Chương 11 : Đào Hoa và Yên Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công pháp này có tên là hỗn độn minh tưởng quyết, là công pháp tu luyện tinh thần lực và hồn lực, đồng thời còn có ứng dụng thần hồn vào trong chiến đấu và hằng ngày. Thần hồn tu luyện gồm có bốn tầng, tầng một là hư cảnh, tầng hai là ngưng cảnh, tầng ba là hóa cảnh, tầng bốn là du thần. Khi vận hành công pháp thần thức của Hàn Tuyết Băng bị kéo vào một không gian tối tăm, trọng lực và uy áp ở đây gấp ba bốn lần bên ngoài, mỗi bước chân bước ra thì áp lực lên linh hồn càng tăng. Với tình trạng thần hồn của nàng bây giờ đi được qua ba vòng trong không gian, sau khi qua mỗi vòng sẽ có một linh đèn giúp phục hồi thần thức của nàng. Vừa luyện thần hồn vào hư cảnh Hàn Tuyết Băng liền ứng dụng thần hồn làm thức thay đôi mắt của nàng nhìn thế giới không một góc chết, luyện hai canh giờ để thuần thục và củng cố cảnh giới.
" Hắt xì~~" Hàn Tuyết Băng lấy tay chùi mũi, nghi hoặc là ai chửi nàng thì từ không gian thí luyện phản hồi lại cho nàng một câu «nếu lão tử còn có thể sống xót rời khỏi đây lão tử nhất định cho ngươi biết hoa vì sao lại đỏ a» từ 500 giọng nói khác nhau. Khuôn mặt thanh tú trầm xuống, đóa bỉ ngạn bên mắt trái càng tiêm diễm mị hoặc. Mấy lão già ấy vậy mà còn có thời gian tính kế nàng, vậy đừng trách nàng làm cuộc sống sau này của họ sống không bằng chết a~
Bên ngoài trời mới vừa sáng, Hàn Tuyết Băng hướng về phía ma thú sâm lâm mà đi. Số tiền Hàn Bửu Diệp đưa cho nàng không còn nhiều, mà việc nàng muốn làm tiếp theo thì cần rất nhiều tiền. Mặc dù có thể dùng tẩy tủy đan đến đấu giá hội thì tiền sẽ kiếm được nhanh hơn nhưng mà rất dễ dẫn đến người tìm hiểu về nàng, trước khi nàng có thế lực đủ để bảo vệ mình thì nàng sẽ không dùng đến cách này. Nên nàng cần vào ma thú sâm lâm bắt vài con ma thú cao giai và một vài dược liệu quý, linh dược, linh thực,... Nếu may mắn còn kiếm được một vài cơ duyên nữa, Bạch Thánh cho con xin tí vận khí nghịch thiên của ngài a.
Vừa bước vào ngoại vi ma thú sâm lâm, trên con đường mòn có vài đội lính đánh thuê đi vào ma thú sâm lâm, càng tiến gần cây cối càng nhiều. Ánh nắng cũng bị các tán lá che đi tạo vẻ âm trầm, ẩm thấp, mùi lá mốc meo do hàng năm không thấy ánh nắng mặt trời. Hàn Tuyết Băng đứng trên cành cây dựa lưng vào thân cây, dùng thần thức tìm kiếm con mồi thì vô tình nghe được một nhóm lính đánh thuê bảy người đi ngang qua trò chuyện gây hứng thú cho nàng.
" Nghe nói Phong gia đại thiếu gia bị bệnh nan y, gia chủ Phong gia bỏ giá cao mời đan sư đến chữa trị mà không thấy tiến triển nên càng thêm lo lắng, treo nhiệm vụ ở công hội với tiền thưởng kết xù 200 vạn kim tệ a" nam nhân 20 tuổi nhìn thanh tú, mặc hôi y, người cao to, ăn nói thô lỗ, tiếc nuối nói.
" Ừm có vài đại đan sư đều qua thử đều thất bại mà về, hài! Phong gia chủ về già mới có một đứa con trai nên rất nâng niu hắn, mà hắn lại mệnh yểu, không thể hưởng phúc từ Phong gia " bạn của y cũng đồng tình nói, cả nhóm nhao nhao đồng tình cho Phong đại thiếu gia.
" Huynh đệ có thể hiện thân " đội trưởng của đội lính đánh thuê này lên tiếng khi Hàn Tuyết Băng đang nghe hứng khởi, hơi nhướng mày khẽ di chuyển tròng mắt dưới hàng mi nhìn y, nàng khá bất ngờ khi y có thể phát hiện sự hiện diện của nàng, phải biết nàng luyện tập kĩ năng ẩn nấp này mấy trăm năm trong không gian đạt đến cảnh giới cả ma thú cấp bậc cao hơn nàng vài bậc cũng không thể phát hiện vậy mà người nam nhân mới vào thiên giai trung kì lại phát hiện, thật thú vị.
" Ha, Vân đội trưởng hảo nhãn thủ, vậy mà lại phát hiện ra ta đi theo đội của huynh a" một nam nhân mặt chuột từ một cái cây gần đó bước ra, cười nói, nhưng lại không giấu được sát ý toát ra quanh thân.
" A Ngôn ngươi đi theo chúng ta là có ý gì?" Vân Hàn lạnh lùng nhìn A Ngôn mà nói, A Ngôn chỉ cười không nói, phất tay áo, theo động tác của hắn một lượng bột phấn theo gió bay đến đội người Vân Hàn. Hừ Vân Hàn muốn dành nhiệm vụ của ta không có cửa đâu, ta để cho các ngươi có đi mà không có về. Trong mắt ý lạnh hiện lên, bên môi lại nở nụ cười như có như không, sau đó xoay người bỏ đi.
Hàn Tuyết Băng thấy vậy trợn trắng mắt mà nhìn mọi việc diễn ra, nàng vậy mà không nhận thấy sự hiện diện của người kêu A Ngôn kia dù nàng đang trong trạng thái thần thức. Có vẻ như nàng vẫn chưa thành thục sử dụng thần thức a, phải tăng thêm thời gian luyện tập mới được.
" A đầu đi theo kẻ đó, trên người hắn có phế thần phẩm pháp khí hiếm thấy, vừa công vừa thủ vừa ẩn nấp,... nói chung là dùng trong mọi trường hợp đều được " Gia Cát Uy lên tiếng thúc giục. Hàn Tuyết Băng nghe vậy mắt sáng lên, có bảo a, Hàn Tuyết Băng tiện tay dùng phong linh lực thổi hết bột phấn đến một nơi khác còn mình thì theo sau A Ngôn đi sâu vào trung tâm rừng rậm, đến chỗ vắng vẻ từ sau lưng y chém một kiếm thân đầu y chia lìa khi không biết chuyện gì.
" Xong, bảo bối bảo bối " Hàn Tuyết Băng mắt lấp lánh lần mò trên người A Ngôn, tìm được một không gian giới chỉ bên trong có 5 ngàn kim tệ, năm bình đan dược cấp 1, một thanh kiếm, vài bộ đò mặc, một ít gia vị nấu nướng, và vài quyển võ kĩ hạ giai phổ thông.
" A!!! Tổ tông bảo bối đâu?" ( '゚Д゚') Hàn Tuyết Băng thất vọng nói, nàng lục tìm hết mọi nơi rồi a, sao lại không thấy bảo bối đâu?
" Có thấy cây gậy đen thui bên hông hắn không, là nó đó " Gia Cát Uy nghiêm túc lên tiếng, Hàn Tuyết Băng nhìn cái cây lấy than trong tay mà mất mát (⊙д⊙) nó mà là phế thần khí có thể công có thể thủ và vân vân mây mây đây sao?
" Ném nó được không?" Hàn Tuyết Băng ngồi xổm vẽ vòng tròn lí nhí nói.
" Phá gia a, ngươi không sài, có thể sửa chữa nó đem bán a, cả một khoản tiền lớn đó " Gia Cát Đông Vy trắng mắt nói O_O
" Lần sau lại đến ma thú sâm lâm vậy" Hàn Tuyết Băng thở dài nói, không ngờ mới vừa đến ma thú sâm lâm lại thu hoạch được hai bất ngờ, vậy bây giờ nàng nên đến chợ đen trước, đem cái phế phẩm này cho đấu giá và mua thông tin từ Minh Nguyệt lâu, rồi lại thay hình dạng đi cứu bệnh cho Phong đại thiếu gia a. Nàng đã có thể thấy cảnh tiền không ngừng chui vào túi của nàng a. $_$ $_$ $_$
Nhanh chóng tiến vào chợ đen, hỏi thăm Minh Nguyệt lâu đóng chi nhánh ở đâu rồi tìm đến. Từ lúc nàng bước vào chợ đen mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, có nhiều thiếu nữ đỏ mặt động xuân tâm, có một số nam nhân cũng dùng ánh mắt đầy dục vọng nhìn nàng. Và nhiều hơn hết là ánh mắt soi mói nhìn thiếu niên có thể là mù này, khi bước vào đại sảnh Minh Nguyệt lâu nàng cảm nhận có một ánh mắt tìm tòi nhìn nàng từ một gian phòng lầu hai.
Ngẩng đầu về phía đó thần thức của nàng nhìn thấy một thiếu niên mang mặt nạ bằng ngọc, điêu khắc tỉ mỉ, đôi mắt lam hải song đồng lạnh nhạt, tùy ý nàng xoi mói. Một thân hắc y thêu tường vân bằng ngân tuyến, mái tóc băng lam tùy ý xõa tung sau lưng, nằm nghiêng trên giường nhỏ, tay chống cằm, tay còn lại cầm ly trà nóng nhấp nhẹ.
A là đại boss, hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch sao? Không có a, nàng có thắp nhang cầu Bạch Thánh cho mượn tí khí vận rồi mà ('へ'≠) sao số vẫn nhọ vậy. Thôi thôi chắc y không nhận ra nàng đâu, đi theo quản sự vào một gian phòng, bên trong chỉ bày một cái bàn và hai cái ghế, một chiếc ghế có một hắc y nhân đeo mặt nạ bạc ngồi đó, ghế còn lại là dành cho khách hàng là nàng đây.
Ngồi vào ghế không chờ nam nhân mở miệng Hàn Tuyết Băng đã mở miệng nói yêu cầu của mình trước. " Bổn thiếu gia muốn thông tin đầy đủ của các thế lực nhỏ và vừa trên khắp đại lục, càng chi tiết càng tốt, tiền bạc không phải vấn đề, bổn thiếu gia muốn trong vòng 5 ngày nhận được tin tức " nói xong đứng dậy rời đi không để cho hắc y nhân kịp nói gì chỉ ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng (⊙д⊙) mặt mộng bức, đây là có chuyện gì xảy ra, bàn việc làm ăn đâu có ai bàn như vậy đâu?
" Người đó đến làm gì ?" Âu Dương Cẩn bước vào căn phòng, lười biếng tựa lưng vào cửa hỏi.
" Các chủ, thiếu niên ấy muốn thông tin của tất cả thế lực nhỏ và vừa, năm ngày sau đến lấy " hắc y nam nhân cung kính đáp, đưa mắt lén nhìn biểu tình của Âu Dương Cẩn thì sợ hết hồn, các chủ đang cười a, rất ít thấy các chủ cười a, rốt cuộc thì thiếu niên đó là ai mà có thể làm bang chủ quan tâm và có thể cười vì hắn.
" Chọn nơi nào thích hợp xây dựng thế lực, dễ thủ khó công, và có nhiều thuộc hạ, càng nhiều càng tốt " Âu Dương Cẩn phân phó, đáy mắt thoáng qua ôn nhu và cưng chiều, nếu nàng ấy muốn gây dựng thế lực thì hắn sẽ giúp nàng, bảo vệ thế lực của nàng, giúp thế lực của nàng phát triển lớn mạnh. Chỉ cần nàng muốn thì cho dù là Ám các hay Minh Nguyệt lâu y đều có thể chắp tay đưa cho nàng.
Hàn Tuyết Băng rời đi chợ đen thì gặp hai nha đầu đặc biệt, dù bản thân trong tay của bọn buôn nô lệ, cơ thể đầy vết thương, thiếu dinh dưỡng gầy gò nhưng đôi mắt lại không mất đi thần thái như những đứa bé khác. Trong mắt chúng không có tuyệt vọng mà thay vào đó là hy vọng sâu trong đáy mắt, nên nàng không ngại bỏ 2 ngàn kim tệ ra mua hai bé gái đó. Tìm một quán trọ ở lại, cho hai bé gái đi tắm và mua mấy bộ đồ mới để mặc, khi hai bé gái tắm xong xuất hiện trước mặt nàng thì nàng khá hài lòng về dung nhan của hai bé gái.Nếu dưỡng béo lên thì sau này sẽ trở thành mĩ nữ tuyệt sắc hơn cả nữ chính nữa. " Hai đứa tên gì?" Hàn Tuyết Băng nở nụ cười nhạt hỏi.
" Thưa công tử nô tì tên Đào Hoa/Yên Chi " hai bé gái quỳ dưới đất khấu đầu đáp.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro