Chương 15 : Dong binh đoàn Diệp Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người Vân Hàn nhìn thấy Hàn Tuyết Băng mặt mang mỉn cười giết chết người của dong binh đoàn Phong Lang mà lạnh hết sống lưng. Nhìn thiếu niên lại phe phẩy quạt, từng cơn gió nhẹ mang theo mùi thảo dược bao phủ họ, họ hoảng sợ nín thở, đôi mắt gắt gao nhìn thiếu niên trước mắt, thấy đuôi lông mày thanh tú của thiếu niên khẽ hướng lên trên đầy hứng thú. Dù thiếu niên vẫn nhắm mắt nhưng họ lại có ảo giác cặp mắt ấy đang nhìn họ đầy hứng thú, như thú săn nhìn thấy con mồi của mình.
" Không cần sợ, ta chỉ đang giải độc cho mấy người thôi" tiếng nói thanh thanh đầy tiếu ý vang lên, làm nội tâm đang lo sợ của họ thoáng an tĩnh lại, nhưng vẫn đầy cảnh giác nhìn thiếu niên tiến gần đến họ. " Nha! Nếu ta muốn giết các ngươi thì khi người tên A Ngôn đó giở trò đã không hóa giải giúp các ngươi" Hàn Tuyết Băng từ tốn nói, lúc đến trước mặt Vân Hàn ngồi xuống kiểm tra vết thương cho hắn, mày hơi nhăn, trên mặt tràn đầy rối rắm, thở dài một hơi mới lên tiếng " hài! Tiếc ta chỉ am hiểu về độc, sư muội mới hiểu về y, không sao sư muội có cho ta một ít đan dược trị thương, ta cho các ngươi vậy" nói rồi thiếu niên từ không gian trữ vật lấy ra mấy lọ đan dược ném cho hắn, đứng dậy phất tay áo rời đi.
" Vị tiểu huynh đệ này xin dừng bước" Vân Hàn lên tiếng kêu thiếu niên kia lại, thấy người dừng lại hắn vội vàng mở miệng nói : " tiểu huynh đệ xin cho Vân Hàn biết tên sau này gặp lại Diệp Phong đoàn chúng tôi đáp trả ân tình này" Vân Hàn ngồi dậy nhìn thiếu niên trước mắt hắn, ghi nhớ dung nhan thiếu niên sau này gặp lại trả ân tình.
" Nha! Không cần, tiện tay thôi, dù sao người của Phong Lang đoàn có thù với ta, ta chỉ là trả thù cho mình thôi." Thiếu niên khoác tay áo tiếp tục bước đi, vừa đi vừa nói " với lại có vẻ chúng ta rất có duyên, tên dong binh đoàn của các ngươi lại trùng hợp giống tên của một vị cố nhân của ta, nếu sau này có dịp gặp lại lúc đó ta sẽ cho ngươi biết tên" bóng hình màu đỏ biến mất sau rừng cây xanh âm u, quỷ dị, như người lúc nãy không hề có thật đó chỉ là tưởng tượng của mấy người họ, nhưng khi nhìn xuống những bình đan dược trong tay thì họ biết người đó là thật sự tồn tại.
" Mau băng bó vết thương cho mọi người, lấy đan dược chữa thương cho mọi người uống, nhanh chóng lấy lại sức rời đi nơi này" Vân Hàn nhanh chóng ra lệnh cho thành viên trong đội của mình, cả đội nhao nhao chữa thương, ai bị thương nhẹ vẫn còn sức lực thì đi lấy thú hạch, lột da, xương,... bỏ mọi thứ vào không gian trữ vật, giúp đỡ đưa người không thể di chuyển đi theo đội ngũ hướng ra ngoài ma thú sâm lâm.
Hàn Tuyết Băng thong thả đi trong rừng như đi dạo hoa viên nhà mình, trong đầu thì không ngừng vận chuyển tìm kiếm tình tiết liên quan đến dong binh đoàn Diệp Phong. Mẹ ghẻ tác giả từng nói về dong binh đoàn này, đây là dong binh đoàn mà nữ chính muốn phục vụ cho mình mà không được, nên bị chèn ép về mọi mặt. Đoàn trưởng tên là Vân Hàn linh sư hệ hỏa, tu vi đến huyền cấp đỉnh phong đã nhiều năm, phó đoàn là Vân Vũ linh sư thủy hệ, tu vi thiên giai đỉnh phong, biểu tượng của đoàn là chiếc lá phong đỏ như máu. Cách hành sự của dong binh Diệp Phong là trọng tình trọng nghĩa, giúp người khác là niềm vui,ghét những kẻ làm điều ác, cũng chính vì vậy dù chỉ là một dong binh đoàn cấp B nhưng lại có giao tình rất tốt với các dong binh đoàn trong dong binh công hội.
Không ngờ bản thân chỉ tiện tay giải quyết đàn em của nữ chính lại chó ngáp phải ruồi có một ân tình với dong binh đoàn Diệp Phong, ha thành tâm cầu nguyện Bạch Thánh là được mà. Hàn Tuyết Băng đang chìm trong niềm hạnh phúc thì cảm nhận mặt đất dưới chân biến mất, trước mắt nhầm là thần thức bị ngăn cách không thấy gì, mắt mở ra cũng chỉ thấy màu đen.
Cứ rơi xuống, phải là rơi xuống lòng đất không biết bao lâu, lâu đến nỗi Hàn Tuyết Băng muốn ngủ gật luôn mới chạm đất, rơi xuống tạo thành một cái hố to 50m. Hàn Tuyết Băng bò từ trong hố sâu ra, phủi bụi trên y phục, mặt không đổi điều động thổ nguyên tố lấp hố, trong lòng thì đang cảm thán : ' luật hấp dẫn của Niuton không thay đổi dù ở thế giới nào, nàng đây giờ đã biết cảm giác của Bạch Thánh khi đất bằng quẳng sau đó cho một phát bình thổ chú, thật soa'.
Đưa mắt đánh giá xung quanh, nếu Hàn Tuyết Băng không lầm thì nàng rớt xuống một góc hoa viên nào đó của một biệt viện, biệt viện con khỉ, dưới lòng đất thế quái nào lại có biệt viện, đã thế còn xây bên dưới ma thú sâm lâm, không những thế nơi này còn rộng lớn như một tòa cung điện khổng lồ gồm các cung điện nhỏ tạo nên. Nơi này xa hoa đến nỗi dùng huyền linh thạch làm gạch lót tường, lót đường, hoa thì là linh thảo cao cấp, các linh thụ, thần thụ trồng san sát thành vườn cây ăn trái chĩu quả, linh khí nơi này rất dư thừa còn hơn Hư Vô không gian gấp mấy lần, đồng thời còn có rất nhiều trận pháp cổ làm thành bảo hộ, trong đó còn chứa vô vàn pháp tắc, chỉ nhìn thôi cũng làm cho những người tu vi không đủ phải bỏ mình nổ tan xác. Dù có tu vi cao thì nhìn nhiều pháp tắc như vậy cũng choáng váng buồn nôn, thân thể khó chịu. Hàn Tuyết Băng mắt lấp lánh nhìn những linh quả, thần quả óng ánh trước mắt (╯✧∇✧)╯ chạy lại hái, dùng hồn lực tạo ra các lưỡi dao sắc bén cắt đứt cuống quả, dùng thủy nguyên tố làm lưới hứng quả rơi xuống. Nơi Hàn Tuyết Băng đi qua chỉ còn lại thân cây trơ trụi dưới ánh mặt trời, đựng linh quả đầy không gian trữ vật. Linh dược linh thực hái hết trồng vào dược điền của Hư Vô không gian, cũng đào mấy cây thần thụ, linh thụ mỗi loại một cây. Không biết dùng hết bao nhiêu thời gian cuối cùng Hàn Tuyết Băng đã càng quét hết mọi thứ có thể ở hoa viên này. Lúc nhìn lại thì hoa viên tự động trở lại như lúc ban đầu mà nàng nhìn thấy, Hàn Tuyết Băng há hốc miệng nhìn hoa viên đầy sức sống, bảo vật lấp lánh, linh thực lung linh, mà mắt càng sáng bên khóe miệng chảy ra chất lỏng trong suốt đầy khả nghi. (╯✧∇✧)╯( ̄﹁ ̄)
" A đầu đi đến nơi khác tìm đồ, ta nghĩ nơi này còn có bảo vật khác nữa, thu hết một đợt rồi quay lại nơi này, đến lúc đó a đầu muốn lấy đến khi nào cũng được" Gia Cát Uy can ngăn sự điên cuồng vì ăn và vì bảo của Hàn Tuyết Băng, hắn thật không nỡ nhìn thẳng vào nàng luôn, thật mất mặt mà.
" Được! Bảo bối đợi ta trở lại a ~" Hàn Tuyết Băng nhìn đống thực vật đầy quả mà hét nói.
Thực vật, bảo vật : "......" (|||゚д゚)
Trong không gian này không có thời gian ngày đêm, nơi này lúc nào cũng sáng như ban ngày, nơi mào cũng là bảo, nào là nguyên liệu luyện khí, luyện đan, chế phù, chế trận, bảo vật giúp trong tu luyện, thần khí, thần binh, thần đan, thần phù, thần trận, công pháp thần giai,... Hàn Tuyết Băng thu thu và thu vào không gian, không biết lại qua bao nhiêu ngày tháng đến điểm cuối của cung điện này. Vì sao nàng biết ư? Vì nơi này khác với tất cả mọi nơi nàng đã đi qua, nó là một ngọn tháp mười tầng màu đen, vỏ tháp được khắc tràn đầy pháp tắc, được trận pháp bao quanh mỗi tầng, càng lên cao trận pháp càng phức tạp. Cả tòa tháp hiện ra uy áp uy nghiêm không thể xâm phạm, như thần tối cao, đấng sáng tạo thế giới, từ lúc bước vào khu vực này Hàn Tuyết Băng bị ngăn cách với Hư Vô không gian, liên hệ rất mỏng manh, lúc được lúc không, thuật dịch dung cũng bị xóa bỏ khiến nàng trở về hình dáng ban đầu của mình. Lúc đang hoang mang, cảnh giác thì từ tòa tháp phát ra một âm thanh thương lão uy nghiêm.
" Người hữu duyên, hãy tiến đến tham gia thử thách, hoàn thành thử thách sẽ được phần thưởng ngoài sức tưởng tượng của ngươi, nếu thất bại thì ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này một cách an toàn" tiếng nói thương lão uy nghiêm vừa dứt, một cánh cửa mở ra trước mắt Hàn Tuyết Băng, nàng hơi do dự lên tiếng hỏi.
" Xin hỏi tiền bối, có quy tắc gì cần tuân thủ khi tham gia thử thách không?" Hàn Tuyết Băng không ngốc, nếu không có quy tắc thì làm sao gọi là thử thách được, trong các tác phẩm tiểu thuyết đều nói đến mấy thứ như thế. Với lại nàng là nữ phụ trong thế giới này thì làm sao có thể không có quy tắc đặt ra với những cơ duyên của nàng, phải biết rằng cả nam nữ chính cũng nhận quy tắc nữa nói chi một nữ phụ pháo hôi là nàng a!
" Ha, a đầu này lão phu càng ngày càng thích ngươi, không có quy tắc gì cả, chỉ cần a đầu ngươi dùng chính thực lực của mình để vượt qua thử thách là được " giọng nói thương lão uy nghiêm lại vang lên trong đó còn mang theo một chút thưởng thức.
" Nha! Vậy được rồi hậu bối vào nhận thử thách đây, tiền bối hẹn gặp lại ở cuối thử thách nếu có cơ hội " Hàn Tuyết Băng thanh thanh nhu nhu nói, từ không gian lấy ra một cây trâm ngọc búi gọn lại mái tóc bạch kim lên đỉnh đầu, có một vài lọn tóc dư rũ xuống vai bước vào cánh cửa biến mất. Hàn Tuyết Băng bước vào cánh cửa tự động biến mất, từ nơi cao nhất trong tòa tháp một nam nhân tóc trắng phơ, gương mặt chỉ tầm 20, áo trắng tiên khí lượn lờ. Trong đôi mắt xám tro tràn đầy tang thương, như nhận rõ mọi sự trên thế gian, bên môi hơi dương lên thành nụ cười suất trần, người suy yếu dựa lưng vào lưng vương vị màu đen của mình, bàn tay trắng nõn, các khớp xương rõ rệt như được điêu khắc tỉ mỉ vuốt ve một cục bông màu đen xù xù, nhìn như là một con chuột hamter xinh xắn, manh manh.
" Nha! Nha đầu này thật thú vị, ta thật hy vọng nha đầu này có thể vượt qua thử thách trở thành người truyền thừa của bổn tôn" nam nhân khép hờ mắt chờ đợi kết quả, cục bông hơi chuyển động đôi mắt đen như hai hạt đậu nhìn chủ nhân của mình như đang suy nghĩ, sau đó chuyển tầm mắt về thủy kính trước mặt đang chiếu ra hình ảnh của bé gái 10 tuổi tóc bạch kim, hồng y ở cửa ải thứ nhất, lầu một của tháp.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro