Chương 10: Thiên tài + thiên tài + phá gia = ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ngươi!!! Lão tử thấy cái gì? Tấn cấp, ngọa thảo! Từ huyền giai đỉnh phong tấn hoàng giai sơ kì!!!!! Là lão tử bị đánh cho choáng xuất hiện ảo giác? Là lão tử mở mắt không đúng cách? Hay là lão tử đang nằm mơ? 500 người mở mắt trừng trừng nhìn ánh sáng tấn cấp bao vây lấy Hàn Tuyết Băng, chớp mắt, dụi mắt, mở mắt nhìn lại. Trong mắt chảy là hai hàng huyết lệ, lão thiên gia đây không phải ảo giác! Ai đó đến chọc mù mắt chó của lão tử đi!!! A đầu này nhìn chưa quá 10 tuổi mà đã là hoàng giai, có còn chừa đường sống cho người ta nữa không? Lão tử gần 30 mới chỉ đến huyền giai trung kì đã được coi là một trong số tinh anh trên đại lục, mà bây giờ lại xuất hiện a đầu chưa qua 10 tuổi đã là hoàng giai sơ kì này không phải là dùng thiên tài để hình dung. Cộng mấy chục cái thiên tài vào cũng chưa chắc đã thể hiện sự phải nói sao nhỉ? Yêu nghiệt đúng phải dùng yêu nghiệt để mà hình dung.
Hài đúng là lão tử đã già rồi, bây giờ là thời đại của hậu bối tung hoành, hài (╯‵□′)╯︵┴─┴ lật bàn hài cái tất đậu ấy, nhìn đi a đầu đó đang ăn gì? Linh quả a, là linh quả hiếm có, trên đại lục có mấy người may mắn có được nó đều không nỡ ăn, còn làm nó là trấn gia chi bảo của một nhị lưu gia tộc a, nhất lưu gia tộc đều cũng chỉ có chưa đến 3 quả a. Mà a đầu này lấy ăn cho đỡ đói, đúng là phá gia mà (ಥ_ಥ) lão tử không muốn sống nữa (╥﹏╥). 500 binh lính không có hình tượng ngẩng đầu vọng thiên, biểu tình trên mặt như không thiết sống.
Như cảm nhận được oán khí từ những người sau này sẽ là thuộc hạ của mình, Hàn Tuyết Băng đưa mắt nhìn họ, nhưng cũng vì vậy mà họ bị ảo ảnh từ uy áp ảnh hưởng. Mặt xanh mét, mồ hôi chảy ra như mưa nhìn nàng như thấy ác quỷ (⊙д⊙). ' A!!! Quên mất cái uy áp quỷ quái này, uy áp của người khác đâu có như vậy a! Sao vào tay nàng lại thành ra thế này? Do nàng là con ghẻ của mẹ tác giả sao? (╥﹏╥) ' , Hàn Tuyết Băng nhẹ kéo khóe môi tạo thành một nụ cười nhạt cất tiếng nói lạnh nhạt " xin lỗi a! Các thúc thúc có muốn trở thành thuộc hạ của ta không?" Hàn Tuyết Băng ngồi xổm xuống bên cạnh người gần mình nhất, lấy mũi kiếm trọt trọt vào má người đó, mắt híp lại đầy thích ý, nhưng trong mắt mọi người ở đây thì...
' Đây là uy hiếp trắng trợn đó a tiểu tổ tông ' (|||゚д゚)
A Lý khóc không ra nước mắt nhìn a đầu khuynh thành cầm kiếm trọt mặt y đến thích ý, tinh thần kéo căng đến cực hạn mà chống đỡ. ' Như này đau tim lắm nha tiểu tổ tông, ca gọi tỷ là tỷ được chưa, đừng hành hạ con tim mong manh của ca a ' ( '゚Д゚') mấy lão huynh đệ nhanh cứu ca a, ca không muốn bị hủy nhan, hủy nhan rồi sau này ca làm sao tìm tiểu nương tử sinh tiểu bảo bảo đây ? (╥﹏╥)
" sao không ai nói gì a!" Hàn Tuyết Băng nghi hoặc hơi nghiêng đầu (๑• . •๑)
Có giả manh cũng vô dụng thôi, bảo lão tử trả lời làm sao? Nếu cự tuyệt thì có khi đi đời nhà nha, còn nếu nhận lời thì tiểu thư nhà của lão tử phải làm sao? Mặc dù tiểu thư mới 5 tuổi nhưng sau này lớn lên thì có thể dẫn dắt bọn lão tử xông pha nam bắc a, lão tử làm sao phản bội công chúa với tiểu thư được? Thật khó  chọn a, tại sao số phận của lão tử lại bi ai đến vậy ヽ('Д')ノ
" Chúng ta đã có chủ tử rồi " đội trưởng của 500 binh lính đứng ra, không là nằm la liệt trả lời thay cho các huynh đệ, có chết cũng không phản bội công chúa! ('へ'≠)
" A! Các ngươi là chết cũng không trở thành thuộc hạ của ta? " Hàn Tuyết Băng khá hài lòng về sự biểu hiện của những người này, nàng cần đồng bọn chung thành với nàng, đồng bọn để nàng có thể an tâm giao lưng của nàng cho họ bảo vệ. Nghĩ vậy nhưng đoản kiếm trong tay vẫn di chuyển dần xuống cần cổ của A Lý, làm hắn ra một thân mồ hôi lạnh, nuốt một ngụm nước miếng nhìn lưỡi kiếm từng tí tiếp xúc với cần cổ của hắn, lưỡi kiếm lạnh ngắt truyền đến làn da, hắn căng gia đầu ra chịu đựng, tuyệt vọng nhắm mắt lại, giọng run rẩy nói " các huynh đệ lão Lý ta đi trước đợi các ngươi " dứt lời hắn chờ lưỡi kiếm sắc bén cắt yết hầu của mình, dù chinh chiến bao nhiêu năm như vậy, đây lại là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái chết cách hắn gần đến như vậy, chỉ cách hắn bằng độ rộng của sợi tóc, mỏng manh đến vậy.
Chờ rất lâu nhưng hắn lại không cảm nhận thấy cái đau như trong tưởng tưởng mà lại nghe được tiếng cười như chuông bạc của a đầu cầm kiếm kề vào yết hầu hắn, trợn tròn mắt nhìn a đầu ôm bụng cười đến không dừng được, nước mắt theo khóe mắt chảy ra, mĩ không thể tả. (|||゚д゚)
Chuyện gì xảy ra, hắn sao còn chưa bị giết, còn a đầu này làm gì mà cười điên cuồng như vậy? Ai có thể trả lời y không?
Mọi người: "......" (⊙д⊙)
" Ta không tính giết mấy người a, làm gì mà như hy sinh anh dũng vì nước vậy? " ╮(′~‵〞)╭ Hàn Tuyết Băng lau lệ nơi khóe mắt, nhún vai nói tiếp.
" Còn sống không phải tốt lắm sao? " Hàn Tuyết Băng mặt lạnh nhạt hỏi, trong lòng thì giơ ngón tay cái điểm tán cho mình, ha nói ra câu nói này của Bạch Thánh thật soái ( ̄0  ̄)y
Mọi người: "......"( ̄﹁ ̄) tất đậu vậy là nãy giờ lão tử lo sợ là thừa à? Lão tử muốn lật bàn (╯‵□′)╯︵┴─┴ bà cô của tôi, không có chuyện gì hù người khác đau tim làm gì? Lỡ may lão tử yếu tim mà nghẻo luôn thì sao? (┛'д')┛
" Nha, giới thiệu với mọi người ta là Diệp Phong, sau này sẽ là chủ tử của mọi người " Hàn Tuyết Băng nở một nụ cười như có như không, đáy mắt có ánh sáng nguy hiểm lập lòe.
Mọi người: "......." bà cô của tôi, quên uống thuốc trước khi ra ngoài à? Bệnh nặng lắm nha.
Mọi người : " A đầu có bệnh là phải trị " ╮(╯_╰)╭ người ta đã nói rõ đến mức đó rồi mà còn mặt dày đòi làm chủ tử của lão tử, thật đúng là bệnh rất nặng.
Hàn Tuyết Băng : " ......... " °_°|| nàng cạn lời, không còn gì để nói, ngước mặt 45° nhìn trời, vọng thiên là một chứng bệnh cần phải trị. Mặc dù đôi lúc có thể giải tỏa lòng mình nhưng cứ vọng thiên như vầy thì có ngày sẽ bị gãy cổ a.
" Chủ tử của các ngươi từ này về sau chỉ có một người là ta, không phải là ai khác " Hàn Tuyết Băng lạnh lùng nhìn họ, sát khí trong mắt chợt lóe, môi câu lên một độ cung nguy hiểm. Mặc dù nụ cười rất đẹp nhưng bọn họ không ai cảm thấy nó đẹp cả mà cảm thấy nó thật kinh khủng, như a tu la từ địa ngục bước ra.
" Nhất là người tên Hàn Tuyết Băng " Hàn Tuyết Băng lạnh lùng nhấn từng chữ.
" Ngươi..." mọi người cả kinh (#'皿')
" Ngày nào đó người tên Hàn Tuyết Băng đó cũng không còn trên thế gian này..." Hàn Tuyết Băng đứng dậy nhìn lên bầu trời đêm, gió thổi bay vạy áo và mái tóc bạch kim làm người ta cảm thấy nàng lúc nào cũng có thể biến mất trên thế giới này, mang theo một tí cô đơn, nhiều hơn là sự lo lắng. Nàng nói " ta nói vậy các ngươi hiểu ?" Đưa đôi mắt tím thoáng đỏ mờ mịt nhìn bọn hạ nằm trên mặt đất, trong một thoáng đó họ như nhìn thấy Thủy Nguyệt công chúa thông qua bóng dáng của bé gái này, khi nhìn kĩ lại thì hoàn toàn không giống nhau. A đầu nếu thay đổi màu mắt và tóc thành màu đên thì có 7 thành giống công chúa, nếu không phải biết công chúa chỉ có một mình tiểu thư mới năm tuổi họ còn thật sự nghĩ rằng đây là con gái của công chúa.
" Ta sẽ đưa các ngươi đến một bí cảnh để tu luyện, sau đó các ngươi sẽ cùng ta đi đến một nơi" Hàn Tuyết Băng dứt lời phất tay một cái 500 người biến mất không thấy. Khi họ định thần lại thì thấy bản thân ở một không gian đang trong giai đoạn hủy diệt, gió lốc sắc bén thổi không ngừng, sấm sét xé mở bầu trời, mặt đất vỡ vụn, núi lửa phun trào, sóng thần,... Các mảnh vỡ của không gian bị cuốn vào trung tâm tạo thành một lốc xoáy, tựa như cối xoay nghiền nát mọi thứ bị đưa vào.
" Đưa chúng ta trở về " mọi người hét lớn, lết thân thể mệt nhừ mà vật lộn trong thế giới bị băng liệt. Trong nội tâm của bọn ta đang nguyền rủa, đào bới 18 đời tổ tông của Diệp Phong, con a đầu chết tiệt ném bọn họ vào cái không gian băng liệt này.
" Nếu lão tử còn có thể sống xót rời khỏi đây lão tử nhất định cho ngươi biết vì sao hoa lại đỏ a" 500 người hét lớn lấy sĩ khí, lên tinh thần mà chống đỡ các đợt công kích vô tình của thiên nhiên, và bọn họ lúc này không hề biết rằng chỉ vì một câu nói này mà cuộc sống sau này của họ càng khổ bức, sống không bằng chết trong các không gian chứa đầy nguy cơ của Vô Hạn không gian. Và cũng nhờ đó mà sau này họ trở thành đội ngũ người trên đại lục nghe đến tên đều phải lạnh run, trên đại lục truyền rằng :" thà đắc tội với thần giai còn có cơ hội sống, đắc tội với người của Lăng Thiên thì đã bước chân vào tử môn quan ", nhưng đây là chuyện rất lâu về sau, còn bây giờ thì họ chỉ là một đám nhóc con không lên được mặt bàn, không làm được tích sự gì mà thôi.
Hàn Tuyết Băng vừa thay đồ, dịch dung thành một thiếu niên 15 tuổi, mặc hồng y, tay cầm ngọc phiến, mái tóc đỏ dùng ngân tuyến buộc một vài lọn tóc sau gáy. Mắt trái vẽ bỉ ngạn đỏ thắm, hông mang ngọc bội hình bỉ ngạn đỏ, mắt cá chân mang theo lục lạc bằng ngọc theo từng bước chân vang lên tiếng đinh đang thanh thúy, đôi mắt đỏ rượu khép hờ.
Hàn Tuyết Băng vừa rồi mới nhận ra, ảo ảnh trong uy áp của nàng xuất hiện từ trong đôi mắt của nàng là chính. Muốn không cho ảo ảnh xuất hiện thì chỉ cần nàng không mở mắt là được, nhưng cũng có vấn đề khác nảy sinh chính là, nếu như là nhắm mắt thì nàng làm sao mà thấy đường đi. Vì vậy nàng ở trong không gian tìm biện pháp giải quyết, và đã tìm thấy được một công pháp thích hợp tu luyện hồn thần.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro