Chương 18 : Ám sát + Thoát khỏi huyễn cảnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết Băng bước vào phòng nằm rạp trên chiếc giường kingsice, nghĩ cách trốn khỏi biệt thự của Âu Dương Cẩn thiếp đi lúc nào không hay, tối đến không thấy Hàn Tuyết Băng xuống lầu Âu Dương Cẩn nghĩ cô đang tức giận vì bị hắn nhốt bước đến phòng của cô, gõ nhẹ của, không thấy ai trả lời. Vặn cửa thì cửa không khóa, bước vào phòng nhìn thấy cô nằm ngủ thiếp trên giường. Tiến lại gần ngồi vào mép giường, bàn tay xoa gương mặt nhỏ của cô, đáy mắt tràn đầy tiếu ý, dịch lại góc chăn cho Hàn Tuyết Băng rồi mới trở lại thư phòng làm việc.
Đêm khuya yên tĩnh, khi đang mơ màng Hàn Tuyết Băng nhận thấy có nguy hiểm đang tiến gần về phía mình, nàng xoay mình tránh qua một bên, mở đôi mắt đen nhìn lại chỗ nàng vừa nằm bị một con dao đâm xuống. Dọc theo con dao dời mắt lên thì thấy một sát thủ đang nhìn nàng chăm chú, chuẩn bị huy thêm một đao sử lí nàng. Hàn Tuyết Băng nâng lên nụ cười lạnh băng, thân hình khẽ động đã đến trước mặt sát thủ, bàn tay nhỏ nắm chặt yết hầu của hắn răng rắc một tiếng sát thủ bị nàng bẻ gãy cổ. Cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt, Hàn Tuyết Băng lấy sát thủ làm thế thân cho nàng, còn nàng thì thu liễm khí tức đứng khuất trong bóng tối góc phòng. Không lâu sau lại có thêm một sát thủ tiến đến, vừa tiếp cận chiếc giường trong lòng y có cảnh báo nguy hiểm vang lên. Vừa lui người ra sau thì đụng lưng vào cơ thể người, quay phắt người lại ánh sáng lạnh lóe lên trong canh phòng tối. Hắn trợn tròn mắt nhìn thiếu nữ nở nụ cười khát máu một dao lấy đi mạng sống của hắn. Máu nóng phun trào, văng lên khuôn mặt cười lạnh của Hàn Tuyết Băng, tùi tay chùi máu trên mặt đá xác của sát thủ thứ hai lăn vào gầm giường. Lại tiếp tục ôm cây đợi thỏ, sát thủ càng ngày càng nhiều, đến sáng sớm Hàn Tuyết Băng đứng ở ban công vươn vai, một viên đạn xé không mà đến mi tâm nàng. Thân hình hơi động lệch khỏi quỹ đạo của viên đạn, tùy tay rút ra cây súng lục lấy được trên người những sát thủ kia nhét sau lưng. Mắt lạnh nhìn lại hướng viên đạn bay tới, bóp cò, lúc này sau lưng Hàn Tuyết Băng có một đôi ma đồng đỏ tím luân phiên tỏa định xạ thủ nơi xa. Khiến hắn thất thần một giây cũng chỉ có một giây đã định đoạt mạng sống của hắn trong lần ám sát này.
Cùng lúc đó cửa phòng được người mở ra,một tiếng hét kinh thiên động địa của nữ hầu mang đồ lên phòng cho Hàn Tuyết Băng làm kinh động tất cả mọi người. Âu Dương cẩn và Hắc Thiên là hai người đến nhanh nhất, khi họ đến thì màu máu tươi nồng nặc xông vào mũi rất khó chịu. Trong phòng xác người khắp nơi, máu nhuộm đỏ sàn nhà, trong khung cảnh kinh khủng như thế một thiếu nữ cả người là máu cầm trong tay con dao còn vương máu ngáp ngắn nháp dài. Liếc mắt khó chịu nhìn nữ hầu, ung dung bước ra khỏi phòng, lấy bộ đồ nữ hầu làm rớt lên cất tiếng : " Hắc Thiên ta muốn tắm rồi đi ngủ, cả đêm đánh nhau chả ngủ được tí nào mệt chết được" đi được vài bước nhìn thấy Hàn Tuyết Nguyệt cũng bước nhanh đến, trong mắt ả thoáng qua vẻ hoảng loạn, bất ngờ, càng nhiều là sợ hãi. Hàn Tuyết Băng thấy vậy bên môi nở nụ cười châm chọc lại nói tiếp :" ở nơi này chắc chỉ có chỗ của Âu Dương Cẩn là an toàn thôi, ta quyết định vào phòng hắn đánh một giấc, Hắc Thiên dẫn đường đi " Hắc Thiên nghe cô nói vậy khó xử nhìn qua Âu Dương Cẩn thấy hắn khẽ gật đầu thì mới mang cô đi, lúc ngang qua Hàn Tuyết Nguyệt Hàn Tuyết Băng ghé sát vào tai ả nói khẽ : " lần sau nếu tìm người giết tôi thì cũng nên tìm vài sát thủ lớn ấy, ít ra cũng đừng để lúc tôi kề dao vào cổ mới nhận ra tôi " Hàn Tuyết Nguyệt nghe vậy khuôn mặt trắng bệch, run rẩy sợ hãi nói :" vị tiểu thư này nói gì tôi không hiểu?" Mùi máu tươi nồng đậm từ trên người cô gái này khiến ả khó chịu, cùng với áp lực từ người cô như là thượng vị giả làm ả không thở nổi. Cảm giác khi đối mặt với Cẩn ca cũng không bằng một phần khi đối mặt với cô gái này, Âu Dương Cẩn thấy Hàn Tuyết Nguyệt sợ hãi như vậy nghĩ là cô đang uy hiếp ả nên giọng nói lạnh lùng vang lên :" Diệp Phong cô đang làm gì ?"
" Tôi đâu có ăn hiếp Nguyệt nhi của ngươi, ta chỉ nhắc nhở cô ấy đừng nên đụng vào tôi " Hàn Tuyết Băng tiếu ý đầy mặt nhưng lại không đạt đáy mắt, dừng lại một lát lại nói tiếp :" tôi không quan tâm cô ấy muốn xử lí đám hoa si bên người ngươi như thế nào nhưng nếu đụng vào tôi thì tôi không chắc cái ngọn lửa nhỏ bé cháy trong không gian của một tờ giấy bao lại " nụ cười bên môi càng thâm thúi nói rõ từng chữ một :" có thể đốt luôn tờ giấy mà cháy càng to hơn không " con dao vẫn cầm trong tay, xoay tròn ném ngang qua gương mặt baby của Hàn Tuyết Nguyệt đi thẳng đâm vào vách tường, xoay người đuổi kịp bước chân của Hắc Thiên. Hàn Tuyết Nguyệt đứng không vững té ngồi trên sàn nhà, Âu Dương Cẩn tiến lại đỡ ả dậy sai người đưa ả về nhà.
Tắm rửa kĩ hết đống máu dính trên người, Hàn Tuyết Băng nhìn vết thương trên vai qua chiếc gương trong phòng tắm khẽ thở dài. Thân thủ cơ thể này không được như cơ thể kia, đánh có mấy con chuột nhắt mà cũng bị thương thật mất mặt. Hàn Tuyết Băng không hề nhận ra tình trạng bây giờ của nàng không đúng lắm, như việc nàng từ bao giờ có thể giêt người một cách thản nhiên như đó chỉ là một bữa cơm hằng ngày, hay là việc nàng không còn kiêng dè nữ chính và dàn hậu cung của nữ chính nhất là với đại boss Âu Dương Cẩn. Cũng chính vì không nhận ra điều kì lạ này mà sau này Hàn Tuyết Băng của chúng ta bước vào con đường không lối về, nhưng đây là việc rất lâu về sau, lúc đó hối hận thì đã không còn kịp. Mặc bộ váy trắng liền thân đơn giản bước ra phòng tắm mệt mỏi thả người trên chiếc giường kingsice, trên giường tràn ngập mùi hương đặc trưng trên người Âu Dương Cẩn, mùi hương dịu nhẹ có khả năng an thần Hàn Tuyết Băng cứ như vậy mà nặng nề chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng nàng cảm giác có người nằm bên cạnh ôm nàng, nhiệt độ cơ thể ấm áp làm nàng không khỏi như một con mèo nhỏ dụi dụi đầu vào nguồn nhiệt đó, loay hoay tìm vị trí nằm thoải mái lại an tĩnh ngủ ngon. Âu Dương Cẩn có chút co rút khóe môi nhìn cô gái nằm trong lòng hắn ngủ một cách thật an ổn trong lòng không khỏi mềm mại, như có một dòng nước ấm chảy qua. Nụ cười trên môi càng đẹp, nụ cười của hắn làm vạn vật phai sắc, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Hàn Tuyết Băng mĩ tư tư mà nhắm mắt ngủ. Mặc dù tiểu bằng hữu của hắn đang kháng nghị bên dưới, hắn không thể nào ngờ khả năng kiềm chế mà hắn thường lấy làm tự hào lại chỉ bởi một động tác vô tình của Hàn Tuyết Băng mà sụp đổ, khiến hắn chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, để cho tiểu huynh đệ của mình chịu khổ.
Sáng hôm sau trong lúc Hàn Tuyết Băng đang mơ màng bất định thì tay đụng vào một thứ gì đó mềm mềm, cứng cứng, độ đàn hồi rất tốt, như bánh bò vậy. Nên bàn tay không chịu khống chế chọt chọt vào thứ đó một cách vui vẻ. Đang lúc bàn tay nàng hưng trí bừng bừng muốn chuyển di trận địa thì bị một bàn tay to đầy vết trai thô ráp giữ chặt tay nàng đồng thời một giọng nói trầm thấp như tiếng đàn của nam nhân quen thuộc vang lên :" Diệp Phong cô là đang chơi với lửa đấy " tiếng nói vừa dứt, Hàn Tuyết Băng mở bừng mắt ra, ánh vào mắt nàng là gương mặt đẹp đến nhân thần cộng phẫn phóng đại trước mặt. Trên mặt Âu Dương Cẩn tràn đầy tiếu ý, nhưng cũng có một chút nhẫn nại khó chịu, Hàn Tuyết Băng cả kinh bật người ngồi dậy đá Âu Dương Cẩn rớt xuống giường hét lớn : " Âu Dương Cẩn sao ngươi lại ngủ ở đây? " mới tỉnh giấc đầu óc Hàn Tuyết Băng vẫn còn mơ hồ, không biết bản thân ở nơi nào, chưa nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Âu Dương Cẩn đen mặt đứng dậy, mắt lạnh nhìn Hàn Tuyết Phong, từng chữ từng câu lạnh lạnh từ miệng hắn nói ra : " đây là phòng ta, vì sao ta không thể ngủ ở phòng mình ?"
Hắn rất khó chịu nha, mới sáng sớm cô gái này đã trêu trọc hắn, sau đó hắn không hiểu thấu bị đá rơi xuống giường của mình. Mới sáng đã gặp chuyện tào lao không đâu, thật là làm hắn khó chịu mà. Lại nhìn thấy gương mặt ngốc manh ngốc manh của cô hắn lại không dậy nổi cơn tức trong lòng, hắn cảm thấy có vẻ hắn bị điên rồi. Nếu không từ trước đến giờ thích sạch sẽ như hắn khi nào thì chịu để người khác đụng vào hắn, thậm trú là đồ dùng của hắn. Càng huống tri là đá hắn, mắng hắn mà hắn không giận giết chết kẻ đó lại để cho kẻ đó hết lần này tới lần khác khiêu chiến giới hạn chịu đựng của hắn.
" A! Xin lỗi nha, ngươi không sao chứ ?" Hàn Tuyết Băng sau khi nghĩ lại chuyện ngày hôm qua, biết lần này là nàng sai, trên mặt không khỏi hồng hồng, leo xuống giường ái náy hỏi, kéo Âu Dương Cẩn qua tỉ mỉ xem xét, mà không cảm thấy hành động này khá thân mật với người mới quen biết. Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, một thiếu nữ mặt baby thân hình ma quỷ vui vẻ bước vào phòng, lúc nhìn tháy hai người trong phòng nắm tay nắm chân, quần áo không chỉnh tề nét cười trên mặt liền cứng đờ. Trong mắt có thủy quang đảo quanh, giọng nói đầy ủy khuất vang lên " Cẩn ca hai người đang làm gì ?" Nghe tiếng nói tràn đầy ủy khuất và ngọt lịm, Hàn Tuyết Băng không khỏi run lên theo bản năng, móa, nữ chính chính là nữ chính có thể tùy ý vào phòng ngủ của nam chính mà không quan tâm mặt mũi của bản thân. Đưa đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn ả, Hàn Tuyết Băng coi như không thấy ánh mắt u oán đầy âm độc của ả, xoay người tiêu sái đi vào phòng tắm làm vệ sinh ca nhân, còn để lại một câu " nhường không gian lại cho hai người, muốn làm gì thì nhanh lên, tôi không muốn lúc đi ra lại nhìn thấy và nghe thấy những thứ không cần thiết a" "phang" cửa phòng tắm đóng chặt lại, bên trong truyền ra tiếng nước, Âu Dương Cẩn mặt không đổi sắc chỉnh lại đồ của mình, trong mắt không khỏi tràn ra sủng nịnh và ôn nhu mà chính hắn cũng không hay biết.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro