Chương 7 : Lần đầu gặp là duyên,lần hai là phận, lần ba là định mệnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Cẩn nhìn về phía Hàn Tuyết Băng nở một nụ cười nghiền ngẫm, y thật không ngờ nàng hồi nhỏ và lúc lớn hoàn toàn khác nhau. Một lạnh lùng như băng ngàn năm,một lại lạnh nhạt như sương ban mai. Âu Dương Cẩn chậm rãi đi về hoàng cung,nơi giam lỏng y,ngước mắt nhìn lên bầu trời khẽ cười,trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo cùng sát khí. ' Hàn Tuyết Nguyệt những gì cô nợ ta, ta sẽ từng chút một đòi lại cả vốn lẫn lời' nụ cười tuyệt đẹp làm cho người trên đường ngẩn ngơ mất hồn,nhưng trong nụ cười đó lại không ai có thể nhìn thấu sự lạnh lẽo và sát khí ẩn sâu trong đó.
Ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu Hàn Tuyết Băng tình cờ nhìn thấy được nụ cười đó của Âu Dương Cẩn,dù thấy rất đẹp và ấm áp nhưng trong lòng nàng không hiểu sao lại thấy nó thật lạnh lẽo và chứa đầy sát khí. Ở góc nhìn của nàng cũng nhìn thấy đáy mắt y hiện lên sát ý mãnh liệt làm nàng không khỏi lạnh run, nhìn bóng dáng cô tịch của y trong đám đông trái tim nàng đột ngột quặng đau.
" Băng nhi nhìn gì vậy? " Hàn Minh Kỳ nhìn Hàn Tuyết Băng ngó ra cửa sổ thất thần thì lên tiếng gọi nàng, nhưng muội ấy chỉ lạnh nhạt nhìn lướt qua y không nói gì, trong cái thoáng nhìn qua đó y cảm thấy được sự cô tịch trong mắt muội ấy, cô tịch như tha nhân nơi xa lạ nhớ về cố hương. Y cười tự diễu,muội ấy làm sao có thể có loại ánh mắt này được, chắc là y nhìn lầm thôi,đúng là y nhìn lầm.
Ăn bữa ở Túy Thiên Lâu, lại đi dạo quanh Diệp đô một vòng,mới trở lại Trấn Quốc Công phủ cũng đã là choạng vạng tối. Vào phòng tắm rửa một cái,Hàn Tuyết Băng trăn thủ vào Hư Vô không gian tu luyện, hai người Gia Cát Uy thay phiên nhau chỉ dẫn nàng y-độc. Ngày ngày ngâm mình trong dược liệu, chơi đùa độc dược quên đất trời thì bên ngoài có người gõ cửa gọi Hàn Tuyết Băng, trên mặt nàng hiện rõ sự mất hứng,cả khuôn mặt băng lạnh rời khỏi Hư Vô không gian. Cửa phòng vừa mở Hàn Tuyết Băng nhìn thấy một bé gái 4 tuổi phấn điêu ngọc trác mặc phấn y,tóc búi thành hai cái bánh bao trên đầu. Bên cạnh còn có 2 mama và 4 nha hoàn theo sau,đây không phải là ai khác, thứ nữ nhị tiểu thư Hàn Tuyết Kỳ con của nhị di nương, là võ tu sơ giai.
" Đại tỷ, muội nghe nhị ca nói tỉ muốn đi ngắm hoa đăng,...." Hàn Tuyết Kỳ mặt hồng hồng nhìn nàng muốn nói lại thôi,sau một lúc như hạ rất lớn quyết tâm lớn tiếng nói " tỉ có thể nói đại ca và nhị ca cho muội đi cùng không?" Hàn Tuyết Kỳ nhìn chăm chú vào Hàn Tuyết Băng đầy mong đợi. Hàn Tuyết Băng nhìn đôi mắt đó không nỡ cự tuyệt,nàng còn nhớ trong truyện mẹ ghẻ tác giả cũng không cho vị nữ phụ này kết cục tốt, Hàn Tuyết Kỳ chỉ là một cô nương nhút nhát,không tranh gì trong phủ, có tình cảm với nam phụ Tống Dương, bị nữ chủ ám hại lấy một người chồng vũ phu,ngày nào cũng bị ánh đập cũng vì vậy mà nàng sẩy thai khi vừa mới một tháng và mất khả năng làm mẹ. Nữ chủ dù không có tình cảm với nam phụ lại không cho bất luận kẻ nào vấy bẩn họ bởi thứ tình yêu của các nàng vì thế mà các nữ phụ không trăn nam chủ cũng không người nào có kết cục tốt đẹp.
" Đợi đấy, tỷ thay đồ rồi hai chúng ta cùng đi" Hàn Tuyết Băng trước đây rất thích nhân vật nữ phụ Hàn Tuyết Kỳ này, dám yêu dám hận, không ngừng tranh đấu vì tình yêu của mình,nếu tính cách có thể cứng rắn hơn tí nữa thì đã không có cái kết như vậy. Nàng chỉ tiếc tí ti về cái đó thui,hài nếu có thể nàng muốn giúp Hàn Tuyết Kỳ có được kết cục tốt, để qua thêm một thời gian nữa, nếu lúc đó nàng có khả năng thì giúp cũng không ngại.
Hôm nay nàng mặc một bộ tử huyền y, lấy màu tím làm chủ, bên ngoài lấy màu đen làm điểm nhấn, tay áo không khâu liền với thân áo để hở hai vai,váy áo lớp lớp lúc đi như một đóa hoa nở rộ, bên hông là miếng ngọc điêu khắc một cây lớn um tùm lá màu đỏ như máu, chân đi hài tím thêu hoa, mái tóc cột thành hai bím nhỏ trên đầu,tay cầm một túi tiền thêu hoa màu lam băng. Từ phòng bước ra làm cho mọi người trong sân nhìnđến ngây ngẩn, không ngờ lại có người đẹp như vậy dù bây giờ chỉ mới là một đứa bé chưa đến 5 tuổi.
" Đi thôi!" Hàn Tuyết Băng lên tiếng kéo mọi người về lại từ kinh diễm, lục tục đi ra khỏi Liên Trì Viện hướng đến cổng lớn mà đi. Lúc đến nơi thì Hàn Minh Kỳ và Hàn Minh Phong đã đứng ở cổng chờ từ sớm,lúc nhìn thấy hai người đi chung lông mày không khỏi nhíu lại.
" Mang muội ấy đi chung đi đại ca, nhị ca" Hàn Tuyết Băng đôi mắt long lanh nhìn hai người, chưa đến một phút họ đã bỏ vũ khí đầu hàng, ai biểu họ lại thích cô muội muội này đến vậy đây,làm sao có thể từ chối yêu cầu của muội ấy được.
"Được rồi,đi thôi" Hàn Minh Kỳ lên tiếng rồi đi trước dẫn đường, đườngcái náo nhiệt không thể tả ai nấy trên tay đều có một cái hoa đăng đủ hình dạng. Đi được nửa đường Hàn Tuyết Băng chuồn đi không đi cùng ba người Hàn Minh Kỳ, mà một mình đi đến các tửu lâu, kĩ viện, tiệm trang phục, tiệm trang sức nào có vị trí tốt để nàng bắt đầu bước đầu xây dựng thế lực của nàng. Kết quả làm nàng thất vọng rồi,nàng không tìm được cái nào vừa ý cả,thang thang đến bên sông,mua một hoa đăng hình hoa sen đốt lên thả trôi trên sông. Hàn Tuyết Băng nhìn chằm chằm hoa đăng xuất thần, hoa đăng của nàng bị hoa đăng đối diện đụng vào làm chìm.
" Hoa đăng của ai vậy?" Hàn Tuyết Băng lẩm bẩm ngước mắt nhìn phía đối diện,trước mắt nàng là Âu Dương Cẩn với khuôn mặt xinh đẹp nhân thần cộng phẫn,trong mắt có sự kinh ngạc khó giấu. Hàn Tuyết Băng thật sự muốn đâm đầu chết nha,vì quái gì trong vòng một ngày mà nàng lại gặp đại boss đến ba lần? Là ra ngoài không chọn giờ hoàng đạo sao? Hay là số nàng nhọ?
" Xin lỗi làm chìm hoa đang của muội, để ta trả lại cái khác cho muội" Âu Dương Cẩn nở nụ cười ấm áp,nói xin lỗi đứng dậy tính đi mua hoa đăng thì có một đám hắc y nhân tiến đến bao vây lấy họ. Hàn Tuyết Băng vẫn chưa thoát khỏi cái nụ cười ấm áp trên môi Âu Dương Cẩn trong lòng rít gào ' Vì mao người ta cười ấm áp,nàng lại thấy lạnh sống lưng là mao?' bên trong Hư Vô không gian Gia Cát Uy hai người đồng thời căng thẳng, nhắc nhở Hàn Tuyết Băng chú ý " Nha đầu,cẩn thận mấy người này là người từ Vạn Giới"
" Ai sai các ngươi?" Âu Dương Cẩn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói lạnh băng của Hàn Tuyết Băng vang lên, theo đó nhiệt độ đột ngột giảm xuống nhanh chóng, sát khí thổi quét mà qua. Gió từ người Hàn Tuyết Băng nổi lên cuốn lên bụi mù,bụi mù tan đi nơi Hàn Tuyết Băng vừa đứngnào còn có bóng dáng nàng thay vào đó là một bé gái 10 tuổi mặc y phục giống nàng đứng đó,mái tóc bạch kim tung bay theo gió, đôi tử mâu sâu thẳm lạnh lùng nhìn hắc y nhân,nốt chu sa giữa mi tâm nở rộ ra hình huyết liên. Trên tay cầm đoản kiếm đỏ như máu, đám hắc y nhân nhìn thấy vậy giật mình bật thốt lên
" Thiếu chủ" nghe thế đáy mắt nàng lóe lên ánh sáng lạnh, đầy sát khí, Âu Dương Cẩn đứng bên cạnh thì ngây ngẩn cả người,giống thật sự rất giống,cái khí tức bễ nghễ thiên hạ ấy, còn có cả đôi mắt tím với mái tóc trắng tung bay trong gió. Rất giống nàng ấy khi đó, khoản khắc hình bóng nàng in sâu vào tâm trí y, không thể xóa nhòa, mỗi đêm xuất hiện trong giấc ngủ của y,hạ từng vết đao vào tim y. Người con gái y yêu Hàn Tuyết Băng,phải , đến lúc mất đi nàng y mới nhận ra nàng đã mang tim y đi lâu rồi mà y không biết điều đó thôi. Nếu lúc đó y nhận ra sớm hơn,thì có lẽ bi kịch đó đã không diễn ra, nhưng không sao,ít ra ông trời vẫn thương sót y,cho y thêm một cơ hội làm lại từ đầu để y bù đắp lại cho nàng. Chỉ cần là thứ nàng muốn y sẽ mang đến cho nàng bằng bất cứ giá nào. Trong mắt Âu Dương Cẩn lóe lên sự hạnh phúc, dịu dàng, thâm tình, và kiên định,lúc chuyển tầm mắt nhìn đám hắc y nhân thì hoàn toàn là sát ý mãnh liệt không hề che dấu,mấy hắc y nhân đột ngột rùng mình một cái.
" Là ai sai các ngươi giết ta? Là phụ thân hay người của trưởng lão viện?" nghe câu hỏi của nàng đám hắc y nhân thân mình cứng đờ,dù biết người trước mắt không phải là thiếu chủ yêu nghiệt của họ,nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy họ lại không tự chủ được mà cho rằng họ là một, chỉ cần ra tay là mạng nhỏ của họ sẽ mất.
" A đầu ngươi không phải đối thủ của chúng,trốn đi" Gia Cát Đông Vy lo lắng nói,nhưng Hàn Tuyết Băng không những không trốn mà còn nói một câu làm hai người Gia Cát Uy ói máu.
" Bổn tiểu thư không muốn trốn, có chết cũng phải kéo cái đệm lưng,vả lại bổn tiểu thư rất quý mạng của mình vì vậy ta sẽ không làm mình mất mạng đâu, vả lại ở đây lại có một đại boss muốn lấy mạng người y thấy hứng thú trước mắt y thì họ cảm thấy mình sống quá lâu rồi, vậy thì y sẽ tiễn họ một đoạn" Tuy nói vậy nhưng trong lòng Hàn Tuyết Băng lại không nắm chắc Âu Dương Cẩn sẽ ra tay giúp nàng,nên nàng chỉ có thể dựa vào mình thôi,đây cũng là một cơ hội tốt để nàng có kinh nghiệm chiến đấu, nếu đánh không lại thì lúc đó chạy sau cũng chưa muộn.
-----Vong Hoa------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro