Chương 4: Quyết tâm tu luyện, tu luyện.......để sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Cát Uy Và Gia Cát Đông Vy rất vừa lòng biểu hiện của Hàn Tuyết Băng nở nụ cười khẽ, đỡ nàng đứng lên trên mặt thể hiện sự nghiêm nghị cất tiếng nói " a đầu nơi đây thời gian nhanh hơn bên ngoài rất nhiều,1 ngày ở ngoài bằng trăm năm ở đây,nên tu luyện ở đây sẽ có kết quả hơn bên ngoài rất nhiều"Gia Cát Uy lên tiếng giải thích cho nàng
" Trước hết chúng ta nên kiểm tra con thuộc hệ gì?" Gia Cát Đông Vy lên tiếng,trong tay xuất hiện một quả cầu thủy tinh trong suốt đưa đến trước mặt nàng " đặt tay lên nó, truyền tinh thần lực vào"
Hàn Tuyết Băng theo lời đặt tay lên trên quả cầu thủy tinh,trong nháy mắt có một sức hút hút thứ gì đó trong người nàng, làm nàng thoáng choáng khi lấy lại tinh thần thì nàng không còn cảm nhận được sức hút đó nữa,nó cứ như không hề xảy ra. Quả cầu thủy tinh dần xuất hiện màu đỏ như máu ẩn hiện kim sắc và tử sắc,rồi chuyển sang màu lam băng nồng đậm, rồi màu vàng đất ẩn hiện một tầng kim sắc, màu xanh lá nồng đậm ánh thêm chút bạch sắc,cuối cùng là màu vàng nồng đậm được bao bọc trong một lớp trong suốt như không khí. Khi nhìn thấy cảnh này hai người giật cả mình, trao đổi ánh mắt với nhau dều thấy được suy nghĩ giống nhau ' ngũ hệ biến dị kim-mộc-thủy-hỏa-thổ trộn lẫn với ngũ hệ còn thiếu quang-ám-phong-lôi-vô đây là thiên tài vạn năm mới có một '
" Không phải ta là thủy hệ biến dị sao bây giờ thành ngũ hệ a?" Hàn Tuyết Băng nghi hoặc nhìn quả cầu thủy tinh trước mặt mình nói lên nghi hoặc của nàng.
" Có thể là liên quan đến việc thức tỉnh huyết mạch của ngươi đó a đầu" Gia Cát Uy lên tiếng giải thích thắc mắc cho Hàn Tuyết Băng.
" Người Gia Cát gia khi thức tỉnh huyết mạch sẽ gia tăng tiềm năng của cơ thể nên việc ngươi tăng thêm tứ hệ khác cũng bình thường, bây giờ đã biết a đầu ngươi thích hợp luyện công pháp nào rồi" Gia Cát Đông Vy ôn tồn nói, trên tay xuất hiện một viên ngọc giản đưa qua cho Hàn Tuyết Băng " rót tinh thần lực vào đó,công pháp sẽ hiện liên trong đầu ngươi"
Hàn Tuyết Băng muốn nói cái gì đó,nhìn vào ngọc giản trong tay do dự không biết làm sao? Nàng không biết dùng tinh thần lực nha,với lại trong các bộ truyện xuyên không dị giới tả nếu học tâm pháp trong ngọc giản như vầy là một lượng kiến thức khổng lồ đột ngột xông vào óc sẽ rất khó chịu nha. Không thể chùng bước, nếu không bản thân chỉ có con đường chết mà nàng không muốn chết,nàng không chấp nhận cái kết dược định sẵn cho bản thân. Hàn Tuyết Băng nhắm mắt cảm nhận cỗ lực lượng trong cơ thể,đặt ngọc giản lên trán,điều khiển năng lượng đó vào ngọc giản,nháy mắt một luồng sáng trắng bay thẳng vào mi tâm của nàng, đầu nàng đau như búa bổ, một lượng lớn thông tin bị ngồi vào trong não,cơn đau đến nhanh đi cũng nhanh. Trong đầu nàng là tâm pháp của ngũ thần quyết giành cho người có ngũ hệ thuộc ngũ hành, nàng chỉ có thể nhìn được tầng 1,các tầng sau có cấm chế bây giờ nàng chưa thể đọc được.
" Tổ tông ngài có công pháp nào về rèn luyện cơ thể không? " Hàn Tuyết Băng nhìn hai người hỏi,nàng đã suy xét kĩ, nữ chủ không chỉ là thất hệ triệu hồi sư mà nàng ta còn có cơ thể sánh ngang với võ sĩ thiên giai nên nếu nàng chỉ học linh pháp là không thể đánh lại nữ chủ một khi cả hai đối đàu với nhau, nên nàng phải rèn luyện cơ thể và học tập vài thứ có ích với bản thân,như y-độc của hai vị tổ tông, có thể họ trận pháp và phù thuật nếu bản thân có thể lĩnh ngộ thì mới có tí cơ hội sống a. Còn cả mấy thế lực của nam nữ chủ,nàng cũng cần phải xây dựng thế lực riêng cho mình,trong đầuHàn Tuyết Băng không ngừng lập nên một kế hoạch từ lúc này đến năm 15 tuổi.
" Có,nha đầu hỏi làm gì? " Gia Cát Uy hỏi một cách nghi ngờ,nhìn nụ cười sáng lạn hiện rõ cả lũm đồng tiền trên má mà có một cảm giác chẳng lành
" Để có thể sống sót, cho ta đi, với lại tri thứ về y-độc,trận pháp,phù trận luôn nha, nha" Hàn Tuyết Băng đưa đôi mắt cún con long lanh nhìn hai người,làm hai người nhíu mày,tuy nhiên sâu trong đáy mắt là sự tán thưởng và thưởng thức.Hai người gần như là không hề do dự mà phất tay áo đưa Hàn Tuyết Băng đến không gian vạn năm cùng với một núi ngọc giản nhỏ cao bằng nàng, chỉ để lại một câu " chăm chỉ tu luyện,không nhớ hết thì không thể rời khỏi vạn năm không gian"
Hàn Tuyết Băng bĩu môi, nhớ thôi mà, bây giờ trước hết phải tu luyện cơ thể và linh lực đã. Ngồi xuống bãi cỏ, nhắm mắt khoanh hai chân,đặt tay lên đầu gối tĩnh lại tâm trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại khẩu quyết, không bao lâu sau nàng cảm nhận được một dòng nước ấm chạy trong kinh mạch đến toàn thân tụ lại tại phần bụng,chắc đấy là linh hải của người tu luyện. Linh khí theo khẩu quyết vận chuyển linh khí bị Hàn Tuyết Băng hấp thu càng nhiều, tạo thành một lốc xoáy bao vây lây người nàng. Linh hải của Hàn Tuyết Băng không ngừng được lấp đầy và mở rộng, trực tiếp từ hạ cấp linh sư nhảy đến cao cấp linh sư đỉnh phong chỉ cần có cơ hội là thăng cấp địa giai linh sư. Khi Hàn Tuyết Băng tỉnh lại từ trong tu luyện đã 10 ngày sau, thời gian cứ thế trôi qua, ngày nào của Hàn Tuyết Băng cũng như nhau sáng sớm rèn luyện cơ thể bằng việc dùng kim hệ tạo thành các miếng kim loại nặng trên hai tay, hai chân và quanh eo mình, để như vậy chạy vài vòng trên núi và luyện bộ pháp của công pháp truy phong,công pháp phụ trợ về tốc độ kết hợp với bộ công pháp tấn công kiếm phong,kiếm so ở tốc độ và lực ở tay. Trưa giành thời gian nhớ hết kiến thức trong ngọc giản, chiều học điều khiển thuần thục các hệ kim-mộc-thủy-hỏa-thổ,tối lại tu luyện 2 cảnh giờ tích góp linh lực đột phá địa giai. Thời gian cứ trôi qua không biết bao lâu Hàn Tuyết Băng cuối cùng cũng rời khỏi vạn năm không gian, khí chất trên người nàng cũng có biến hóa, điềm tĩnh,trầm lắng theo tháng năm tuy cơ thể vẫn chỉ là đưa trẻ chưa đến 5 tuổi,khí chất vương giả cũng thể hiện roàng hơn từ cơ thể nàng phát ra.
" Không tệ, chỉ dùng 5 ngàn năm mà có thể nhớ hết được chừng ấy kiến thức " Gia Cát Uy tán thưởng nhìn Hàn Tuyết Băng, Gia Cát Đông Vy nhíu mày tiến lại gần rồi đưa thêm một ngọc giản vào tay Hàn Tuyết Băng " A đầu ngươi không thể cứ như thế này mà ra ngoài được, ngọc giản này sẽ giúp ngươi ẩn giấu cấp bậc của mình và cách thay đổi đặc trưng của tộc nhân Gia Cát gia,không thành thạo thì không được rời đi" mặc dù luyện ngũ thần quyết cũng sẽ ngăn cho người khác dò xét thực lực của Hàn Tuyết Băng nhưng nàng lại không biết cách ẩn dấu vẫn là thực dễ bị người khác dò xét, nhất là dặc điểm của tộc nhân Gia Cát gia bị rất nhiều người săn đuổi chỉ vì kho báu của Vạn Giới nằm trong tay của tộc nhân Gia Cát truyền từ thời hồng hoang.
" Bên ngoài bây giờ là lúc nào rồi vậy tổ tông ?" Hàn Tuyết Băng cầm ngọc giản trong tay ngước mắt nhìn hai người hỏi,nàng sợ mấy người Hàn gia không thấy nàng chắc sẽ cho người tìm kiếm đến lúc đó nàng không biết giải thích thế nào a.
" Mặt trời vừa lên, có chuyện gì sao? " Gia Cát Uy lên tiếng,nghe vậy mắt Hàn Tuyết Băng khẽ xoay chuyển tính toán,vậy nàng còn gần một canh giờ để tu luyện, trong không gian vạn năm thì cũng mấy trăm năm chỉ cần nàng cố gắng luyện tập thì chắc có thể thành thạo . Tư chất không tốt,không có ánh sáng nhân vật chính,không có bàn tay vàng của mẹ ghẻ tác giả thì chỉ có thể bù bằng việc cần cù thôi. Thời gian tiếp theo Hàn Tuyết Băng lại đâm đầu vào việc luyện tập ẩn giấu hơi thở,và đặc điểm của tộc nhân Gia Cát trên cơ thể,lúc đầu thì còn gặp khó về sau nàng suy ngẫm để hiểu điều thần kì trong đó về sau luyện tập càng dễ dàng cuối cùng nàng cũng thành công, bây giờ chỉ cần nàng nghĩ là có thể ẩn đi đặc điểm của tộc nhân Gia Cát trở lại dáng vẻ như lúc ban đầu.
" Tổ tông ta phải ra ngoài, tối nay ta lại vào học tập với hai người về y-độc" Hàn Tuyết Băng thật không nỡ rời đi nơi này nha,vơi nàng mà nói thì không thể lãng phí thời gian nha, mỗi giây qua đi là nàng sẽ gần hơn với cái chết một chút,nhưng nàng biết cho dù cấp bậc của nàng có cao mà không có kinh nghiệm thực chiến thì không thể nào sống được ở thế giới tàn khốc này, nên nàng cần ra ngoài chiến đấu để có kinh nghiệm. Ngoài ra nàng cũng muốn nhìn thế giới này như thế nào và thành lập thế lực riêng của mình. Vừa rời khỏi không gian Hư Vô Trần mama và hai nha hoàn tiểu Trúc và tiểu Cúc bước vào phòng " tiểu thư rời giường rửa mặt ăn sáng nào" Trần mama cung kính lên tiếng, lại giường giúp Hàn Tuyết Băng rời giường.
Hôm nay Hàn Tuyết Băng tính ra ngoài nhìn ngắm thế giới này,nếu may mắn có thể kiếm được vài thứ có ích,nghĩ thế trên mặt hiện lên nụ cười nhạt,tính cách nàng vốn lạnh nhạt vì hầu như chỉ trạch trong nhà không giao tiếp với ai nên tạo thành thói quen kiệm lời và không thích cười. Tính cách của nữ phụ cũng gần giống,do linh căn thủy hệ biến dị băng nên nàng là người lạnh lùng ít nói, gần như không cười bao giờ,nếu cười thì chỉ cười với vị hôn phu thái tử Phượng Kiêu của mình nhưng cũng không quá 5 lần.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro