Ngoại truyện: Hàn Tuyết Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc đen dài bay theo gió dần hóa trắng như tuyết, đôi mắt to sáng trong như hồ thu ảm đạm phai sắc,không còn trong sáng mà trở nên vẩn đục.Bộ thanh y nhuốm máu bay theo gió mang theo từng giọt máu chảy từ thanh kiếm đâm xuyên qua lồng ngực. Làn da thiếu nữ 20 dần rút đi sức sống trở nên xám trắng nhăn nheo,khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc nhuỗm màu tro tàn, khóe mắt nếp nhăn gần hiện rõ, trên môi nàng luôn treo nụ cười tự diễu châm trọc không biết là đối với bản thân hay đối với 7 nam 1 nữ trước mắt mình. Dù trong tình trạng thê thảm của kẻ bại trận nhưng khí thế toát ra lại là của thượng vị giả đứng trên đỉnh thế giới quan sát vạn vật.
" Sư phụ từng nói " thứ gì là của mình sẽ là của mình,thứ không phải của mình dù làm cách nào cũng không trở thành của mình" ha ha,khục khục...." máu theo tiếng ho của nàng từ trong lòng ngực phun ra ngoài ,dù vậy nàng vẫn giữ nụ cười tụ diễu châm trọc bên môi,cũng mang theo sự lạnh lùng thấu xương " vậy mà thứ thuộc về ta lại vẫn bị kẻ khác đoạt đi,khục...., Phượng Kiêu ngươi, khục..." nàng chỉ tay khô quắp của mình về phía bạch y nam tử như vị tiên cấm dục, không tham gia chuyện hồng trần, mắt phượng đen thâm thúy như hàm đàm,mũi cao thẳng tắp,môi mọng bạc tình,mày kiếm như họa. Mái tóc nâu được ngọc quan giữ trên đỉnh đầu,đôi mắt ôn nhu nhìn thiếu nữ đứng giữ họ,một thân hồng y như lửa,dáng người nón bỏng,mắt ngọc mà ngài cũng được coi là một mĩ nhân kiều diễm động lòng người,mái tóc màu hạt dẻ tùi ý thả sau lưng theo gió vũ động, môi nở một nụ cười yêu mị chứa sự lạnh lùng cùng trào phúng không che dấu, đôi mắt màu đỏ tràn đầy khiêu khích nhìn nàng " Nếu lúc đầu không phải ngươi khăng khăng xin hoàng thượng hạ chỉ cho ta làm phi thì phụ thân đã không để cho hôn ước này bị đính xuống dưới,khục khục, thì ta đã có một cuộc sống thật bình thường, cũng vì ngươi là phu quân tương lai của ta nên ta một lòng hướng về ngươi cuối cùng ta được gì? Là sự phản bội từ ngươi và nó,em gái ta Hàn Tuyết Nguyệt, khục ..."
Nàng chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với nó vậy mà nó,nó tốn bao công sức để mà gài bẫy hãm hại nàng không tiếc bị vấy bẩn và tu vi xém mất để những kẻ ngu ngốc này thay nó giết nàng,không là tra tấn, trò chơi mèo vờn chuột. Rõ ràng có thể giết nàng lại chỉ hành hạ nàng,làm sụp đổ nàng triệt để từ tinh thần lẫn thể xác rồi mới một kích trí mạng. Nàng không nhớ được họ đã hành hạ nàng bao nhiêu lần,trăm lần,ngàn lần hay có thể còn nhiều hơn thế. Bắt giữ nàng,phế tu vi,gân cốt để cho bọn nam nhân tùi ý đùa giỡi, đến lúc thấy không còn hứng thú thì bỏ nàng vào chuồng ma thú đói,điên cuồng bị cắn xé,nhưng không cho nàng chết, đén khi nàng còn một hơi thở thoi thóp thì cứu nàng ra.Bôi lên vết thương của nàng loại thuốc trị thương thấp kém, chỉ ngừng máu mà lại cực kì đau xót khi bị xát vào vết thương. Viết thương chưa kết vảy lại bị lôi đến quất roi nhúng qua nước ướt,tiêu bột,muối. Trên người nàng không có nơi nào là lành lặng, nó nói nó không thích ánh mắt nàng nhìn nó, họ lại mạnh mẽ cướp đi ngũ giác của nàng, rồi nén nàng vào ổ trùng,trong đó tập hợp rất nhiều loại thuộc họ trùng,rắn,chăn,rết, đỉa, giun,....Vết thương chưa khép miệng bị hoại tử, thối rữa,ngày ngày tinh thần bị tra tấn bởi những thứ bản thân không cảm nhận được. Luc nàng đứng trên bờ vực của sự sụp đổ thì họ lại mang ra cái thế giới kinh khủng đó và nhét vào một thế giới còn kinh khủng hơn trước gấp vạn lần. Người thân của nàng ca ca, đệ đệ,sư phụ,bạn hữu lẫn lượt mất tích hoặc chết không toàn thây được mạnh mẽ rót vào não nàng. Từ lúc đó họ hành hạ nàng như thế nào, ra sao nàng đã không còn để ý, tâm nàng đã chết,triệt triệt để để mà chết đi.
" Hàn Tuyết Nguyệt, giấy không tài nào gói được lửa,lời nói dối đến một lúc nào đó cũng sẽ bị vạch trần " nàng ngừng lại việc nhớ lại vết nhơ trong cuộc đời mình, nụ cười bên môi càng tăng, nàng lấy máu từ vết thương của mình bôi lên đôi môi tím tái vì mất máu và sinh lực,lại chấm vào mi tâm của mình tạo thành nốt chu sa yêu diễm " ta,Hàn Tuyết Băng lấy huyết mạch gia tộc của mình ra nguyền, những kẻ tham gia vào cái chết của ta, không một kẻ nào có thể thoát được sự nguyền rủa này, sống không được hạnh phúc, tuyệt tử tuyệt tôn, bị thân tín nhất phản bội, mệnh sát cô tinh, chết không toàn thây, khục.... hồn-phi-phách-tán" theo như những lời nàng nói ra trên không trung bầu trời hóa đỏ xen kẽ màu tím yêu dị, từ cơ thể nàng phát ra một hơi thở của ma tộc thuần khiết nhưng rất nhạt không người phát hiện. Đôi mắt đen gần gần hóa tím, miếng ngọc bội màu đỏ điêu khắc một cây to đầy lá bên hông Hàn Tuyết Nguyệt không ngừng rung động như đang cộng hưởng với huyết mạch trên người Hàn Tuyết Băng. Trong Hư Vô không gian hai người một nam một nữ thấy cảnh này cả kinh,khuôn mặt trắng bệch,không ngừng nói Hàn Tuyết Nguyệt ngăn cản lại Hàn Tuyết Băng nhưng đã trễ.
" Lấy hồn vì ngôn,lấy huyết vì khế ta Hàn Tuyết Băng lập nên huyết nguyền, rủa lên các ngươi, không gì trên thế giới có thể xóa bỏ lời nguyền." Tử sắc trong mắt nàng càng lúc càng đậm như thực thể có thể nhỏ giọt, trên bầu trời tuyết trắng cũng gần hóa thành màu đỏ, hàn khí lạnh thấu xương không cách nào ngăn cản xâm nhập vào cốt tủi vào linh hồn tất cả mọi người. Từ người nàng một ngọn lửa tử sắc bốc lên đốt cháy thân xác nàng, linh hồn lúc gần bị đốt cháy hôi phi yêu diệt thì một viên châu màu đỏ từ tay Hàn Tuyết Nguyệt bay ra hút linh hồn nàng vào giam cầm " ngươi nghĩ đã nguyền rủ ta mà có thể dễ dàn chết đi như vậy sao? Ta muốn linh hồn ngươi bị từ từ nung khô trong tụ hồn châu này,ha ha" Hàn Tuyết Nguyệt ngửa đầu lên trời cười to, trong giọng không giấu được sự âm hiểm,ác độc.
Cùng lúc đó,ở một nơi nào đó trong Trân Bảo Các hai thanh đoản kiếm đỏ như máu run lên,quang mang đỏ thắm bao quanh cả hai bay lên không trung, xé ra không gian biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện đã xuyên qua tụ hồn châu đỏ thắm trong tay Hàn Tuyết Nguyệt,trong nháy mắt hóa thành tro bụi theo gió phiêu táng,trên bầu trời sấm sét màu đen không ngừng đánh xuống,đại địa run rẩy,không gian vặn vẹo như muốn vỡ nát. Ở nơi tối tăm cùng cực trong Vạn Giới, một chấm tím trong nơi tối tăm có vẻ đặc biệt thu hút run nhẹ,dần dần lớn lên, rồi một đôi tử mâu sâu thẳm đầy sát khí đột ngột mở ra,một con ma thú khổng lồ với bộ lông tử sắc,không nhận biết chủng loại rống lớn một tiếng,trên cơ thể đột ngột hiện lên các xích phong ấn kim sắc, có các văn tự cổ không ngừng thay đổi ẩn hiện mang theo hơi thở cổ xưa tràn ngập trong không gian. Tiếng rống bi thương, phẫn nộ của ma thú làm thế giới rung chuyển, tất cả mọi người trên các không gian khác nhau đều có thể nghe được tiếng rống bi thương như con thú hoang bị thương này, trên bầu tời có nhiều vết nứt xuất hiện như báo hiệu thế giới bước đầu tiến đến sự hủy diệt.
Nhân tâm hoang mang, cường giả ẩn cư từ các nơi đều xuất thế tìm hiểu lí do xuất hiện dị trạng của thế giới nhưng không có một kết quả nào. Mà nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất là ma giới, cả ma giới chìm trong hỗn loạn,ma tộc có huyết mạch thuần khiết nhất từng người từng người đột ngột ngã xuống không có lí do. Cung điện màu đỏ chói lọi tại trung tâm ma giới run lên kịch liệt, những viên huyết ma thạch quý giá nứt ra vỡ vụn cả cung điện trong nháy mắt thành đống phế tích. Sắc đỏ bao chùm ma giới nơi đi qua không để lại gì ngoài mặt đất bị san thành bình địa,huyết khi tràn ngập, ma giới chưa đến một canh giờ đã bị hủy diệt không còn ai sống sót.
Hàn Tuyết Nguyệt nhìn khung cảnh trên bầu trời mà trong lòng run lên, ả chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Cứ như chỉ cần ả không làm cái gì ngay bây giờ thì ả sẽ hối hận cả đời, không ả sẽ lập tức ân hận vì hành động do dự của ả. Trong thức hải hai giọng nói tang thương vang lên không ngừng " mang họ vào Hư Vô không gian ngay " trong chớp mắt họ biến mất tại chỗ,mà nơi họ vừa đặt chân bị hàng loạt hắc lôi oanh tạc không thương tiếc.
Tại nơi nào đó của Vạn Giới,ẩn tộc mạnh nhất đang sống,trong khuôn viên của trạch viện,một nam nhân tầm 30 mái tóc bạch kim được một cây huyết trâm ngọc búi cố định trên đầu,khuôn mặt sắc sảo như là tượng ngọc được tỉ mỉ điêu khắc,đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn bức họa vẽ nữ nhân đang giở trên tay. Toàn thân mặc y mang vẻ âm trầm bất định,lông mày như kiếm khẽ nhíu, trong lòng ngực trái tim đột ngột lạc một nhịp đập quặng đau như có thứ quan trọng với mình mất đi,y đưa mắt nhìn về bầu trời đột ngột hóa đỏ như máu xen kẽ tử sắc bất an trong lòng càng tăng. Cùng lúc đó trong một thạch bích bị quan trong ẩn gia,một thiếu niên tầm 20 mái tóc bạch kim tùy ý thả sau người, nhắm mắt ngồi sếp bằng tu luyện trên giường đá,mặc bạch y toát len sự lạnh lùng của băng sơn vạn năm đột ngột mở mắt,đôi mắt hổ phách sắc lạnh lóe sáng,bên môi tràn ra một ít máu,theo khóe miệng xuống cằm. Y có bảy phần tương tự Hàn Tuyết Băng, mày kiếm khẽ nhíu,không biết là khó chịu vì tấn giai thất bại hay vì sự trống rỗng của linh hồn. Cái liên kết đặc biệt trong linh hồn với một nửa còn lại của y,đứa em song sinh của y chưa từng gặp,nhưng lại vẫn cảm nhận được sự tồn tại đó giờ đây lại hoàn toàn biến mất,chính vì thế mà y tấn cấp thất bại. Ngay tại giây phút quyết định thì y cảm thấy sự bất an truyền ra từ tâm hồn rồi y không còn cảm nhận được sự tồn tại của người đó trên thế giới này nữa, người đó đã chết.
Hai thanh đoản kiếm theo từng đợt hắc lôi mà vỡ nát,hóa thành bụi bay theo gió, tại giờ khắc này bên trong thế giới chỉ còn lại có tuyết màu máu không ngừng rơi đổ trên mọi thế giới như đang khóc tang đưa tiễn chúa tể thế giới rời bỏ thế gian,lại cũng như khóc cho vạn vật trên thế giới vì bị vương của họ đã từ bỏ thế giới này, từ bỏ con dân của người không quan tâm đến tồn vong của chúng nữa.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro