Chương 9: Ta là ....... Diệp Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng rộng lớn chia làm ba gian, nàng ở gian trong cùng trang trí đơn giản, nhưng lại thể hiện sự sang trọng cao quý, rèm sa bằng tơ tằm màu xanh nhạt theo gió bay nhẹ, trung gian là thư phòng bày biện một bàn gỗ lim, có bốn năm kệ sách chất đầy thư tịch, trên tường treo tranh thủy mặc. Trên bàn để nghiên mực, giá bút, giấy tuyên thành khẽ bay, gian ngoài là nơi tiếp khách bày bàn ghế, bình hoa, ngọc như ý,.... Bên trái khoảng 5m giường một bình phong vẽ liên trì ngăn cách hồ nước. Hàn Tuyết Băng lấy thêm ngoại bào treo trên bình phong khoác lên người, nàng chỉ có mặc nội y màu trắng, sau đó bước nhanh ra ngoài. ' Không biết đây là đâu? Với lại ai thay y phục cho mình? Mấy hắc y nhân kia ra sao?' Hàn Tuyết Băng nhớ lúc đó nàng cố tình để pháp trận bao vây mình để kiểm tra những gì nàng đã học được trong thời gian qua, nhưng tự nhiên trước mắt tối sầm không nhớ ghì nữa. Không biết hai tổ tông có biết chuyện gì không? Hỏi thử vậy, nghĩ thế Hàn Tuyết Băng liên hệ với Vô Hạn không gian hỏi hai người Gia Cát Uy " tổ tông hai người biết sau khi ta bị trận pháp vây khốn sau đó xảy ra chuyện gì không?"
" Không biết, lúc đó kết nối giữa không gian với thế giới bên ngoài bị cưỡng ép cắt đứt, chúng ta cũng đang tính hỏi a đầu đấy" Gia Cát Uy trầm giọng nói, đây là lần đầu tiên Vô Hạn không gian bị cưỡng ép cắt đứt kết nối, nếu như có lần sau nữa mà a đầu không đủ thực lực bảo vệ bản thân thì chỉ có con đường chết , sau lần này nhất định phải tăng cường huấn luyện cho a đầu mới được.
" A!! Ta lúc đó bị ngất a, không biết chuyện sau đó, mà đáng ngờ là ta đột ngột bất tỉnh mà không có lí do nào cả" Hàn Tuyết Băng lo lắng nói, nếu lần sau mà như thế nữa nàng có khi sẽ mất mạng trước khi bị nam nữ chính giết nàng a, thật đúng là con ghẻ của mẹ tác giả mà.
" Cái gì?" Gia Cát Uy, Gia Cát Đông Vy nghiêm trọng hét lên, chuyện này còn nghiêm trọng hơn hai người chúng ta nghĩ rồi, về sau phải cẩn thận mà theo dõi a đầu mọi lúc mọi nơi, không lúc có chuyện không hay xảy ra thì Gia Cát gia sẽ bị thiệt rất lớn.
Càng đi đến cửa tiếng ồn ào chử rủa đánh nhau càng lớn " phế vật, có tí việc mà cũng làm không song " " cút đi, ngươi tưởng ngươi là ai? Chỉ là một con tin của Nam Diệp mà cũng giám vô lễ với ta?" " đập chết hắn cho ta" đẩy cửa ra Hàn Tuyết Băng nhìn thấy một thiếu niên 12 mặc hoàng y thêu tường vân, người toát ra quý khí, gương mặt thanh tú chỉ huy một đám cung nữ thái giám vây đánh một thiếu niên 12 tuổi mặc ngân y, mặt không thấy rõ chỉ thấy mái tóc băng lam tán loạn trên đất, cả cơ thể co lại như con tôm luộc tránh những cú đấm đá vào những nơi hiểm yếu. Người không biết nhìn vào cứ nghĩ y bị đánh thương rất nặng nhưng với người có tính tỉ mỉ thì rất dễ nhìn ra y cố gắng để mình bị thương ít nhất nhưng lại làm cho người khác nhìn không ra sơ hở.
Lúc Hàn Tuyết Băng bước ra khỏi phòng Âu Dương Cẩn cảm nhận được, đưa mắt nhìn về phía nàng, xuyên qua đám cung nữ thái giám. Vừa nhìn thấy y ngây ngẩn cả người nhìn cô bé đứng trước cửa phòng, mặc nội y trắng muốt khoác bên ngoài ngân bào, ngoại bào rộng thùng thình ôm cả cơ thế nàng, tà áo dài kéo dài sau lưng, mái tóc bạch kim rối loạn buông tùy ý sau lưng. Đôi mắt tím thoáng hiện sắc đỏ được hàng mi dài dày như quạt che nửa, môi hồng khẽ mĩm, lông mày như liễu hơi nhíu, huyết liên theo động tác của nàng càng thêm tiêm nhiễm yêu mị. Theo từng bước đi uy áp không ngừng tăng cường, y có ảo giác như theo từng bước chân của nàng đều xuất hiện một bông huyết liên, bộ bộ sinh liên, nhưng đó chỉ là ảo giác của y mà thôi. Như cảm nhận có người đang nhìn mình chăm chú, Hàn Tuyết Băng theo ánh nhìn nhìn lại, xuyên qua cung nữ thái giám nhìn thấy một đôi mắt lam biển ôn nhu. Bốn mắt nhìn nhau thời gian như ngưng đọng tại giây phút này, nhưng không được bao lâu thì thiếu niên hoàng y đã nhận ra sự hiện diện của Hàn Tuyết Băng tiến lên, chỉ tay vào mặt nàng cao ngạo, hống hắt mà nói " a đầu nhà ngươi làm sao có thể ở trong này?"
" Ta ghét nhất kẻ khác chỉ tay vào mặt ta " Hàn Tuyết Băng lạnh lùng nói, một cơn gió chợt vụt qua máu vẩy vào không chung, cùng với tiếng hét đau đớn của hoàng y thiếu niên, bọn cung nữ thái giám hoang mang tiến lại đỡ hoàng y thiếu niên." Đại hoàng tử người không sao chứ?" " mau gọi thái y, nhanh gọi thái y".
" Ồn ào! " Hàn Tuyết Băng tiếp tục lạnh giọng nói, lướt qua mấy người đại hoàng tử tiến về phía Âu Dương Cẩn đang ngồi ngơ ngác, ngồi xổm xuống để tầm mắt hai người ngang nhau nàng mới nói " Đêm đó đã xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt không nháy nhìn từng biểu hiện trên gương mặt y, y có thể thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi đồng tử như hồ thu của nàng, cảm giác hô hấp của cả hai đan vào nhau, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lòng ngực. Thấy Hàn Tuyết Băng nhíu mày thể hiện sự không kiên nhẫn, Âu Dương Cẩn mới hồi thần mà trả lời " lúc đang đánh nhau muội bị nhốt vào trận pháp, không lâu sau từ trận pháp mà ra, sau lưng xuất hiện một đôi ma đồng, muội nhìn người nào thì người đó nổ tan tành, rồi ngất đi, ta với Hắc Thiên đã mang muội về" thuật lại sự việc ngắn gọi y nhìn nàng khẽ nhíu mày hơi nghi hoặc ' chẳng lẽ nàng không nhớ chuyện xảy ra'.
" Bắt con nhóc đó cho ta " đại hoàng tử hét lớn, bọn nô tài chạy nhanh vây quanh Hàn Tuyết Băng muốn bắt nàng. Hàn Tuyết Băng khẽ phất tay áo một đợt băng tiễn phá không mà vụt qua người bọn cung nữ thái giám làm bọn chúng sợ quỳ dưới đất, mắt khẽ đảo, uy áp mang theo sự xấu xa tà ác làm cho mọi người sợ hãi ngất xỉu.
" Ta là ...... Diệp Phong, muốn bắt ta ta lúc nào cũng sẵn sàng phụng bồi " Hàn Tuyết Băng khẽ dừng khi nói tên mình, bây giờ nàng đang trong hình dạng thức tỉnh huyết mạch không thể dùng tên Hàn Tuyết Băng được, vậy nên dùng tên đời trước của nàng đỡ vậy. Đứng dậy ném một lọ đan dược cho Âu Dương Cẩn coi như báo đáp việc y giúp mang mình về, nàng có ân báo ân có oán báo oán. Không thể vì y là đại boss mà không trả ơn y, lần sau gặp lại có khi là ngươi chết ta sống nên cứ trả hết nợ cho y thôi.
" Cám ơn đã mang ta về, đó là thứ đáp tạ " nói xong Hàn Tuyết Băng hóa thành tàn ảnh biến mất tại nguyên địa, Hàn Tuyết Băng lúc dùng uy áp cũng nhận ra sự khác lạ trong uy áp của nàng, nhất là khi nàng nhìn vào ai đó thì người đó sẽ nhận ảo ảnh từ uy áp mà sinh ra ảo ảnh sợ hãi, về sau nàng cần phải cẩn thận hơn khi dùng uy áp.
Điều quan trọng nhất là phải về Trấn Quốc Công phủ đã, nếu không phụ thân và ca ca sẽ lo, lúc đi ngang qua tửu lâu Hàn Tuyết Băng vô tình nghe được tin tức Trấn Quốc Công phủ đang sai người tìm tung tích của nàng, đồng thời nghe được tin của 500 thuộc hạ của mẫu thân nàng, nên nửa đường thay đổi muốn ở ngoài thêm vài ngày tạo thế lực cho bản thân đã rồi mới về. Vào một tiện y phục, mua vài bộ đồ thay đổi rồi đi nhanh đến vùng ngoại ô Diệp đô, tiếp giáp với ma thú sâm lâm, một trang viên khá cũ ở nơi hẻo lánh không bắt mắt mà lại thích hợp việc ẩn nấp và đào tạo thế lực.
Hàn Tuyết Băng một thân bạch y đi vào biệt trang, không nói không rằng, thị vệ trông cửa thấy người đến không thiện liền ra tay ngăn cản, Hàn Tuyết Băng một đường đánh người mà vào, ra tay vừa phải, đến điểm là dừng, tuy trên người nàng cũng càng lúc càng nhiều vết thương nhưng lại không quan tâm đến chúng. Với nàng mà nói đây thật sự là tính lũy kinh nghiệm chiến đấu đầy quý giá, nàng nghĩ mấy ngày này có thể vào ma thú sâm lâm để chiến đấu tính lũy kinh nghiệm, đồng thời kiếm vài thứ tốt để kiếm tiền xây dựng thế lực của riêng mình.
Đánh nhau nguyên một ngày không nghỉ, từ lúc nào cũng để lộ sơ hở đến không còn lộ sơ hở nào. Thật đúng là binh sĩ đi theo Thủy Nguyệt công chúa đánh giang nam bắc có khác, khinh nghiệm phong phú, nàng cũng học được rất nhiều từ họ a! Quyết định đến gặp họ trước là đúng đánh mà.
Hàn Tuyết Băng thở phì phò nhìn đống người nằm la liệt trong sân, cùng với vài chục người lác đác đứng xung quanh nàng, bình ổn lại nhịp thở, uống đan dược hồi phục linh lực. Đêm khuya chỉ có ánh trăng nhạt trên bầu trời làm khung cảnh trở nên mông lung, bạch y khẽ động lao vào vòng đấu tiếp theo. Bạch y ban đầu đã nhuộm máu đỏ, rát tung tóe không nhìn rõ hình dạng ban đầu, trong bóng đêm như là một u linh thoát ẩn thoát hiện. Quang hoa lóe lên chiếu sáng dung nhan khuynh thành dính máu khô có vẻ mị hoặc chết người. Đánh nhau cả một ngày, 500 người ở đây cũng rõ a đầu này là đến luận bàn theo một cách nói nào đó, nên cũng từ đánh ngươi sống ta chết sang đến điểm là dừng nhưng mà điều họ không ngờ là a đầu này thể lực thật kinh người, đấu luân phiên với 500 người bọn họ lâu như vậy mà a đầu không sao mà 500 người bọn họ hơn 400 người đã kiệt sức nằm dưới đất hít thở không thông. Mặc dù có dùng đan dược nhưng cũng tổng cộng có 5 lần thôi, chỉ 5 lần thôi đó nếu như là người khác thì phải gấp 2,3 lần số ấy ấy. Thật không biết a đầu biến thái này là con cái nhà ai ở đâu đến đây để hành hạ họ a, ông trời thật bất công, tất cả binh lính nằm dưới đất nhìn trời than thở số phận nghiệt ngã của mình. Cũng tán thưởng a đầu ngồi bệt dưới đất không để ý hình tượng thở phì phò, và họ thấy gì, lão tử thật muốn nói bậy " nhật ngươi, nghe tiếng lòng của lão tử, NHẬT NGƯƠI "
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro