Chương 6 : Lần đầu gặp là duyên,lần hai là phận, lần ba là định mệnh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta không sao" Hàn Tuyết Băng nắm lấy tay thiếu niên đứng dậy,phủi bụi trên quần áo rồi nhìn về phía hai người đứng trước mặt mình, thiếu niên 12 tuổi một thân ngân bào đơn giản, đứng dưới ánh mặt trời làm cả người như khoác lên một vầng sáng bạc như tiên. Mái tóc màu băng lam dài suôn mượt thả tùy ý sau lưng, giữa mi tâm là hình ngọn lửa màu bạc lúc ẩn lúc hiện. Mày tựa thanh kiếm ra khỏi vỏ,đôi mắt lam biển ôn nhu nhưng lại ẩn dấu lạnh lùng nơi đáy mắt,mũi cao thẳng tắp,môi mỏng hồng nhuận tạo thành một đường cong nhỏ như có như không làm người khác đắm chìm trong sự ấm áp như gió xuân trong khí chất và giọng nói. Khí chất trong lơ đãng lại tỏa ra sự lạnh lùng khát máu không khỏi làm người ta sợ hãi nhưng nếu cẩn thận cảm nhận thì lại như chúng không hề tồn tại. Thiếu niên mặc hắc y tầm 16 tuổi bên hông đeo bội kiếm, mặt mày thanh tú nhưng lại có được đôi mắt sắc bén sinh đẹp làm cho mọi người phải tiếc nuối vì đôi mắt xám xinh đẹp ấy lại có trên khuôn mặt chỉ thanh tú này,mái tóc xám tro buộc cao bằng ngọc quan màu đen.
" Xin lỗi đã đụng phải ngươi " Hàn Tuyết Băng lạnh nhạt nói lời xin lỗi,lúc nhìn thấy thiếu niên đó nàng cũng thất thần một lúc, nhưng trong đầu lại xuất hiện mấy câu mà mẹ ghẻ tác giả tả về đại boss của truyện thì trong lòng hoảng sợ vô cùng vì mấy câu đó đều tụ tập đủ trên người vị thiếu niên này, nguyên văn như này " y là sự kết hợp hoàn hảo của thần và ma, rõ ràng là hai thứ hoàn toàn đôi lập lại có thể hài hòa mà tồn tại trên người y. Y như là phản ánh chân thật nhất về thế giới này. Khí chất có lúc như tiên không dính chút bụi trần,có lúc lại ma mị như tu la ở địa ngục. Ngân sắc như chỉ tồn tại vì y, y là kiệt tác hoàn mĩ nhất của thần sáng tạo." ." Mái tóc băng lam nhuốm máu bay nhẹ trong gió,y đứng trên đỉnh của núi xác xem tịch dương, một thân ngân y nhuốm máu không còn nhận rõ nhan sắc ban đầu. Đôi mắt lam sâu thẳm nhìn ánh sáng cuối cùng biến mất cuối chân trời khẽ câu lên khóe môi,từ trong cổ họng phát ra tiếng cười êm tai như tiếng nhạc. Thế giới chìm vào tối tăm che đi một bên mặt như họa của y,y như là vị vương của màn đêm, không ai có thể hiểu rõ ý nghĩ của y cho dù kẻ đó có là thuộc hạ trung thành, vị thân tín duy nhất của y Hắc Thiên" . Hàn Tuyết Băng chỉ cầu cho người trước mắt này không phải là vị đại boss của truyện,nếu như nàng mà chọc phải y thì cái kết còn đáng sợ hơn cái kết cục của nữ phụ Hàn Tuyết Băng trong nguyên tác nha.
Hàn Tuyết Băng nhún người rồi lướt qua hai người bước vào Trân Bảo Các, nên không nhìn thấy trong mắt thiếu niên hiện lên ánh sáng phức tạp. Y gọi Hắc Thiên lại gần rồi nói vào tai Hắc Thiên điều gì đó, Hắc Thiên nhanh rời đi,thiếu niên nhìn thoáng qua bóng dáng Hàn Tuyết Băng dần biến mất trong Trân Bảo Các rồi cũng xoay người rời đi. Hai người Hàn Minh Kỳ và Hàn Minh Phong đuổi kịp thì thấy Hàn Tuyết Băng đăng ngắm một đôi chủy thủ đỏ như máu, trên cán nạm một viên đá màu đen,điêu khắc long phượng tinh sảo. Hàn Tuyết Băng lúc vừa tiến vào Trân Bảo Các thì Gia Cát Uy và Gia Cát Đông Vy từ trong Hư Vô không gian lên tiếng chỉ dẫn nàng đến lấy đôi chủy thủ này,nói đó là thần khí chủy thủ long phượng của Huyết Ma thần ở Ma giới nổi tiếng trong Vạn Giới một thời, không ngờ lại có thể thấy nó ở đây.
" Đại ca,nhị ca Băng nhi muốn có nó " Hàn Tuyết Băng yêu thích không buông tay, khi cầm nó nàng có cảm giác rất quen thuộc không thể tả,nó cứ như là bộ phận trên thân thể nàng vậy, nên nàng mới muốn có nó. Sâu trong tâm hồn có một giọng nói không ngừng nói với nàng lấy nó nó là thứ thuộc về nàng,không được bỏ qua nó.
" Được vậy lấy nó " Hàn Minh Kỳ không cần suy nghĩ đã đáp ứng, phục vụ đứng bên cạnh thấy vậy nhanh chóng lấy một cái hộp đưa cho Hàn Tuyết Băng cất đôi chủy thủ. Đứng cầm hộp đồ bên cạch chờ ba người chọn đồ tiếp,lại đi theo chỉ dẫn của hai người Gia Cát Uy mua được thêm một cực phẩm linh khí phòng hộ, một bộ ngân châm làm bằng hắc diệu thạch quý hiếm. Tất cả dùng hết 10 vạn kim tệ, Hàn Minh Kỳ và Hàn Minh Phong trả,nàng nhìn mà mắt mạo kim quang,hai người này không biết ở đâu mà có nhiều tiền vậy a? Hàn Bửu Diệp cũng chỉ cho nàng có 1 ngàn kim tệ mà hai người đó mỗi người tùy tay là có thể lấy ra 5 vạn. Hai vị ca ca tiện nghi này vậy mà toàn là kim chủ không, nàng ôm đùi bự này không sai.
" Tiểu tham tiền, sao nhìn ta và đại ca bằng ánh mắt hình tiền thế kia?" Hàn Minh Phong nở nụ cười cứng nhắc, lùi về phía sau một bước,cảnh giác nhìn Hàn Tuyết Băng nở nụ cười không dấu được sự tham lam, đôi mắt sáng nhìn hai người họ như là con mồi để mặc nàng làm thịt.
"Đại ca, nhị ca Băng nhi chưa bao giờ biết hai người lại giàu có như thế a. Sau này nếu như Băng nhi thiếu tiền có thể đến xin hai vị ca ca rồi " Hàn Tuyết Băng nở nụ cười ngây thơ,chớp chớp mắt đẹp nhìn hai người. Trong lòng thì đang tính toán làm sao để làm thịt hai con bê béo trước mắt để kiếm được nhiều lợi nhất cho nàng.
" Hừ! Người giàu phải là muội đấy,mẫu thân để lại toàn bộ đồ cưới cho muội gồm rất nhiều cửa hàng buôn bán có lợi nhuận cao, một quận đất phong, hơn trăm thùng đồ cưới toàn châu báu,....còn có cả một nhóm hộ vệ 500 người đã theo mẫu thân chinh chiến bao nhiêu năm,muội nói xem ai trong chúng ta mới là người giàu" Hàn Minh Phong nhướng mày nhìn cô muội muội khi nghe theo từng món hồi môn của Thủy Nguyệt công chúa để lại cho nàng mà mắt sáng ánh kim quang,bên khóe miệng còn có thứ chất lỏng trong suốt khả nghi như ẩn như hiện, hắn nhìn không biết nên cười hay nên khóc với nàng đây.
" Băng nhi muội đói chưa?,ta dẫn muội đến Túy Thiên Lâu ăn món ngon." Hàn Minh Phong đổi chủ đề,hắn cảm thấy nếu tiếp tục vấn đề này muội ấy chắc chắn lao nhanh đi đếm tiền,ngủ trên tiền mất.
" Nhị ca huynh mời khách " Hàn Tuyết Băng vui vẻ cầm chiến lợi phẩm của mình ra khỏi Trân Bảo Các với Hàn Minh Kỳ hướngđến Túy Thiên Lâu mà đi.
Túy Thiên Lâu nằm ở ngã đường thông đến mọi nơi trong Diệp đô, Túy Thiên Lâu cao bốn tầng, trang trí thanh nhã, bên trong lâu cả tầng đều chật kín người dù không phải giờ cơm. Vừa vào cửa tiểu nhị liền niềm nở ra đón.
" Thiếu gia,tiểu thư không biết ba vị muốn đến ở trọ hay dùng thiện?" tiểu nhị làm động tác mời dẫn ba người dẫn ba người đi vào sảnh.
" Cho một phòng mang lên các món chiêu bài của Túy Thiên Lâu" Hàn Minh Phong lên tiếng,đại ca không lên tiếng thì y chỉ phải cam chịu mà lên tiếng,chứ muội ấy biết gì đâu, lần đầu muội ấy ra ngoài mà.
Lúc đi lên lầu hai thì nhã gian cuối cùng lầu hai mở ra trong đó có hai thiếu niên đi từ bên trong ra, hai bên gặp nhau tại đầu cầu thang,khi nhìn thấy thiếu niên nhỏ tuổi hơn trong mắt Hàn Tuyết Băng thoáng hiện một đạo ánh sáng. ' Là bọn họ' Hàn Tuyết Băng nhìn thoáng qua rồi lướt qua họ đi theo tiểu nhị, Hàn Minh Kỳ và Hàn Minh Phong khi thấy hai người thì ngừng lại chắp tay hành lễ
" Tứ hoàng tử thật có nhã hứng" Hàn Minh Kỳ lạnh lùng nói
" Không, không! Ta chỉ là con tin của Nam Diệp quốc không dám nhận lễ của thiếu quốc công" Tứ hoàng tử cười ấm áp, Hàn Tuyết Băng nghe xong ngừng lại bước chân,nàng đã có thể xác định thân phận của y, là tứ hoàng tử của Đông Chu quốc Âu Dương Cẩn,mới sinh một tháng đã bị đưa đến Nam Diệp quốc làm con tin. Trong vòng 18 năm làm con tin bị xưng danh phế vật, không thể tu luyện, nhưng ai có thể ngờ con tin phế vật lại chính là chủ nhân của thế lực sát thủ khét tiếng Ám các và nơi buôn bán tình báo số một đại lục Minh Nguyệt lâu, có danh xưng Ám Thần, kẻ giết người không chớp mắt, tàn nhẫn thị huyết, không gần nữ sắc, đến vô hình đi vô ảnh, người giàu có nhất trong tất cả thế lực trên đại lục trừ thế lực của Trân Bảo Các. Y còn là đại boss của truyện, trong nguyên tác y vì yêu nên sinh hận, y chỉ muốn nữ chủ là của mình y mà nữ chủ không bằng lòng nên nơi nơi mới làm khó dễ với nam-nữ chủ, nhưng nếu nữ chủ gặp nguy hiểm thì liền ra tay cứu giúp. Cuối cùng bị nữ chủ lợi dụng,thiết kế hại chết trong tay của chúng thần trong Vạn Giới, linh hồn bị nhốt trong Tỏa Linh tháp,pháp bảo của thần sáng thế bị lửa thiêu đốt,nung khô linh hồn từng chút một.
" Đại ca, nhị ca đi nhanh, Băng nhi đói " Hàn Tuyết Băng không muốn hai người tiếp xúc quá nhiều với Âu Dương Cẩn, dù y có tội nghiệp đến cỡ nào thì nàng cũng không thể đồng cảm với y được vì dù sao cái chết của nguyên chủ cũng có phần y tham dự vào.
" Tứ hoàng tử xin cáo từ " Hàn Minh Kỳ và Hàn Minh Phong chắp tay cáo từ rồi đi nhanh đến bên người Hàn Tuyết Băng cùng nàng đi vào nhã gian,ngăn cách tầm nhìn của Âu Dương Cẩn.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro