Chương 14 : Tâm tư nhỏ của Đào Hoa và Yên Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại quán trọ, đổi lại thân phận Phong Hoa công tử, đến phòng của Đào Hoa và Yên Chi gọi hai cô bé đi cùng. Đi vào chợ đen kiếm vận may, dạo một vòng các quầy hàng trong chợ đen dưới sự chỉ dẫn của hai vị tổ tông thu hoạch vượt ngoài dự kiến, thật muốn mua đồ lời mà không lỗ thì đến chợ đen là chuẩn nhất. Kiếm được bảo mà phải chi số tiền không bằng một phần vạn giá trị của chúng, lần mua này thứ mà hợp ý Hàn Tuyết Băng nhất là khế đất của một khu đất gồm mấy trăm ngọn núi nhỏ và năm ngọn núi lớn, phong cảnh có sông có núi. Bạn hỏi tại sao một nơi như thế mà có người cắt thịt mà bán sao? Ha rất đơn giản vì thời tiết ở nơi này rất rất khắc nhiệt, hè nóng muốn nướng chín hết mọi vật, đông thì muốn đóng băng mọi vật, mưa bão liên miên, nhiều khi có sấm sét đánh xuống phá hủy cả một vùng vài trăm mét. Điều quan trọng là ở đây là thiên đường của ma thú, mặc dù có rất nhiều linh thảo, linh thực nhưng những người đến đó tìm bảo chỉ có đi mà không có về.
Đối với người khác nơi này là cấm địa, đối với nàng thì là kho bảo trong túi áo nàng, vì sao á! Dĩ nhiên là bên người nàng có hai vị lão đại chỉ cần phất tay một cái là san bằng cả một thành thị phồn hoa trong nháy mắt, vậy thì nàng còn sợ chúng làm gì? Vả lại bọn ma thú đó có thể làm bao cát cho nàng luyện tập chiến đấu nha, bỏ một ít tiền mà mua được đồ dùng vào nhiều việc không uổng tí nào. Nàng muốn dùng nơi này thành lập một dược cốc cho thân phận y-độc của nàng sau này, nơi này có thể làm bản doanh cho nhóm thuộc hạ đầu tiên của nàng, 500 lính đi theo Thủy Nguyệt công chúa vào nam ra bắc.
" Công tử trông người có vẻ rất vui, có chuyện gì mà làm người vui đến vậy?" Đào Hoa thấy nét cười trên mặt Hàn Tuyết Phong đạt đến khóe mắt không khỏi hiếu kì hỏi, Hàn Tuyết Băng nghe vậy, nét cười trên mặt phai đi không ít, hơi mở đôi mắt khép hờ liếc nhìn Đào Hoa làm Đào Hoa và Yên Chi run rẩy quỳ rạp xuống đất, khấu đầu nhận lỗi. " Nô tì biết sai rồi, lần sau sẽ không hỏi chuyện của công tử nữa, mong công tử tha tội" người đi đường nhìn thấy đứng lại xì xào, chỉ trỏ bàn tán, Hàn Tuyết Băng dừng bước khép lại đôi mắt đỏ, giọng nói ôn hòa vang lên làm trong lòng mọi người như có một dòng nước ấm chảy qua, còn với hai người Đào Hoa và Yên Chi thì lại như là có một dòng khí lạnh chảy qua tâm, họ càng run hơn, đầu càng cúi thấp sát nền đá lót đường.
" Ta đâu phải mãnh hổ ăn thịt người mà các ngươi sợ như vậy? Ta còn chưa nói gì mà" trên môi treo nụ cười ấm áp ngàn năm không đổi, khép lại đôi mắt, phất tay áo nói : " đứng lên đi, ta tất nhiên rất vui rồi, sinh thần lần này của sư muội ta đã tìm được món quà hợp ý rồi" nói xong bước đi về hướng quán trọ mình ở tạm thời, không để ý hai nha hoàn vẫn còn quỳ run rẩy trên mặt đất, người đi đường thấy đã hết chuyện thì cũng giải tán, qua một lúc lâu hai người Đào Hoa mới run rẩy đứng dậy, Yên Chi lạnh lùng chỉ trích Đào Hoa " công tử có tâm phòng bị rất mạnh, không dễ tin tưởng người khác, lần sau đừng có mà hỏi chuyện của công tử, chỉ cần làm theo yêu cầu của công tử không cần biết lí do của công tử là gì, nếu không mất mạng như nào cũng không biết được"
" Đào Hoa đã biết Yên Chi tỷ, chắc chắn sẽ không có lần sau" Đào Hoa cắn môi, tay nắm chặt, đáy mắt hiện lên khuất nhục và không cam lòng, vì cái gì chỉ vì một câu hỏi mà công tử lại tức giận, vì sao lại không đưa mắt nhìn nàng? Nàng không đẹp sao? Nàng không cam tâm chỉ làm một nha hoàn bên cạnh công tử, nàng muốn làm người sinh con cho công tử, kế thừa gia sản của công tử. Cuộc sống bị người coi thường, hành hạ, sai bảo nàng không muốn sống như thế nữa, nàng muốn làm người đứng trên kẻ khác, sai bảo kẻ khác. Chỉ cần một ngày nàng leo được lên giường của công tử, làm công tử thích mình và sinh trưởng tử cho công tử thì địa vị của nàng sẽ vững chắc không kẻ nào có thể lật đổ nàng được.
Yên Chi im lặng thu hết biểu hiện trên mặt của Đào Hoa, cười lạnh, thật là một kẻ không an phận. Nếu công tử biết được thì chỉ có một con đường chết, người như công tử sao lại có thể vừa ý một kẻ có dã tâm như ả, thật là buồn cười. Thứ công tử cần ở bọn họ chỉ là cái tư chất tu luyện hơn người và lòng trung thành để làm việc thay công tử, kẻ không có lợi ít gì với công tử thì sẽ bị loại bỏ không thương tiếc, công tử cũng chả thiếu người có thể giúp y làm việc, nhiều một người hay bớt một người cũng không quan trọng với công tử. Xoay người đi về khách điếm, Yên Chi hạ quyết tâm trong lòng, nàng nhất định phải cố gắng tu luyện để nhanh chóng có thể giúp công tử làm việc, và chỉ trung thành với mình công tử, vì mạng này của nàng là do công tử ban cho, nên nàng dùng mạng sống của mình để báo đáp ơn của công tử.
" Ta khuyên cô, nghe nhiều, làm nhiều, nghĩ nhiều, nói ít. Cảnh cáo sáng nay của công tử cô chưa gì đã quên rồi sao?" Yên Chi lạnh nhạt để lại một câu, không quan tâm Đào Hoa nghe xong câu nói đó khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo giữ tợn đáng sợ phá hủy vẻ đẹp đó.
" Đã biết" Đào Hoa nghiến răng nói ra từng chữa, hừ chảnh cái gì, cũng chỉ là một nha hoàn, đến khi ta lên làm chủ nhân thì người đầu tiên cô xử lí chính là ả Yên Chi giả thanh cao này, để cho ả khóc lóc van xin mình. Hừ lạnh một tiếng, Đào Hoa chạy chậm về khách điếm, về đến nơi nàng liền gõ cửa phòng tìm Phong Hoa công tử, nhưng đợi rất lâu cũng không có ai trả lời, đẩy cửa vào thì phòng trống không, không có ai trong đó cả, xuống hỏi tiểu nhị mới biết Phong Hoa vừa đi ra ngoài, không nói là đi đâu và khi nào về, Đào Hoa chỉ có thể hậm hực trở lại phòng tu luyện.
Trong khi đó Hàn Tuyết Băng đang tiến vào sâu trong ma thú sâm lâm tìm bảo, trên đường đi nàng kiếm được vài loại linh dược thường, giết được vài con ma thú cấp thấp, còn gặp vài đội lính đánh thuê đang làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng nàng cũng dừng lại nghe lính đánh thuê tán gẫu thiên nam địa bắc. Có rất nhiều tin tức hữu ích, nhờ vào những cuộc tán gẫu này mà Hàn Tuyết Băng biết tình hình gần đây của các quốc gia trên đại lục. Nhưng theo nàng càng vào sâu thì nàng cũng không còn gặp đội lính đánh thuê nào nữa, lúc đang nhàm chán thì nàng nghe tiếng đánh nhau ở phía trước, mắt Hàn Tuyết Băng sáng lên (╯✧∇✧)╯ có trò hay để xem. Lao nhanh về phía âm thanh đánh nhau vang lên, dừng lại trên cành cây gần khu vực đánh nhau, dùng tinh thần lực xem cuộc chiến gần đó. Hàn Tuyết Băng khá nhạc nhiên, đuôi lông mày hơi nhướng lên, hai đội lính đánh thuê đánh nhau đằng trước có mọt đội nàng nhận ra. Là đội bị người tên A Ngôn tính kế nhưng được nàng thuận tay hóa giải bây giờ đang đánh nhau với một đội khác giành xác một con kim văn hổ kim hệ cấp 6. Đội của người họ Vân kia đang ở thế hạ phong, do đánh nhau với kim văn hổ đã sức cùng lực kiệt lại bị tạp kích nên trong đội đã có vài người chết và bị trọng thương gần chết, còn địch nhân chỉ có vài người bị thương ngoài gia mà thôi.
Nên ra tay giúp họ không đây? Nếu giúp họ sau này có việc có thể xin giúp đỡ từ họ, nhìn nhóm người này là người trọng tình nghĩa a, hay cứ theo dõi thêm một lúc nữa rồi quyết định. Bên dưới Vân Hàn ôm ngực được đội viên nâng đỡ, các thành viên trong đội dựa lưng vào nhau, chĩa vũ khí vào nhóm người vây quanh họ thành một vòng tròn, người nam nhân khuôn mặt ti bỉ cười xấu xa, giọng nói như móng tay cào vào bảng viết chữ, rất chói tai." Hàn Vân đưa con kim văn hổ này cho ta, ta sẽ tha mạng cho các ngươi một lần, còn không thì ta sẽ không nương tay"
" Đừng mơ, đây là do đội ta đánh được sao lại phải đưa cho bọn chó điên nhà các ngươi" thành viên đội Vân Hàn tức giận phản bác, khinh bỉ mấy kẻ trơ trẽn cướp đồ của người khác kia.
" Ngươi nói ai là chó điên " nam nhân tức giận chém một đao về phía người vừa nói lúc nãy bị Vân Hàn ngăn lại đồng thời trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi " đội trưởng, không sao chứ?" Các thành viên nhao nhao lo lắng hỏi Vân Hàn, trong mắt cũng tràn ngập hận ý nhìn nhóm người bao vây họ, nam nhân nói lúc nãy lại tiếp tục nói" ta nói là các ngươi đó, phong lang không phải chó điên thì là gì?" Nghe vậy Hàn Tuyết Băng phì cười làm cho đội trưởng đoàn Phong Lang đang tính phát tiếng chửi ầm im lại nhìn về phía tiếng cười thanh thúy vang lên.
Chỉ thấy trên một cây cao gần đó một thiếu niên 15 tuổi, một thân hồng y( đồ đỏ), mái tóc đỏ như lửa theo gió đung đưa, trên mặt treo nụ cười ngàn năm không đổi, đôi mắt khép hờ lộ ra hình bỉ ngạn bên mắt trái một cách rõ ràng, sống đọng như thật, tay cầm ngọc phiến khẽ quạt, gió trong không trung theo động tác của ngọc phiến chuyển động, trong đó còn mang theo một hương thảo dược nhè nhẹ.
" Ngươi là ai? Không phải chuyện của mình thì đừng nhúng tay vào" đọi trưởng đoàn Phong Lang lạnh lùng nói, mắt lạnh nhìn thiếu niên trước mắt đầy cảnh giác. Nhưng chỉ thấy khuôn mặt tràn đầy ý cười của thiếu niên, không thấy thiếu niên trả lời câu hỏi của mình mà cũng không rời đi thì mất kiên nhẫn.
" Nha, không ý tứ, quen tay cho thêm mấy thứ không nên theo gió bay đi rồi" Hàn Tuyết Băng vẫn cười ấm áp nhưng nội dung của câu nói lại làm người lạnh run, tất cả mọi người sợ hãi nhìn thiếu niên hồng y trên cây nở nụ cười, bọn họ cảm thấy bản thân càng ngày càng mất sức, đến cả đứng cũng không vững, một đám người như quân cờ domino đổ rạp xuống đất, ngước đôi mắt đầy sợ hãi nhìn thiếu niên tiến về phía họ, mỗi bước đi đều làm lắc chân vang lên âm thanh thanh thúy. Dù không mở mắt nhưng thiếu niên vẫn có thể đi đường như thường, không đụng vào cây cối rậm rạp, đất đá nhấp nhô trong đây.
" Ha, các ngươi là người của dong binh đoàn Phong Lang" Hàn Tuyết Băng nhẹ giọng nói, dù đặt câu hỏi nhưng lại mang ý khẳng định, không chờ bọn họ trả lời thì máu nóng vẩy vào không trung, trên cổ là một vết chém gọn gàng, rồi âm thanh ấm áp lại vang lên " nếu vậy thì các ngươi không cần tiếp tục tồn tại trên đời"
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro