Chương 8: Lần đầu giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết Băng cầm chặt chủy thủ linh lực trên người không ngừng tăng lên từ linh sư sơ cấp nhanh chóng đến đỉnh phong rồi đột phá đến địa cấp, thiên cấp, huyền cấp, khi sắp đột phá huyền cấp lên hoàng cấp thì dừng lại. Hàn Tuyết Băng cũng từ một bé gái 10 tuổi trưởng thành thiếu nữ 15 tuổi, bên môi treo nụ cười như có như không, giọng nói trong veo như nước chảy lạnh nhạt vang lên " Đã muốn lấy mạng ta thì nên có giác ngộ có đi không về ngay khi nhận yêu cầu giết ta " tiếng nói vừa dứt thân ảnh Hàn Tuyết Băng chợt lóe xuất hiện trong đám hắc y nhân, đoản kiếm ánh lên ánh sáng lạnh cùng lúc đó máu đỏ văng tung tóe vào không trung vẩy vào mặt hắc y gần đó.
Hắc y nhân cảm nhận được chất lỏng ấm nóng trên mặt và mùi tanh của máu mới hồi thần, nhìn ba đồng bạn của mình chết không nhắm mắt, nói đúng hơn là bọn họ chết trước khi cảm nhận được đau đớn từ vết thương. Một kích trí mạng, không cho người ta kịp trở tay, đường kiếm lưu loát nhanh đến nỗi trên cơ thể mới chết không hề có vết thương, máu cũng không chảy ra. Khi người chết té ngã máu mới chảy ra, thủ lĩnh hắc y nhân thấy vậy sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh, y thật không ngờ người mà nhị trưởng lão muốn y đi giải quyết lại còn biến thái hơn cả thiếu chủ của họ. Tuổi còn nhỏ mà đã có thân thủ và tu vi như vậy, cái này không thể dùng thiên tài để hình dung. Nếu cứ mặc kệ thiếu nữ này trưởng thành thì sẽ là địch nhân rất lớn của nhị trưởng lão, vì vậy chỉ có thể bóp chết nàng trước khi nàng đủ lớn mạnh.
Hắc y thủ lĩnh nghĩ vậy sát ý trong mắt càng nồng, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một trận pháp ném thẳng về phía Hàn Tuyết Băng hét lớn " chắn ra " các hắc y nghe được lệnh nhanh chóng rui ra xa làm lộ rõ thân hình Hàn Tuyết Băng đứng một mình trên mặt nước, được ánh sáng từ hoa đăng chiếu lúc tỏ lúc mờ. Gương mặt lạnh nhạt nhìn pháp trận đang bay đến không tránh không né, khi trận pháp bao vây lấy mình nàng khẽ cười, tiếng cười như chuông bạc bị che đi bởi tiếng trận pháp khởi động.
Nhìn thấy Hàn Tuyết Băng bị trận pháp bao vây hắc y thủ lĩnh nhẹ nhàng thở ra, làm thủ thế với thủ hạ từ ngoài trận pháp đưa công kích vào tấn công nàng, ánh sáng từ đủ loại nguyên tố sáng lên như pháo hoa trong trời đêm. Âu Dương Cẩn thấy vậy tim như thách lại, muốn xông lên giải cứu thì Hắc Thiên kéo y lại " Gia không được, bây giờ người mà ra tay thì công sức bao lâu của người coi như đổ sông đổ biển hết." Hắc Thiên lo lắng nói, Âu Dương Cẩn lạnh mặt đang tính đánh bay Hắc Thiên thì một tiếng nổ vang lên, Hàn Tuyết Băng từ trong trận pháp phủi bụi bên góc áo mà ra. Sau lưng một đôi ma đồng xuất hiện, đôi mắt từ đỏ chuyển tím rồi đổi lại thành đỏ. Màu sắc không ngừng thay đổi, Hàn Tuyết Băng lạnh nhạt quét mắt nhìn nhóm hắc y nhân đang ngây ngốc. Nơi nàng nhìn qua hắc y nhân chỉ cảm thấy áp bắt kinh khủng, không chịu nổi rồi đột ngột nổ tung, máu vẩy vào không trung như cánh đồng bỉ ngạn nở rộ bờ vong xuyên.
Không gian chìm vào tĩnh mịt như trên thế giới không còn gì tồn tại ngoài người thiếu nữ đứng giữa mưa máu kia, trong đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ấy không chứa bất kì thứ gì như trên thế giới này chẳng có thứ gì có thể lọt được vào đôi mắt xinh đẹp lung linh ấy. Nàng dù đang nhìn bầu trời như lại đang xuyên qua bầu trời nhìn thứ gì ẩn sâu sau bầu trời ấy.
Đồng thời ở nơi nào đó trên Vạn Giới, trong cung điện kim sắc xa hoa một nam nhân ôm một cô nương ngồi trên chiếc vương vị kim sắc bị bóng tối che lấp không thấy rõ dung nhan. Chỉ thấy đôi mắt kim sắc âm trầm, lóe sát khí nhìn vào không gian như xuyên qua hàng vạn thế giới tỏa định ai đó, sau đó y bị một lực lượng khinh khủng trùng khích gây tổn thương từ sâu linh hồn, bên môi chảy ra dòng máu ánh kim sắc, người con gái trong lòng y thấy vậy ôn nhu lau vết máu cho y rồi cũng nhìn về phía người nam nhân nhìn, kết quả cũng như nam nhân, linh hồn bị trùng kích tổn thương còn hơn cả nam nhân. Trong mắt người con gái âm ngoan hiện lên, tỏa định kẻ công kích mình thì kéo đến quỷ giới, nơi linh hồn khi chết phải trở về. Nơi tầng sâu nhất của quỷ giới, nơi phạt đày của những kẻ sống làm nhiều việc trái với đạo đức, thiên lí, một huyết hải từ linh hồn người chết mà thành, sôi trào như dung nham, có từng gương mặt vặn vẹo la hét muốn thoát ra nhưng không được. Giữa huyết hải là một thiếu nữ 19 nằm lẳng lặng chìm nổi bị oan hồn kéo giữ, mặc một thân tử y thêu hoa bỉ ngạn bằng ngân tuyến, gương mặt không rõ bị ánh sáng từ thần khí trên mái tóc bạch kim ánh lên tử sắc che lấp. Đôi mắt khép hờ hơi mở tràn ra từ trong đôi mắt đỏ tím luân phiên đó là những gì tà ác, xấu xa, kinh khủng nhất trên thế giới, trong uy áp còn xuất hiện ảo ảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, thế giới hủy diệt, địa ngục,... tất cả thứ xấu xa trên thế giới đều hội tụ trên người nàng, nhưng sâu trong đó cũng là những gì tốt đẹp nhất trên thế giới cũng hội tụ trên người nàng nhưng không ai có thể thấy được mặt sâu đó trong uy áp của nàng.
Người con gái nhìn thấy vậy vội vàng thu hồi tỏa định, trên người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cả người mềm yếu nằm trong lòng nam nhân " ả ta đã chết mấy vạn năm, cái xác bị bỏ trong huyết hải mấy vạn năm mà cái cảm giác chết tiệt trên người ả không những không giảm mà còn tăng lên, còn có thể gây tổn thương đến chúng ta, thật đáng chết " cô gái giọng đầy cam phẫn, bàn tay nắm chặt chảy cả máu cũng không quan tâm.
" Ha, không ngờ ngươi còn có chuẩn bị ở sau #####" nam nhân cười âm hiểm sát khí tỏa ra càn quét căn phòng.
" Đi tìm cho ta, dù lật tung vạn giới cũng phải tìm ra người, mang đầu về cho ta" nam nhân giận giữ rống lớn vang vọng cả cung điện, từ cung điện có hàng vạn hắc y xuất hiện xé hư không mà đi.
Âu Dương Cẩn chạy nhanh đỡ lấy Hàn Tuyết Băng ngất sỉu đôi ma đồng biến mất, nàng cũng thu nhỏ lại thành bé gái 10 tuổi, bên hông ngọc bội hình cây lóe ánh sáng đỏ chui vào mi tâm Hàn Tuyết Băng, chỉ để lại miếng ngọc bội hình cây huyết sắc ảm đạm, không nhìn kĩ sẽ không phát hiện. Hắc Thiên tiến lại " gia có người tới, còn không ít tu vi đều ở huyền cấp trở lên"
" Đi " Âu Dương Cẩn ôm Hàn Tuyết Băng dẫn đầu biến mất trong bóng đêm, khi ba người rời đi không lâu thì một bạch y nam nhân từ bóng tối bước ra, gương mặt bị dấu dưới bóng ma chỉ thấy được chiếc cằm cương nghị như được điêu khắc tỉ mỉ, môi mỏng hồng giơ lên một độ cong nho nhỏ đầy mị hoặc. Giọng nói như chuông bạc vang lên lại vô tình bị cuồng phong cắn nuốt , không ai có thể nghe được y nói gì " ...................... Gia ..................." bạch y nam nhân biến mất vào bóng đêm.
Khi có người đuổi đến chỉ còn lại có bãi cỏ đầy máu thịt be bét, cùng uy áp mang theo sự xấu xa nhất trên thế giới lưu lại, mặc dù là còn sót lại nhưng cũng không phải ai cũng có thể chịu được. Những người ở đây mồ hôi lạnh chảy ròng, đứng cũng không vững, toàn thân run rẩy, mặc dù đã thấy qua nhiều cảnh máu tanh rồi nhưng nhìn thấy khung cảnh bây giờ của bờ sông và ảnh ảnh từ uy áp những người này cảm thấy dạ dày cồn cào muốn ói. Có nhiều người không chịu nổi ngồi dưới đất ói ra mật xanh mật vàng.
Cùng lúc đó ở Trấn Quốc Công phủ thì gà bay chó sủa khi biết tin đại tiểu thư Hàn Tuyết Băng mất tích khi đi xem hoa đăng, quốc công gia sai người đi tìm ngay trong đêm nháo đến trong hoàng cung, nhưng tìm cả đêm cũng không thấy. Hàn Tuyết Băng như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, một chút tin tưć cũng không có, không ai từng thấy nàng đi đâu, xuất hiện ở chỗ nào, gặp ai,....
Chủ nhân thì đang trong một viện vắng vẻ ở trong cung, nơi ở của Âu Dương Cẩn ngủ ngon lành. Mơ một giấc mơ kì lạ, nàng dùng con mắt của thần mà nhìn trận chiến của một thiếu nữ không rõ dung mạo mặc tử y, đôi mắt khép hờ, đứng trên lưng một cục bông tím khổng lồ, bên kia là một nam một nữ mặc hoàng y đứng trên lưng kim long du động. Nữ thì vũ mị, nam thì suất trần, khuân mặt mờ ảo không rõ như bị cố tình bôi đi.
Tử y cô nương một mình chống hai người hoàng y, đại địa run rẩy theo từng cái phất tay của nàng, không biết hai bên nói gì, tử y cô nương từ chiếm thượng phong bị ép vào hạ phong, Hàn Tuyết Băng đang chăm chú coi thì bị ồn ào làm tỉnh giấc ngay lúc cuộc chiến bước vào kết thúc.
Đôi mắt tím mở ra, đáy mắt có sát ý chợt lóe mà qua, rồi trở về lạnh nhạt như thường. Ngồi dậy nhìn căn phòng xa lạ, như nhớ đến cái gì cả cơ thể run lên, ngồi ôm chân trên giường đầu gục trên đầu gối. Nhắm mắt tĩnh tâm, từ thức hải Gia Cát Uy lo lắng lên tiếng, ý nghĩ chuyển động xuất hiện trong không gian, nhào vào lòng Gia Cát Đông Vy khóc, cả cơ thể run rẩy.
Hai người nhìn thấy Hàn Tuyết Băng như vậy thương tiếc an ủi nàng qua cơn khủng hoảng vì lần đầu ra tay giết người. Qua thật lâu Hàn Tuyết Băng bình tĩnh lại, chùi nước mắt trên mặt trở lại gương mặt lạnh nhạt như thường, nếu như đôi mắt không phải vẫn còn xưng đỏ vì khóc thì không thể nào nhận ra người vừa khóc đó là nàng. Gia Cát Uy nói " a đầu ngươi nên tập làm quen với việc này đi "
" Ta biết, hai vị tổ tông, con đường để ta đến bên phụ thân và ca ca là con đường đầy máu của kẻ địch làm nên"
" Nên ta không thể sợ hãi khi giết một vài người " Hàn Tuyết Băng nhìn lên bầu trời, ánh mắt kiên định, không hề thấy sự sợ hãi trong mắt nàng. " Tổ tông con ra ngoài đây, lúc khác gặp hai vị " nói xong nàng biết mất xuất hiện trong phòng, thở phào một hơi, đưa mắt đánh giá căn phòng.
------Vong Hoa------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro