyện. Lúc vô tình tìm thấy miếng ngọc bội màu đỏ như máu không rõ hình dạng bên góc bàn bị phủ một lớp bụi dày, cái này làm nàng nhớ đến một chi tiết của truyện nha. Nữ chủ một lần đột nhập vào phòng nữ phụ kiếm được ngọc bội giúp nữ chủ tu luyện, bên trong có chứa không gian gọi là Hư Vô bên trong linh khí nồng đậm và thời gian nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Đồng thời còn là nơi phong ấn linh hồn hai vị thần y độc của Vạn Giới biết mọi điều trong vạn thế giới,cũng nhờ vậy mà nữ chủ có thể xưng bá ở Vạn Giới. Hàn Tuyết Băng vội vàng cắt đầu ngón tay để máu chảy lên miếng ngọc bội, máu trên ngọc bội có thể lấy mắt thường thấy bị ngọc bội hấp thụ, 1 luc sau ngọc bội sáng lên ánh sáng đỏ như máu bao chùm cả căn phòng. Hàn Tuyết Băng nhắm mắt lại ngăn ánh sáng chói mắt, chỉ thấy một trận choáng váng khi mở mắt ra thì chỉ thấy một không gian màu xám không còn gì, lúc đang hoang mang thì có một bức thư bay đến trước mắt nàng, cầm lấy và mở ra đọc, nước mắt Hàn Tuyết Băng không ngừng chảy.
' Con gái ngoan của nương, khi con thấy bức thư này thì chứng tỏ nương đã rời xa con. Nương rất tiếc vì không thể nhìn thấy con trưởng thành, nương có rất nhiều điều muốn nói với con nhưng không đủ thời gian. Con của nương phụ thân của con không phải là Hàn Bửu Diệp, chàng là người Vạn Giới,gia tộc chàng không chấp nhận tình cảm của chúng ta nên nương và phụ thân con phải chia cắt. Miếng ngọc bội này là thứ để con nhận lại phụ thân và ca ca,ca con vừa sinh đã bị người của gia tộc phụ thân con mang về Vạn Giới vì mới sinh đã thức tỉnh huyết mạch gia tộc.Con hãy cố gắng tu luyện đến thần hoàng để đến tìm phụ thân và ca con,nương không thể ở bên 3 người là điều nương tiếc nuối nhất trong cuộc đời này, con hãy thay nương nói xin lỗi với hai người và nói nương rất yêu họ...'bức thư ngừng giữa chừng, trên tờ giấy loang lổ máu đỏ tương và đen cùng với các nét chữ bị nước mắt làm nhòe, chữ cuối trong bức thư nét chữ đứt đoạn kéo dài xuống phần giấy trống còn lại. Có thể thấy người viết bị mất máu và trúng độc rất nặng, cả bức thư chứa đầy tình cảm của mẹ khi sắp mất, bức thư chỉ viết được một nửa thì đã chỉ còn sót lại tí khí lực để phong ấn bức thư này vào ngọc bội mà thôi.
" Mẫu thân con sẽ trả thù cho người, rồi đi tìm phụ thân và ca,người yên tâm" Hàn Tuyết Băng lau lệ trên mặt,lòng đau như cắt, cất tiếng trong mắt không giấu được sát khí ngập trời, đôi mắt đen tuyền dần chuyển sang sắc tím yêu dị, mái tóc đen dài không gió bay phất phới dần chuyển sang bạch sắc,giữa mi tâm hiện lên một bông sen máu rồi khép lại thành nốt chu sa đỏ giữ trán, hàm răng trắng đều cắn chặc vào nhau, mồ hôi toán ra không ngừng, ngã xuống, nằm co thành con tôm chín chịu đựng đau đớn. Đau, rất đau, đau từ cốt tủy đến gân cốt, như có hàng ngàn hàng vạn con dao nhỏ đồng thời lóc thịt, lóc xương của nàng.Linh hồn đồng thời cũng bị tra tấn, như bị thiêu trong nham thạch như bị xé thành từng mảnh nhỏ, đau muốn chết nhưng không được,muốn ngất đi để không cảm nhận cơn đau này nhưng thần trí vẫn thanh tỉnh mà cảm nhận tra tấn về thể xác lẫn linh hồn. Hàn Tuyết Băng không biết đã thời gian qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy 1 giây trôi qua như cả thế kỉ, cơn đau qua đi một cảm giác mát lạnh theo gân mạch chạy khắp cơ thể, cứ lặp đi lặp lại cả trăm ngàn lần, mỗi lần như vậy là trên người Hàn Tuyết Băng lại toát ra những chất màu đen đặc sệt, tanh hôi đến cuối cùng không còn chất màu đen chảy ra mà ra máu đỏ rồi dần dần thấp thoáng tử sắc bên trong.
Khi thức tỉnh hoàn thành Hàn Tuyết Băng ngất sỉu không còn biết gì,trong không gian màu xám xuất hiện hai người,1nam 1 nữ mặc hắc y,tóc bạc buộc tùy ý sau đầu bằng hắc tuyến, đôi mắt hổ phách tĩnh lặng không che dấu tang thương năm tháng để lại cho thấy hai người thoạt nhìn 20 tuổi này đã sống rất lâu không như vẻ ngoài của họ. Hai người tiến lại gần nhìn Hàn Tuyết Băng ngất xỉu trên đất cất tiếng nói vang vọng cả không gian " Đứa bé này tốt hơn mấy đứa trước nhiều" giọng nói róc rách như suối kèm theo sự tang thương của cô gái vang lên
" Hy vọng nó không làm chúng ta thất vọng như mấy đứa trước" giọng trầm đặc hữu của nam nhân mang theo sự tang thương cũng vang lên như gần như xa.
-----Vong Hoa-----  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro