Chương 17 : Là huyễn cảnh hay chân thực đã không còn quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Cẩn lấy tay bắt lấy bàn chân của Hàn Tuyết Băng khuôn mặt khẽ trầm xuống, rốt cuộc cô gái này bị gì? Không những biết hắn mà còn rất ác cảm đã thế trong miệng còn nói những câu kì lạ, hay là cô gái này có bệnh về thần kinh?
Hàn Tuyết Băng rút mạnh chân về miệng thì nhẩm chú ngữ, tay kết ấn phức tạp chỉ về phía Âu Dương Cẩn nói khẽ " ngũ hành trận pháp thành " sau đó Hàn Tuyết Băng một mặt mộng bức ( '゚Д゚') không có gì sảy ra, Hàn Tuyết Băng không giữ được hình tượng nói bậy " ĐỆT! vậy mà không thể sử dụng linh lực, nếu lão nương có thể thoát ra huyễn trận này lão nương nhất định mần chết kẻ tạo ra thử thách chết tiệt này " mặt đen thui nhìn Âu Dương Cẩn nhìn nàng như đứa bị bệnh thần kinh, tức đến nổ phổi, đặc mã vậy mà nghĩ lão nương bị thần kinh, thật muốn đập hắn một phát chết luôn quá.
Cùng lúc đó ở tầng cao nhất của tòa tháp, nam nhân đang mơ màng ngủ đột ngột hắt hơi một cái mạnh, sống lưng lạnh toát, y không khỏi nghi hoặc nói khẽ : " là ai đang nhớ thương bản tôn vậy ?" Cục bông nhìn chủ nhân nhà mình ngơ ngác khẽ cầu phúc cho y, lại nhìn cô bé hôn mê lâm vào huyễn trận đang không ngừng nguyền rủa người tạo nên thử thách này, muốn đập chủ nhân xương thành cám mới thôi, lại thắp một ngọn nến cầu phúc cho chủ nhân lần nữa.
Quay lại với Hàn Tuyết Băng của chúng ta, nàng đang ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròng, xéo lão nương vẽ vòng tròn hồi nào, lão nương là đang lật bàn được không? (╯‵□′)╯︵┴─┴ (╯‵□′)╯︵┴─┴ (╯‵□′)╯︵┴─┴ được được là lật bàn, mặc dù trên xe không có cái bàn nào cho nàng lật, chỉ có đại boss nhìn chăm chú, như nhìn thấy bệnh thần kinh, càng làm Hàn Tuyết Băng khó thở, ngoản mặt qua hướng khác, bàn tay nắm chặt các đốt ngón tay vang lên răng rắc.
" Cô tên gì? " Âu Dương Cẩn tay chống cằm híp mắt vui vẻ nhìn Hàn Tuyết Băng đang tạc mao ngồi bên cạnh.
" Hỏi làm gì ?" Hàn Tuyết Băng không thèm trả lời, hỏi một cách khó chịu, đôi mắt nhìn cảnh vật đang lướt qua trước mắt, cảm thán, nàng không hề biết nơi nàng sống kiếp trước lại đẹp như vậy, nàng lần đầu tiên nhìn ngắm kĩ thế giới nàng sống hơn 18 năm qua.
" Để biết " Âu Dương Cẩn nắm cằm Hàn Tuyết Băng kéo mặt nàng nhìn về phía hắn trên mặt là nụ cười ngàn năm không đổi, trong mắt xoẹt qua sự không vui, chưa có kẻ nào dám làm trái ý của hắn trừ cô gái trước mặt hắn đây. Không những đánh hắn còn mang ác cảm nồng đậm càng là không thuận theo ý của hắn, thích chống đối hắn.
Hàn Tuyết Băng bị Âu Dương Cẩn nắm cằm đến đau nhức, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại thể hiện sự khó chịu nồng đậm. Bị đôi mắt mang nét cười nhưng không đạt đáy mắt lạnh căm căm nhìn mình Hàn Tuyết Băng không có tiết tháo bỏ vũ khí đầu hàng, mặc dù cái thứ gọi là tiết tháo trên người của Hàn Tuyết Băng ở hai kiếp đều bị đặt dưới mông. Ngươi nói tiết tháo của ai đặt dưới mông? Cái thứ gọi là tiết tháo đã bị lão nương vứt đi lâu rồi. Vâng Hàn Tuyết Băng cả hai kiếp đều không có thứ gì gọi là tiết tháo ╮(╯_╰)╭(ー_ー)!! Nhỏ giọng nói : " Hàn...... không là Diệp Phong " mém tí là quên bây giờ bản thân đang trong hình dạng của kiếp trước, nói tên kiếp này của nàng cho hắn biết hắn điều tra cũng không ra đến lúc đó chẳng phải Hàn Tuyết Băng nàng bị hắn dụng hình hay sao? Vừa nghĩ như vậy, Hàn Tuyết Băng không khỏi rùng mình, không thể dính dáng với con người này kẻo chết lúc nào không hay, nhất là với cái dung nhan họa thủy này, nếu để cho lũ con gái theo đuổi hắn biết bên cạnh hắn có một cô gái thì cô gái đó là nàng đây sẽ bị truy sát đó (╥﹏╥)(╥﹏╥)(╥﹏╥) nàng không muốn đâu, thả nàng ra nàng bỏ thi a.
Âu Dương Cẩn nhìn cô gái trước mặt mình không biết đang suy nghĩ gì mà trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn không cam lòng, bàn tay cầm cằm của Diệp Phong cũng vô tình buông lỏng, nhìn Diệp Phong như có điều suy nghĩ mà cười khẽ, tiếng cười thanh thúy như tiếng nhạc làm Hàn Tuyết Băng hồi thần đập bay vuốt sói đang giữ cằm mình của Âu Dương Cẩn ghét bỏ nói, phải là ghét bỏ : " cách ta xa một mét, không mười mét mới đủ, ta chưa muốn chết sớm " dịch mông ra xa khỏi Âu Dương Cẩn, xe dừng lại trước một biệt thự màu trắng trong trung tâm thành phố khu dành cho người giàu có tiền có quyền. Âu Dương Cẩn không quan tâm Hàn Tuyết Băng nói gì kéo cô xuống xe đi thẳng vào biệt thự " Âu Dương Cẩn bỏ tay lão nương ra, lão nương tự đi được, đặc mã đã nói đàng hoàng cách lão nương mười mét đâu? Thả ra, thả ra a" Hàn Tuyết Băng khóc không ra nước mắt nhìn kẻ vô tâm vô phế kéo tay nàng đi vào biệt thự (╥﹏╥)(╥﹏╥) nàng chết chắc rồi, lần này chết chắc rồi, người làm nhìn thấy hắn bước vào cung kính chào, có nhiều người len lén nhìn nàng bị kéo một đường vào biệt thự. Tin Âu Dương đại thiếu mang theo một cô gái về biệt thự chưa đến nửa ngày đã kan đến tai những cô gái hâm mộ hắn. Và đám hoa si đó đã thuê sát thủ ám sát cô gái đó cũng chính là Hàn Tuyết Băng đáng thương của chúng ta.
Hàn Tuyết Băng tâm không cam lòng không nguyện ngồi bên cạnh Âu Dương Cẩn bị ánh mắt sắc bén của Hắc Thiên nhìn chằm chằm như phạm nhân, tất đậu, lão nương không phải phạm nhân đừng nhìn lão nương như vậy a. Hàn Tuyết Băng nhịn không được cắn răng nói : " Hắc Thiên đại ca, ta gọi ngươi đại ca được chưa, đại ca làm ơn đừng đung ánh mắt nhìn phạm nhân đó nhìn ta được không? " nghe Hàn Tuyết Băng nói vậy hai người Âu Dương Cẩn và Hắc Thiên khẽ nhướng mày, cô gái này vậy mà biết cả Hắc Thiên/ hắn người này không đơn giản. " Ta đây là không tình nguyện bị Âu Dương Cẩn bắt về a, ta cũng đâu muốn vậy đâu " Hàn Tuyết Băng vừa nói xong bên ngoài phòng có một thiếu nữ thanh tú bước vào, một thân váy trắng đơn giản tôn lên dáng người nóng bỏng của cô, mái tóc màu hạt dẻ buông xõa sau lưng, đôi mắt đỏ như rượu tràn đầy ý cười nhưng khi thấy Hàn Tuyết Băng ngồi bên cạnh Âu Dương Cẩn thì khẽ trầm xuống, sát ý cũng thoáng hiện nhưng rất nhanh bị che dấu, giọng nói ngọt sớt vang lên làm da đầu Hàn Tuyết Băng run lên, móa có cần phải chảy nước như vậy không? " Cẩn ca đang có khách sao? Em đến có vẻ không đúng lúc " cô gái thẹn thùng nhược nhược nói, tựa như một bông hoa trắng trong thuần khiết thu hút mọi ánh nhìn.
Hàn Tuyết Băng nhìn cô gái vừa lên tiếng thân hình run lên sắc mặt rất là khó coi, cô gái này chính là nữ chính của chúng ta Hàn Tuyết Nguyệt, vì sao nàng biết ư, vì cái hình tượng mặt baby mà thân hình ma quỷ thì chỉ có nữ chính của chúng ta, vả lại ở đây đã có phiên bản của chủ tớ Âu Dương Cẩn thì tại sao lại không có phiên bản của nữ chủ. Từ lúc nhìn thấy nữ chính xuất hiện thì đây là huyễn cảnh hay hiện thực đối với Hàn Tuyết Băng nàng không còn quan trọng nữa. Bởi vì cái thế giới này cứ như được xây dựng trên sự sợ hãi của nàng khi tiếp xúc với nữ chính và dàn hậu cung của ả. Muốn thoát khỏi huyễn trận này thì nàng phải vượt qua nỗi sợ đó, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy cảm kích với người làm ra thử thách này vì vậy lúc mần kẻ đó nàng sẽ nương tay.
" Ta muốn về nhà a!" Hàn Tuyết Băng thở dài lẩm bẩm, nàng rất mệt mọi a, ứng phó một mình đại boss đã miễn cưỡng lắm rồi vậy mà còn phải ứng phó với nữ chính và hậu cung của ả nữa, không biết Hàn Tuyết Băng nàng có thể ứng phó được không? Âu Dương Cẩn nhìn vẻ mặt khó coi của Hàn Tuyết Băng giống như nuốt phải ruồi bọ khi nhìn thấy Hàn Tuyết Nguyệt thì khẽ nhíu mày, cô không thích Nguyệt nhi, tại sao vậy?
" Hắc Thiên có thể nang tôi về nhà không? Tôi không muốn ở đây, cảm thấy rất mệt mỏi khi phải hứng chịu họa do Âu Dương Cẩn kéo đến cho tôi a" Hàn Tuyết Băng gần như muốn khóc nhìn Hắc Thiên mặt không biểu tình nhìn mình. Nàng không muốn làm bia nhắm cho bất cứ kẻ nào nhất là những kẻ liên quan tới nữ chính a, nàng muốn về gặp đồ đệ manh manh của nàng để xoa dịu tâm hồn đầy vết thương của nàng a (╥﹏╥)(╥﹏╥)
Nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt Hàn Tuyết Băng, Âu Dương Cẩn khó hiểu, hắn có gây họa cho cô đâu kia chứ, cái vẻ mặt hận đời không muốn sống đó là sao hả, đưa ánh mắt nhìn Hắc Thiên, y hiểu ý gật đầu gọi Hàn Tuyết Băng đi theo mình " đi theo tôi " Hàn Tuyết Băng cứ nghĩ Hắc Thiên dẫn mình rời khỏi đây không khỏi vui vẻ chạy theo sau lưng hắn nói : " Hắc Thiên ngươi là tốt nhất " không thèm nhìn vẻ mặt thúi hoắc của Âu Dương Cẩn khi nghe nàng nói bước đi song song với Hắc Thiên, đi một lúc mới nhận thấy điều kì lạ, Hắc Thiên là trực tiếp dẫn nàng đến một căn phòng ở lầu hai, mặt nàng mộng bức đứng trước phòng, khuôn mặt cứng ngắc quay sang Hắc Thiên giọng run run hỏi : " ngươi không phải là muốn đưa ta về sao?"
Hắc Thiên bình tĩnh mà cất tiếng nói : " thiếu gia không có lệnh cô không thể tự ý rời khỏi biệt thự này " nói xong hắn không thèm nhìn Hàn Tuyết Băng hóa đá vỡ vụn bay theo gió về phương nào không hay. Nàng thật muốn nói bậy : " NHẬT NGƯƠI " Hàn Tuyết Băng lấy lại tinh thần hét lớn, tiếng nói vang khắp biệt thự người làm ai nấy đều dừng tay nhìn về hướng phát ra âm thanh.
" Cẩn ca cô ấy là ai vậy?" Hàn Tuyết Nguyệt khẽ nhíu mày hỏi Âu Dương Cẩn, Âu Dương Cẩn chỉ cười không nói gì. Đứng dậy xoay người bước lên lầu về phòng, để lại Hàn Tuyết Nguyệt ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn, trong mắt sát ý nồng đậm, cắn môi, bàn tay nắm chặt hận ý không thể kiềm chế toát ra ngoài, miệng lẩm bẩm :" cô ta là ai mà lại có thể ở lại nơi của Cẩn ca, cô ta nhất định phải chết" Hàn Tuyết Nguyệt không cam lòng xoay người rời đi, đồng thời tính toán nên sử lí Hàn Tuyết Băng như thế nào.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro