Chương 5 : Lần đầu gặp là duyên,lần hai là phận, lần ba là định mệnh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết Băng nhanh chóng giải quyết bữa sáng,rồi nhờ Trần mama đưa đi gặp Hàn Bửu Diệp. Trên đường đi nàng nhìn xem phong cảnh của Trấn Quốc công phủ,nơi nàng ở được xây giữa hồ sen được đặt là Liên Trì viện,trong viện có một lầu cao ba tầng là nơi ở của nàng, Tuyết lâu được làm từ gỗ điêu khắc các chi tiết tinh xảo, ngoài ra còn có vài dãy phòng dài xây xung quanh Tuyết lâu có thêm một phòng bếp nhỏ, trong viện là từng dãy hoa tử đằng tím ngắt rũ theo các lối đi, phía tây có một đình ngũ giác được dàn nho trĩu quả bao vây, trang trí trong Trấn Quốc Công phủ không xa hoa nhưng vẫn làm người nhìn cảm thấy giàu sang,uy nghi trong phủ binh lính đi lại tuần tra,người hầu trong phủ đi lại quy củ, hành động đúng mực,làm người nhìn thấy có hảo cảm với chủ nhân của phủ.
Trần mama dẫn Hàn Tuyết Băng đến thư phòng của Hàn Bửu Diệp,thông báo cho người trông cửa rồi chờ,không lâu sau hộ vệ đó mở cửa làm động tác mời nàng vào thư phòng, vừa bước vào ập vào mặt Hàn Tuyết Băng là không khí ngưng trọng, trong phòng rèm mỏng bay nhẹ, trên tường treo các bức tranh chữ,các kệ sách thẳng hàng chất đầy thư tịch,có nhiều cuốn đã ố vàng. Ngồi trước bàn,Hàn Bửu Diệp nhíu mày nhìn bức thư trong tay Hàn Tuyết Băng nhún nhẹ thân mình hành lễ,giọng nói trong trẻo thanh lãnh non nớt vang lên quanh quẩn trong phòng " nữ nhi gặp qua phụ thân" nghe tiếng Hàn Bửu Diệp ngước mắt nhìn lại,khi thấy người đến là Hàn Tuyết Băng thì lông mày đang nhíu lại dãn ra trên mặt hiện lên nụ cười tươi,cất bức thư đi,vẫy tay gọi nàng tiến đến.
" Băng nhi lại đây cho phụ thân nhìn xem,đã khỏi bệnh chưa mà lại đi lung tung hả?" giọng nói ấm áp,dù là giọng nói răn dạy nhưng không giấu được sự thương yêu với Hàn Tuyết Băng
" Nữ nhi khỏe rồi, nữ nhi đến là muốn xin phụ thân cho nữ nhi ra ngoài đi dạo" Hàn Tuyết Băng đi đến trước, Hàn Bửu Diệp bế nàng lên,để nàng ngồi trên bàn, nghe nàng nói khẽ nhíu mày.
" Băng nhi con vừa khỏe lại sao đã muốn ra ngoài dạo,lỡ xảy ra việc gì thì sao?" Hàn Bửu Diệp lo lắng nói
" Phụ thân cho nữ nhi ra ngoài đi,nữ nhi muốn mua đồ" Hàn Tuyết Băng đưa đôi măt ngập nước nhìn Hàn Bửu Diệp làm ông không biết phải làm sao nha. Nữ nhi bảo bối nhìn mình bằng đôi mắt khát khao như vậy,nếu từ chối lỡ nữ nhi bảo bối giận ông thì biết làm sao?
" Được rồi,để ta nói Kỳ nhi đi với con,cái này phụ thân cho con, trong nhẫn trữ vật này là 1 ngàn kim tệ,muốn thứ gì thì lấy ra mà sài" Hàn Bửu Diệp đeo vào ngón trỏ của Hàn Tuyết Băng một chiếc nhẫn tinh xảo bằng noãn ngọc trên đó khảm một viên đó tròn màu đen làm nổi bật lên hai màu trắng đen đối lập thu hút ánh nhìn
" Nữ nhi tạ ơn phụ thân" Hàn Tuyết Băng nghe thế đôi mắt to lấp lánh ánh kim nhìn cái nhẫn trữ vật trên tay,nàng đang nghèo lắm, nàng rất cần tiền để xây dựng thế lực cho bản thân mình nha! Đã thế lại có người đưa tiền đến tận cửa cho nàng, không nhận thì uổng lắm nha !
Hàn Bửu Diệp nhìn thấy nữ nhi thấy tiền mắt tỏa sáng kim quang,bên miệng chỉ thiếu không chảy ra nước miếng thể hiện sự ham tiền của mình mà không biết nên cười hay nên khóc. Mới tí tuổi đầu mà đã ham tiền rồi sau này không biết có vì tiền mà bán mình đi cũng không hay biết đã thế có khi còn giúp người ta đếm tiền nữa. Hàn Bửu Diệp cho người đi gọi Hàn Minh Kỳ đến thư phòng,chưa đầy 1 khắc ( 15 phút) một thiếu niên 10 tuổi mặc hôi y(đồ màu xám) thêu hoa văn kim ưng bằng chỉ vàng,mái tóc đen buộc cao trên đỉnh đầu bằng một ngân tuyến,khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng chưa mất hết nét trẻ con, đằng sau đi theo một cậu bé 7 tuổi mặc hoàng y thêu hoa văn mây bằng chỉ bạc,mái tóc đen tùy ý xõa sau đầu,khuôn mặt trẻ con nhưng không thể giấu nét phong lưu phóng khoáng càng là một tiểu soái ca.Hàn Tuyết Phong không thể không thừa nhận gen của Hàn gia rất tốt toàn cho ra con cháu xinh đẹp,hai người này là đích trưởng tử Hàn Minh Kỳ con của Túc phu nhân, năm nay 10 tuổi thiên tài linh sư phong hệ đã tu luyện đến cao giai đỉnh phong chuẩn bị tấn cấp địa giai. Người còn lại là thứ nam Hàn Minh Phong con của nhị di nương Lâm thị, cũng được coi là thiên tài linh sư ,7 tuổi trung giai linh sư lôi hệ. Hai người vào phòng chắp tay thành quyền hơi cúi người lên tiếng " gặp qua phụ thân "
"Phong nhi sao con cũng ở đây?" Hàn Bửu Diệp phất tay để hai người đứng lên,nhìn Hàn Minh Phong hỏi.
" Con đang cùng đại ca luyện tập nghe phụ thân gọi huynh ấy nên con cũng đi theo đến gặp phụ thân" Hàn Minh Phong lên tiếng. Lúc này Hàn Tuyết Băng từ trên bàn nhảy xuống chạy lại nhào vào lòng Hàn Minh Kỳ cất tiếng gọi ngọt sớt,chính nàng nghe thấy cũng nổi hết da gà da vịt
" Đại ca,nhị ca Băng nhi nhớ hai ca,sao hai ca không đến thăm Băng nhi?"
" Băng nhi ở đây hả? Nhị ca xin lỗi vì không thăm Băng nhi nha, vậy đi để nhị ca dẫn muội đi ra ngoài chơi, tối nay có hội hoa đăng đó nha" Hàn Minh Phong lại xoa đầu Hàn Tuyết Băng,dụ dỗ nàng.
" Thật không?" Hàn Tuyết Băng ngước mặt nhìn Hàn Minh Phong nghi ngờ hỏi, trong lòng thì khinh bỉ chính mình, từ bao giờ mà nàng đã có trình độ nói chuyện tởm chết chính nàng luôn rồi. Thật bi ai a, nàng còn không biết mình lại có năng khiếu trong việc diễn xuất nha.
" Đại ca dẫn hai đứa đi chịu không?" Hàn Minh Kỳ lên tiếng đề nghị,nhìn Hàn Tuyết Băng hai mắt sáng lên gật đầu liên tục,đáy mắt không khỏi thoáng hiện sự cưng chiều. Từ nhỏ y đã rất thích đứa muội muội thiệt thòi mất mẫu thân từ lúc mới sinh này, y còn nhớ lần đầu tiên mẫu thân dẫn y đến gặp muội ấy muội ấy mở to đôi mắt đen trong veo nhìn y,nở nụ cười ngây ngô lúm đồng tiền nhỏ bên má hiện lên rõ ràng. Lúc y chọc vào má muội ấy, muội ấy không khóc không nháo đã thế còn cầm lấy tay y không buông, các mama mà lấy tay y ra thì khóc như không muốn sống.Từ đó muội ấy dính y một bước không rời làm người lớn phải đau đầu, hai năm đó là hai năm hạnh phúc nhất với y.
" Băng nhi muội không công bằng,vì cái gì đại ca nói thì muội tin còn ta nói muội lại không tin?" Hàn Minh Phong uất ức nha,y cũng là ca ca của muội ấy mà muội ấy lúc nào cũng không tin y đã thế từ nhỏ chỉ cần thấy y là khóc nháo, không thì cào đánh,làm lơ chỉ khi nào làm sai bị phụ thân mẫu thân phạt mới coi y tồn tại để thay muội ấy nhận tội bị phạt, điều đáng chết hơn là y không những không ghét như thé mà lần nào cũn đều rất vui vẻ chịu đựng,nhiều lúc y cũng nghi ngờ bản thân là thích chịu ngược làm y đi kiếm cách kiểm chứng,đáng chết là chỉ cần y thấy kẻ nào đổ tội oan cho y, y liền chỉnh kẻ đó chết đi sống lại mà chỉ với vị muội muội này là không nỡ ra tay.
" Tại vì nhị ca không cho Băng nhi cảm giác an toàn như đại ca" Hàn Tuyết Băng nháy mắt dí dỏm nói,rồi còn làm mặt quỷ với Hàn Minh Phong rồi kéo Hàn Minh Kỳ chạy nhanh ra khỏi thư phòng, sau khi nghe được tiếng cười vui vẻ của Hàn Tuyết Băng ở phía xa Hàn Minh Phong mới nhận ra được cô muội muội này là đang trêu trọc mình tức giận chạy theo hai người ra ngoài. Hàn Bửu Diệp nhìn cảnh này trên mặt nở một nụ cười đầy vui vẻ, trong mắt toát lên sự ấm áp.
Đi trên con đường đá tấp nập người qua lại tiếng rao tiếng trả giá vang vọng cả con đường, hai dãy nhà cao xây theo phong cách cổ xưa trên đường treo các loại dèn đủ kiểu dáng và nhiều vòng hoa kết treo trên không trung và các gian hàng. Hàn Tuyết Băng hết nhìn đông đến nhìn đánh giá sự phồn hoa của Diệp đô, không khí mang theo sự cổ kính tràn ngập xung quanh làm Hàn Tuyết Băng không thể không bội phục tài hoa của cổ nhân, dù không có kĩ thuật hiện đại mà vẫn xây dựng được các công trình đồ sộ như vậy. Lúc nhìn đến một cửa hàng lớn,dòng chữ rồng bay phượng múa uy nghi trên tấm bảng đen " Trân Bảo Các ", Hàn Tuyết Băng đôi mắt sáng lấp lánh chạy nhanh đi vào Trân Bảo Các, nơi này là thế lực thần bí nhất trong vạn giới, không biết chủ nhân là ai nhưng không ai dám khiêu khích ,trước đây có người dám khiêu khích Trân Bảo Các cuối cùng cả gia tộc trong một đêm biến mất khỏi đại lục không còn dấu vết nào. Trân Bảo Các tồn tại trên tất cả các đại lục trong vạn giới, nơi nào có tu luyện giả nơi đó có Trân Bảo Các.
" Đại ca,nhị ca vào đó mua quà mừng Băng nhi khỏi bệnh đi!" Hàn Tuyết Băng vừa chạy vừa quay đầu lại nói với Hàn Minh Kỳ và Hàn Minh Phong không để ý đụng phải người từ trong Trân Bảo Các đi ra.
" Nè không có mắt nhìn sao?" một thị vệ hắc y đằng sau thiếu niên hằng học lên tiếng,còn đẩy Hàn Tuyết Băng một cái,nàng không phòng bị nên té ngồi xuống đất.
" Hắc Thiên không được vô lễ! Tiểu thư không sao chứ?" giọng thiếu niên như gió xuân ấm áp vang lên từ đỉnh đầu,trước mặt Hàn Tuyết Băng có một bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài như được điêu khắc mà thành. Lúc nàng ngước mắt lên nhìn thì hoàn toàn ngây người,trước mắt Hàn Tuyết Băng là một thiếu niên 12 tuổi mặt mày như họa, là sự kết hợp hoàn mĩ giữa ma và thần, khí chất giống ma vẻ ngoài như thần cao cao tại thượng,chỉ một nụ cười làm thế giới không còn màu sắc,nhất tiếu khuynh thành là chỉ nụ cười của y.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro