Chương 23 : Người Vạn Giới tìm đến cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhật! Lăng nhi ngoan, sư phụ để hai vị sư tổ bảo vệ con, sư phụ phải đi giúp phụ mẫu con, Lăng nhi nhất định phải ngoan nha!" Hàn Tuyết Băng hôn nhẹ lên trán Phong Lăng trấn an rồi đưa Phong Lăng vào Hư Vô không gian. Kẻ đến là người của Vạn Giới, sao Phong gia lại trọc đến thế lực của Vạn Giới rồi. Vừa bước vào phòng, Hàn Tuyết Băng phi hai thanh đoản kiếm long phượng về phía nam nhân. Tâm khẽ động, hai thanh đoản kiếm múa động ra từng đường kiếm đầy uy lực đẩy lui nam nhân. Nam nhân nhìn theo hướng đoản kiếm về phía Hàn Tuyết Băng, trên môi nở nụ cười lạnh lẽo. Giọng nói khàn khàn vang lên :" Ma thần vậy mà lại đến một nơi chim không thèm ị này để sống! Thật châm trọc làm sao? "
Hàn Tuyết Băng mặt không đổi sắc liếc nhìn nam nhân, trong tâm thì đào mộ tổ tông của Ma thần trăm ngàn lần. Đôi mắt đỏ nheo lại, bên môi nở nụ cười lạnh :" mấy kẻ vong ân bội nghĩa kia vậy mà lại sai mấy phế vật các ngươi đến đây! Là nghĩ bản thần không còn mạnh như trước kia sao?" Đôi mắt đẹp nheo nheo lại, tay hất tóc dài ra sau lưng, lại nói tiếp :" ta cũng thật không biết, một Phong gia nhỏ bé ở đây thì làm sao chọc đến lão bất tử các ngươi? Nha không lẽ......" Hàn Tuyết Băng ngừng lại đưa mắt đầy hứng thú nhìn sắc mặt xanh mét của nam nhân " họ có liên quan đến cái gia tộc ấy" một câu khẳng định làm mặt nam nhân trắng bệt. Tiếng cười thanh thúy vang lên, tiến từng bước đến trước mặt phu phụ Phong gia, che trở họ.
" Ma thần ngươi đã nhớ lại hết?" Nam nhân nghi ngờ nói, cả cơ thể căn chặt nhìn biểu hiện trên mặt Hàn Tuyết Băng.
" Thật là, các ngươi nghĩ mấy vạn năm qua bản thần là thật sự chết? Bản thần đường đường là ........ sao dễ chết như vậy?" Hàn Tuyết Băng nói, lại dùng môi ngữ nói cho nam nhân thấy, sắc mặt y càng bạch. " Về nói với chủ nhân của ngươi, bản thần đã quay trở lại, không lâu nữa sẽ đến đòi lại thứ thuộc về bản thần !" Đôi ma đồng đột ngột xuất hiện sau lưng Hàn Tuyết Băng, một uy áp khổng lồ đánh thẳng vào người nam nhân. Sắc mặt càng khó coi, bên miệng máu chảy ra, linh hồn bị phá hủy gần một nửa. Nam nhân cố gắng xé không gian mà chạy mất, y còn có thể nghe thấy tiếng không gian bị chấn vỡ nát, không giám quay đầu lại nhìn một đường chạy trối chết trở lại Vạn Giới.
" Phong gia chủ bây giờ đã tạm thời an toàn nhưng chỉ là tạm thời, nhanh chóng mang mọi người Phong gia rời khỏi Thương Vũ đại lục, đến Vạn Giới ta sẽ cho người giúp các ngươi liên hệ người bên kia." Hàn Tuyết Băng nhìn phu phụ Phong gia nói thật nhanh, lại nghĩ đến chuyện gì đó nói tiếp :" Lăng nhi tạm thời sẽ đi theo bên cạnh ta, đợi sau khi Lăng nhi đã có thể tự bảo vệ mình ta sẽ để nó đến tìm các ngươi, nửa đêm sẽ có người mang các ngươi đi Vạn Giới nhanh đi chuẩn bị " nói xong Hàn Tuyết Băng xoay người nhanh chóng rời khỏi Phong gia, có vẻ như nàng không thể trở lại Trấn Quốc Công phủ được nữa. Nàng cần phải tăng cường thực lực của nàng và đồng bạn nếu không một khi đối đầu với những nhân vật cấp lão đại đó chỉ có con đường chết.
Hàn Tuyết Băng nàng thật không ngờ, kiếp trước nàng bất cứ giá nào cũng muốn có được bản ngoại truyện đặc biệt giới hạn ngàn quyển, không cho phép đăng lên mạng bằng bất kì hình thức nào lại giúp nàng thoát một kiếp này. Trong phần ngoại truyện đó có nhắc đến cuộc chiến của Ma thần mấy vạn năm trước, thân thế của Ma thần là người con duy nhất còn sống xót của Thần sáng thế. Được chỉ định kế thừa vương vị của thần sáng thế khi vũ hóa ( chết đi chuyển kiếp ) nhưng cuối cùng lại bị hai người cũng coi như là nửa đệ tử của cô hãm hại mà chết. Thân xác bị nhốt trong nơi sâu nhất của Quỷ giới, linh hồn thì bị bỏ vào hỗn nguyên không gian không được xiêu sinh. Về phía Phong gia thì có liên quan đến một gia tộc ẩn cư của Vạn Giới nắm trong tay một thế lực bảo vệ Vạn Giới qua nhiều đời được chính thần sáng thế ban nên địa vị rất lớn, hai người kia cũng không dám ngoài sáng mà đối nghịch, chỉ có thể âm thầm làm trong tối mà giết hại dần tộc nhân của gia tộc này.
Hàn Tuyết Băng bây giờ không thèm cố kị nữ chính và hậu cung của nàng ta nữa, nàng bây giờ đã chính thức bị coi là chuẩn bị ở sau của Ma thần nên không cần nam nữ chính xuất hiện nàng cũng có thể chết bất đắc kì tử mọi lúc. Về khách điếm không kịp dịch dung lại liền tìm đến mang Yên Chi vào Hư Vô không gian, viết nhanh một lá thư nhờ người mang đến cho Trấn Quốc Công phủ. Nhanh chóng theo khí tức của Phong Tiêu mà tìm y, vừa thấy y liền nắm cổ áo Phong Tiêu kéo đi xuất hiện tại một nơi vắng vẻ của hoàng cung. Trong viện tử có một thiếu niên đang nằm phơi nắng trong sân, thân mặc ngân y, tóc băng lam thả tùy ý sau đầu. Trên mặt để một quyển sách che ánh nắng hách vào mắt.
" Người này ngươi thấy được không? Nếu không được thì ta mang ngươi tìm những người khác." Thấy Hàn Tuyết Băng gấp gáp như vậy Phong Tiêu không khỏi nghi hoặc.
" Có chuyện gì sao?" Phong Tiêu nhìn nét mặt thúi hắc của Hàn Tuyết Băng không khỏi hiếu kì, có chuyện gì mà làm nàng có khuôn mặt như vậy chứ.
" Người của hai kẻ kia phát hiện ra ta rồi!" Hàn Tuyết Băng ngẩng đầu nhìn trời, thở dài, đúng là chuyện xui kéo đến liên tục mà. " Phải rồi tiểu thần tài ngươi vẫn còn giữ liên hệ với gia tộc kia chứ?"
" Na ní? Lão quái vật ngươi bị phát hiện?" Phong Tiêu hét ầm lên, không hình tượng mà trợn to mắt há hốc mồn nhìn Hàn Tuyết Băng.
" Ai đó! " giọng nói trầm ấm từ trong viện tử vang lên, ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy một nam một nữ bạch y đứng trên mái nhà đưa mắt nhìn lại hắn. Đuôi lông mày không khỏi nhướng lên cao, đầy hứng thú nhìn họ.
" Bớt giả ngu đi, tiểu thần tài chuyện này nói sau, hắn có hợp yêu cầu không?" Hàn Tuyết Băng đạp một đạp về phía Phong Tiêu ngốc hề hề nhìn nhan sắc nhân thần cộng phẫn của Âu Dương Cẩn, lạnh lùng nói.
" Ai nha nha! Lão quái vật người ngươi nói là hắn sao? Rất hợp yêu cầu của ta, lão quái vật nhiều năm như vậy ngươi mới không lừa gạt ta một lần, thật cảm tạ trời xanh a" Phong Tiêu khoa trương mà cười nói, vừa nói xong đã bị Hàn Tuyết Băng đá mạnh một cái bay thẳng về phía Âu Dương Cẩn.
" Cút! Ngươi đã nói vậy lần sau lúc vét đồ của ngươi đừng mong ta chừa lại cái khố cho ngươi, hừ!" Hàn Tuyết Băng ngạo kều nói, lão nương đã giúp ngươi mà ngươi còn nói lão nương lừa ngươi vậy chờ đến lúc đó đến cái khố của ngươi lão nương cũng lấy luôn. Nhảy xuống mái nhà, nhẹ nhàng đáp xuống trên lưng Phong Tiêu nằm rạp trên mặt đất, còn ác độc di di thêm vài cái mới bước xuống.
" Lão quái vật nể mặt lần này lão giúp ta tìm được đồ đệ vừa ý ta tha cho lão, lần sau thì ta sẽ đập chết lão" Phong Tiêu bò dậy xoa bụi đất trên người, cằn nhằn nói, lại nhìn thấy ánh mắt đầy khinh bỉ của Hàn Tuyết Băng như muốn nói ' chờ ngươi có được bản lĩnh đánh chết lão nương rồi hãy nói' Phong Tiêu tức muốn nổ phổi, nhưng y lại không phản bác được, sự thật là y đánh không lại nàng, dù bây giờ tu vi của y cao hơn nàng rất nhiều nhưng lại đánh không lại nàng a. Ông trời thật bất công, Phong Tiêu trong lòng đang cắn khăn tay khóc thút thít.
" Hai người là ai?" Âu Dương Cẩn cảnh giác nhìn hai người, nhìn một lúc như nhận ra điều gì, trong mắt thoáng qua nét ôn nhu hiếp gặp, lại nhanh chóng dấu đi, Phong Tiêu nhìn kĩ lại Âu Dương Cẩn như nhớ đến cái gì đôi mắt trợn to hết nhìn Âu Dương Cẩn rồi lại nhìn Hàn Tuyết Băng làm nàng mém vung tay đập thẳng vào mặt y, y lắp bắp nói :" Này! Đây không phải là cái người mà ngươi thấy ở trong....ưm ưm......" vừa nghe Phong Tiêu nói thế Hàn Tuyết Băng lấy tay bịt miệng y lại, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú y, lên tiếng uy hiếp :" tiểu thần tài, ngươi dám nhắc đến chuyện đó một lần thì ta sẽ đào góc tường canh nhà nát của ngươi mang đi "
Nghe thế Phong Tiêu gật gật đầu, nhật, tại sao nhiều lần bị đào góc tường nhà như vậy rồi mà vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm chứ? Mà người thiếu niên trước mắt này là ai mà để cho lão quái vật tự nguyện ở lâu hơn một chút tại nơi đó chứ? Thật tò mò a, nở nụ cười tự cho là đẹp mắt nhất Phong Tiêu mới cất tiếng nói với Âu Dương Cẩn :" nha thiếu niên, bản tôn thấy ngươi và bản tôn hữu duyên nên muốn nhận ngươi làm đồ đệ truyền lại cho ngươi thành tựu cả đời của bản tôn ngươi đồng ý không?" Y không tin dụ hoặc lớn như vậy lại có kẻ ngu xuẩn bỏ qua cơ hội tốt này.
" Âu Dương Cẩn ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến việc từ chối, làm đồ đệ của y sẽ có lợi ích rất lớn cho con đường sau này của ngươi, nhất là những việc ngươi muốn làm " Hàn Tuyết Băng thấy Âu Dương Cẩn muốn từ chối thì lên tiếng nhắc nhở, nếu Âu Dương Cẩn có Phong Tiêu làm chỗ dựa sau này dù có bị nam nữ chủ hãm hại cũng có thể tránh thoát một kiếp để mà quay lại trả thù. Hàn Tuyết Băng thật sự không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi, rõ ràng người này sau này có thể sẽ đối địch với mình mà nàng lại muốn giúp chàng ấy tăng lên sức mạnh và đường lui sau này.
Âu Dương Cẩn nghe Hàn Tuyết Băng nói vậy khẽ ngẩn người, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, trong mắt ôn nhu nồng đậm khẽ hiện rồi biến mất thay vào đó là sát ý ngập trời. Lời muội ấy nói làm cho hắn nhớ lại chuyện kiếp trước, hắn bị bọn tiện nhân đó hãm hại, bị cả Vạn Giới truy sát, chết không toàn thây, linh hồn còn bị nung khô trong Tỏa Linh tháp mà hôi phi yêu diệt. Nếu không phải ông trời thương sót cho hắn sống lại một đời này thì hắn sớm đã chết không thể chuyển sinh lâu rồi. Đời này hắn nhất định phải đòi lại từng chút một những gì mà ả tiện nhân và lũ chó săn của ả làm đối với hắn và Băng nhi. Hắn cần phải mạnh hơn cả kiếp trước mới có thể bảo vệ được Băng nhi và không ai có thể đụng vào muội ấy. Như đã hạ quyết tâm thật lớn, Âu Dương Cẩn hắn từ trước tới nay chỉ quỳ thiên quỳ địa quỳ trước mặt phụ mẫu bây giờ hạ xuống tôn nghiêm của mình mà quỳ trước mặt người nam nhân này, đây là cơ hội muội ấy ban tặng cho hắn, hắn cần phải nắm chắc trong tay. Từ nay về sau người này là sư phụ của hắn, người giúp hắn đi đến thành công trên con đường trả thù. " Âu Dương Cẩn ra mắt sư phụ "
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro