Chương 12: Phong Hoa công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Hoa là bé gái 7 tuổi mái tóc trắng xám, đôi đồng tử màu đỏ, mày ngài,mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng. Yên Chi là bé gái lớn hơn một tuổi tóc đen tuyền, đôi đồng tử màu đỏ, mày ngài, mũi ngọc, môi hồng răng trắng. Hai cô nhóc này rất có tư chất tu luyện linh lực, chỉ có điều không có người chỉ dạy và không có cơ hội học tập nên từng này tuổi mà mới là linh sư sơ cấp, Đào Hoa thuộc hệ quang, Yên Chi thuộc hệ ám.
" Ta tên Phong Hoa, sau này các ngươi sẽ là nha hoàn đi theo ta" Hàn Tuyết Băng nhìn hai cô bé quỳ trước mặt mình, đứng dậy tiến đến hơi khom người từ trên cao nhìn xuống hai người họ, giọng nói lạnh lùng chứa sát ý nồng đậm ép họ không thở nổi " ta không cần tính mạng của các ngươi, thứ ta cần là lòng trung thành của các ngươi" hơi nheo mắt lại nhìn hai người họ cắn từng chữ mà nói " nếu để ta biết kẻ nào phản bội vậy thì ta đã có thể nâng các ngươi ra khỏi vũng bùn ấy thì cũng có khả năng dìm chết các ngươi trong vũng bùn ấy " nói xong Hàn Tuyết Băng phất tay áo rời khỏi phòng, không nhìn hai người họ nằm xụi lơ trên sàn nhà.
Họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là công tử thật đáng sợ. Đối mặt với công tử còn đáng sợ hơn đứng giữa sự sống chết của bản thân nữa. Khi họ hoàn hồn lại chạy theo sau công tử thì đã không còn thấy bóng dáng của công tử đâu nữa, chỉ đành về phòng của mình mà nghỉ ngơi, chữa thương, công tử cho đan dược trị thương và dược bôi ngoài tránh để lại sẹo, ở một mặt nào đó công tử cũng rất tốt a.
Cùng lúc đó Hàn Tuyết Băng bước vào Kì Trân các nơi đấu giá của cả Diệp đô, tấm biển khắc ba chữ rồng bay phường múa màu vàng, vừa nhìn đã cảm thấy quý khí. Vào bên trong là một quảng trường rộng lớn xây theo vòng tròn, bên trong có ba lầu càng lên cao số phòng càng ít. Lầu ba chỉ có hai căn phòng, lầu hai năm căn, lầu một 10 căn, tiền sảnh là nơi có nhiều chõ ngồi nhưng lại không có không gian riêng. Bước vào cửa một nhân viên phục vụ niềm nở đến tiếp đón "" không biến công tử đến Kì Trân các của chúng tôi là mua đồ hay gửi đồ bán đấu giá ?" Phục vụ niềm nở dò hỏi, tư thái phục vụ tốt, không kiêu ngạo không nịnh nọt làm người đến có ấn tượng tốt về nơi mình đến.
" Bản công tử đến để gửi đồ bán đấu giá, là một kiện pháp khí" Hàn Tuyết Băng nở nụ cười hòa nhã dễ gần, dùng giọng ôn hòa nói, mặt mày tràn đầy tiếu ý.
" Mời công tử đi theo tôi, tôi dẫn công tử đến phòng giám định vật phẩm " phục vụ cúi người làm động tác thỉnh, rồi dẫn nàng tiến đến một canh phòng nơi sâu trong quảng trường. " Trúc đại sư có vị công tử muốn gửi kiện pháp khí nhờ đấu giá, tiểu nhân mang đến để đại sư giám định " khẽ gõ cửa, cung kính đáp chờ bên trong truyền ra một thanh âm già nua thì đẩy cửa làm động tác mời Hàn Tuyết Băng đi vào.
" Không biết công tử là muốn đấu giá món pháp khí loại nào?" Giọng nói già nua phát ra từ một lão nhân gia tóc hoa râm, độ tuổi ngũ tuần, mặt mày hòa ái, hiền từ, một thân y phục màu lam càng tôn lên khí chất của ông.
" Bản công tử muốn đấu giá phế thần khí, có khả năng thiên biến vạn hóa " Hàn Tuyết Băng vẫn giữ nụ cười bên môi, từ không gian trữ vật lấy ra cây lấy than đưa đến trước mặt ông lão  (ー_ー)!! Nàng không dám nhìn sắc mặt với ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng của ông lão luôn, quá mất mặt a.       (;一_一)
" Công tử không nhầm đấy chứ " ông lão tui nói vậy nhưng vẫn cầm lấy cây lấy than, cổ quái nhìn (ಥ_ಥ)
Lão gia gia đừng nhìn con như vậy, con cũng muốn đây là sự nhầm lẫm nhưng thật sự thất vọng là nó là thật a щ(˚ ▽˚ щ) " đại sư có thể cho linh lực vào kiểm tra khả năng thiên biến vạn hóa của nó " Hàn Tuyết Băng chững chạc đàng hoàng nói ('へ'≠)
Trúc đại sư đưa linh lực vào nghĩ đến một thanh kiếm, ngay sau đó bất ngờ xảy ra, cây lấy than biến ta dài thành một thanh kiếm, lại suy nghĩ ra tấm khiên lại từ kiếm thành khiên, thay đổi thêm nhiều nhiều hình dạng khác nhau đều được, Trúc đại sư giật mình (|||゚д゚) vậy mà có thể thay đổi hình dạng theo ý thích được, mặc dù hình thù hơi phế ra thì không sao, đã thế đây còn là phế thần khí a, dù chỉ là phế nhưng cũng mạnh hơn thánh khí cực phẩm mấy lần.
" Pháp khí bày của công tử trừ bỏ ngoại hình phế tí thì hoàn toàn tốt" ╮(╯_╰)╭ " Kì Trân các nếu tổ chức đấu giá ngay bây giờ thì không bán được giá tốt nên hai tháng sau là đợt đấu giá một năm một lần của chúng tôi trên toàn đại lục đến lúc đó sẽ đấu giá nó, công tử thấy sao?" Trúc đại sư trông ngóng nhìn Hàn Tuyết Băng, công tử này trong tay có phế thần khí chắc chắn là có bối cảnh rất lớn sau lưng, vì vậy không thể đắc tội được.
" Được, hai tháng sau ta sẽ đến lấy tiền" Hàn Tuyết Băng gật đầu, bây giờ nàng cần càng nhiều tiền càng tốt nên đồ bỏ đi kia càng được hoan nghênh càng có lợi với nàng. Trong không gian của nàng có không ít thứ bỏ đi, hay là cũng bán ra một số, nghĩ là làm, nàng từ không gian lấy ra 50 món linh khí từ trung phẩm đến cực phẩm. Mặc dù linh khí rất nhiều nhưng hầu như là hạ phẩm, rất ít là trung phẩm và thượng phẩm, thánh khí thì mấy chục năm mới xuất hiện một hai cái, chứ nói chi là phế thần phẩm. Nên mấy móm đồ bỏ đi này bán lấy tiền cũng không đáng gì, mặc dù đó là ý của hai tổ tông, nhưng cũng không cần chê đồ nàng luyện ra chứ, nàng luyện tập rất lâu, tài nguyên bị sử dụng hư có thể chất thành một ngọn núi nhỏ mới ra được đống này đấy (ToT)
" Bổn công tử muốn bán đấu giá những pháp khí này nữa " Hàn Tuyết Băng cảm thấy mình có thổ hào khí tuôn trào mà ra (*`^')=3
" Đây là 30 trung phẩm linh khí và 15 thượng phẩm linh khí, 5 cực phẩm linh khí " (⊙д⊙) Trúc đại sư trố mắt nhìn, lần đầu thấy một lúc nhiều linh khí cao cấp như vậy a. " Công tử muốn đấu giá hết chúng?"
" Ừm! Càng nhanh càng tốt" Hàn Tuyết Băng gật đầu, nàng không có nhiều thời gian bên ngoài, phải biết rằng bây giờ nàng còn có cái thân phận đại tiểu thư Trấn Quốc Công phủ a, làm gì cũng có người theo nhìn.
" Được được! Đây là thẻ khách quý của Kì Trân các chúng tôi, ba ngày sau sẽ bán chúng ra, đây là linh tạp chứa 5 ngàn linh tệ ứng trước cho công tử, số còn lại sẽ trừ chi phí và phần trăm Kì Trân các chúng tôi phải nhận mà đưa cho công tử" Trúc đại sư mắt mạo kim quang, lại nói " chúng tôi sẽ trích 10% tiền bán được làm chi phí và phần trăm, công tử thấy sao?"
" Được, ba ngàu sau ta sẽ đến" Hàn Tuyết Băng vừa lòng cười, xoay người rời đi thì Trúc đại sư gọi lại.
" Công tử không biết tên của người " Trúc trưởng lão đứng dậy đi theo Hàn Tuyết Băng ra ngoài.
" Phong Hoa trong phong hoa tuyết nguyệt " Hàn Tuyết Băng để lại mọt câu nói rồi biến mất khỏi Kì Trân các, để lại một đám người ngơ ngác nhìn bóng đỏ mĩ lệ đó biến mất. Đúng thật là người cũng như tên a, mọi người cảm thán trong lòng.
" Trúc đại sư có cần đi điều tra về Phong Hoa công tử không?" Một phục vụ tiến đến hỏi" Không nên, người đó có hậu trường không nhỏ đâu, nếu làm người đó tức giận chịu thiệt là chúng ta" Trúc đại sư quay người bước lại vào phòng, lúc đến cửa phòng thì dừng lại nói " ngươi nghĩ trưởng bối của Phong Hoa công tử vì sao lại an tâm để cho y một mình cầm đống đồ đó đi bán?"
" Không lẽ họ luôn âm thầm phái người theo bảo vệ" phục vụ kinh ngạc đáp" Không, vì họ tin chắc ở đây không ai có thể lấy được đồ trong tay y" Trúc đại sư trầm giọng nói, hắn là thánh giai sơ kì còn không thể thăm dò được tu vi của Phong Hoa công tử có nghĩa là thiếu niên đó có cách ngăn người khác thăm dò tu vi của y, hoặc tu vi của y bằng hoặc cao hơn cả ông. Trên đại lục sắp dấy lên một trận tinh phong huyết vũ rồi.
Trở lại khách điếm Hàn Tuyết Băng gọi Đào Hoa và Yên Chi vào phòng, nói " ta có hai bộ công pháp thích hợp với các ngươi, cố gắng học thành sau đó ta sẽ đưa các ngươi đến một bí cảnh ở đó tìm kiếm cơ duyên" nhìn hai cô bé kinh ngạc nhìn nàng, nàng không để ý ném cho hai đứa một tấm ngọc giản, rồi nói hai đứa đi tu luyện đừng làm phiền nàng.
" Tạ công tử, nô tỳ cáo lui" nhún người rời đi, đóng kín cửa phòng.
Hai đứa vừa rời đi, Hàn Tuyết Băng tạo một kết giới bảo vệ trong phòng rồi vào không gian tu luyện thần hồn, linh lực, kiếm pháp, y độc, luyện khí, luyện đan, học trận pháp, phù chú,....Gia Cát Uy tiến đến hỏi " a đầu sao ngươi dù không tin hai con bé đó mà vẫn tạo cơ hội cho hai đứa nó phát triển"
" Ha, hai bọn nó là nhân tài thì nên có cơ hội trưởng thành. Nếu sau này hai đứa nó lấy oán báo ơn vậy thì đừng oán ta làm chúng hôi phi yêu diệt " Hàn Tuyết Băng lạnh lùng nói, lấy ra một mặt gương và đồ trang điểm, uống vào một viên đan dược khuôn mặt thiếu niên dần dần biến sang trung tính. Không phân biệt được nam nữ, lau đi bỉ ngạn bên mắt trái thay vào đó là nốt lệ trí nơi đuôi khóe mắt. Mi thanh mục tú, chỉ được xem là thanh tú, mặc một thân bạch y, mái tóc đen dài ngang eo xõa tung sau lưng, đôi mắt đen láy như bao chùm cả bầu trời đêm. Dáng người chỉ ở dạng trung bình, không quá mập cũng không quá gầy trơ xương. Quanh người tản mát ra vẻ thoát tục không vướng bụi trần như tiên, quanh thân còn tỏa ra mùi hương thảo dược nhè nhẹ làm người ta tỉnh táo.
" Nha đi kiếm tiền thôi, tổ tông đến lúc đó có gì chỉ điểm thêm cho ta a" Hàn Tuyết Băng cười nhẹ, lấy bấu đồng đội lên đầu, gió nhẹ thổi qua làm bạch sa bay lên hiện lên nốt lệ trí khóe mắt thu hút ánh nhìn của người đối diện mà bỏ qua dung nhan của chủ nhân nốt lệ trí.
-----Vong Hoa------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro