Chương 24 : Ngươi còn có thể vô sỉ hơn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đứng lên đi, Cẩn nhi bắt đầu từ bây giờ vi sư sẽ đưa con đến nơi ở của vi sư để tu luyện " Phong Tiêu vừa nói xong định mang Âu Dương Cẩn đến cung điện còn sót lại duy nhất của mình thì Hàn Tuyết Băng không hề báo trước đạp một cước bay y vào tường.
" Tiểu thần tài chuyện ta hứa ta đã thực hiện vậy bây giờ đến lượt ngươi làm một chuyện nho nhỏ cho ta " Hàn Tuyết Băng cười lạnh nhìn Phong Tiêu muốn trốn tránh cho bị vạ lây. Lấy một chiếc ghế từ không gian ra, ngồi xuống đôi chân dài vắt chéo lên nhau. Nhàn nhã nhìn Phong Tiêu phẫn hận bò lên từ mặt đất mà nói :" ngươi còn giữ liên lạc với gia tộc kia đi? Cho người thông tri bên đó, hai kẻ kia đang ra tay với người của họ ở vạn giới. Tối nay ngươi cùng ta đến Phong gia mang họ về gia tộc kia."
" Lão quái vật đó là việc nho nhỏ mà lão nói với ta?" Phong Tiêu nghi ngờ nói, lại nghe được Hàn Tuyết Băng nói tiếp, đưa đôi mắt đầy khinh bỉ nhìn y.
" Không đó chỉ là tiện tay thôi, việc nhỏ ta nhờ là tiểu thần tài ngươi giúp ta xây cái dược cốc đi, địa điểm ta đã tìm được rồi, chỉ chờ ngươi xuất thủ là xong thôi " Hàn Tuyết Băng bình tĩnh lấy kế đất ra đưa cho Phong Tiêu đen cả mặt nói.
Phong Tiêu nhìn cái quy mô của kế đất không khỏi muốn hộc cả máu, tất đậu, vậy mà muốn y hỗ trợ xây một cái dược cốc quy mô lớn bằng cung điện của y. " Lão quái vật ngươi từ đâu mà nhận định việc ngươi nhờ ta là nho nhỏ vậy? Cái quy mô này cũng bằng căn nhà nát của ta đi, nho nhỏ chỗ nào hả?" Phong Tiêu hét lớn
" Mới bằng nhà nát của ngươi thôi mà, ngươi nói như thế chẳng lẽ chuyện này rất to?" Đưa ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Phong Tiêu tức đến đỏ mặt mà không làm gì được, trong lòng cảm thấy thật thoải mái. Quả nhiên bản thân muốn thoải mái thì làm kẻ khác không thoải mái a.
" Mà nè căn nhà nát của ngươi có thể bị mấy kẻ đó tìm được không?" Hàn Tuyết Băng cuốn cuốn lọn tóc bên vai hỏi, nàng không muốn làm cho Phong Tiêu trở mặt đâu, vì thế cứ chuyển đề tài đi.
" Lão quái vật ngươi nghĩ ai cũng như ngươi đều có thể tìm được nơi ở của ta, ngoài ngươi ra thì chưa có kẻ nào tìm được " Phong Tiêu trong lòng bĩu môi, kẻ cần tránh lại tránh không thoát, kẻ không cần tránh thì lại tránh thoát một cách nhẹ nhàng, ông trời thật sự rất bất công với y a.
" Vậy à, tiểu thần tài ta quyết định đến chỗ ngươi trú tạm một đoạn thời gian, đến khi ta đủ sức chống lại bọn họ " Hàn Tuyết Băng đứng đắn đàng hoàng mà nói, Phong Tiêu nhìn thấy mà ngứa tay muốn đập mấy phát vào mặt nàng.
" Lão quái vật ngươi còn có thể vô sỉ thêm tí nữa không?" Phong Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói, lại thấy Hàn Tuyết Băng giơ lên nụ cười như ánh mặt trời lại nói tiếp.
" Nha! Trong thời gian đó ngươi giúp ta giải quyết chuyện bên ngoài này hộ ta luôn đi" Hàn Tuyết Băng vô tội nhún vai, Âu Dương Cẩn nghe đối thoại của hai người tâm không khỏi trầm xuống.
Kiếp này có rất nhiều thứ thay đổi, muội ấy đáng lẽ bây giờ đang phải là đệ tử của viện trưởng học viện Thương Vũ chứ không phải ở đây xây dựng thế lực cho bản thân và trốn tránh truy sát của người nào đó ở Vạn Giới. Đây là do y sống lại gây nên hay là muội ấy cũng là người sống lại như y? Không đúng nếu là sống lại thì muội ấy nhất định sẽ rất hận y chứ không như bây giờ giúp y nâng cao thực lực. Rốt cuộc đời này đã xảy ra sai xót ở chỗ nào?
" Nha! Đi thôi đi thôi, mấy kẻ kia chắc bây giờ đã nhận được tin tức mà tỏa định vị trí của ta nha!" Hàn Tuyết Băng ngước mắt nhìn trời, trong đôi mắt hiện lên sự bắt buộc phải làm. Nàng chỉ muốn sống cuộc sống bình thường nhưng nếu có kẻ không muốn nàng sống bình thường vậy thì nàng chỉ có thể giết hết những kẻ đó. Dù cho nếu sau này nàng chết có phải xuống địa ngục cũng không hối hận việc nàng đã làm.
Phong Tiêu như cũng cảm nhận được gì đó nhanh chóng đem hai người Hàn Tuyết Băng và Âu Dương Cẩn tiến vào cung điện của bản thân, vừa xuất hiện trên tầng cao nhất của tòa tháp, một cục bông màu đen nhào vào lòng Hàn Tuyết Băng cọ lấy cọ để. Nhìn cục bông trong lòng như nhớ đến điều gì Hàn Tuyết Băng chỉ vào cục bông nghi ngờ nói :" nó và Tử có liên quan gì?" Tử là triệu hồi thú của Ma thần, là loại ma thú không rõ chủng tộc, cả cơ thể bị lông bao phủ như cục bông mềm mềm, Hàn Tuyết Băng trong lúc vô thức gọi ra tên triệu hồi thú của Ma thần, lúc nói xong lại ngây ngẩn ra, nàng làm sao biết cái tên ấy? Rõ ràng trong phiên ngoại cũng không hề nhắc qua tên của triệu hồi thú đó của Ma thần, vậy nành là như thế nào biết được? Nhìn thấy Hàn Tuyết Băng trầm ngâm, Phong Tiêu tưởng nàng nhớ đến Tử bị nhốt trong nơi tối tăm cùng cực của Vạn Giới nên lên tiếng an ủy.
" Tiểu Hắc có thể coi là con của Tử đi, lão quái vật đừng tự trách chuyện của Tử, ta biết lão nhất định sẽ giải cứu cho Tử mà. Sẽ có ngày này thôi, đừng buồn" Phong Tiêu đặt tay lên vai Hàn Tuyết Băng như đang an ủy, nghe vậy Hàn Tuyết Băng sâu trong linh hồn như có thứ gì đó muốn phá mà ra, đau đớn cực kì lại rất nhanh biến mất. Làm Hàn Tuyết Băng tưởng đó chỉ là ảo giác của nàng, trong lòng lại đau thắt lại không lí do. Làm nàng bực mình chỉ có thể xoa xoa lồng ngực ngói ngói lên để giảm bớt đau đớn.
" Tiểu thần tài ngươi thông tri bên gia tộc kia đi, tối nay hành động mang Phong gia đến Vạn Giới. Ta thì phải lo lắng cho đồ đệ nhỏ của ta thôi!" Nói xong Hàn Tuyết Băng liền đưa Phong Lăng từ vô giới ra bên ngoài, ôm trong lòng cùng với cục bông tiểu Hắc.
" Lão quái vật ngươi thật quá đáng, đồ đệ của ta ta còn chưa kịp tới dạy bảo cho y a" Phong Tiêu tức giận quát, lại nhìn đồ đệ mới thu của mình nhu thuận ngồi trên ghế trong phòng mà ưu thương. Vì cái gì đồ đệ lại không nói giúp y cái gì chứ? (╥﹏╥)(╥﹏╥)
" Đi nhanh về nhanh " Hàn Tuyết Băng nói xong câu đó liền từ cửa sổ tầng 10 tòa tháp nhảy ra ngoài hướng về phía hoa viên đầy linh mộc, thần mộc mà đến. Ngồi trên một nhánh cây thần mộc Hàn Tuyết Băng nói chuyện cho Phong Lăng nghe, nói rất nhiều về những kiến thức nàng nhớ được, học được từ Gia Cát Uy và Gia Cát Đông Vy. Phong Lăng nghe đến đầy hứng thú, lâu lâu lại nói một hai từ như tiếp đi, hay hay,..... vuốt mái tóc mai mềm mại của Phong Lăng Hàn Tuyết Băng lại nói tiếp, đây cũng coi như là một hiện tượng khả quan. Bệnh của Phong Lăng cũng không phải khó chữa, mà trong tay nàng lúc đó không có đủ tày liệu luyện đan, nên mới phải dùng cách trị liệu trường kỳ. Nhưng bây giờ bên trong nơi của Phong Tiêu thì lại có đầy đủ nên Hàn Tuyết Băng tính toán tìm thời gian luyện dược chữa trị cho Phong Lăng, đến lúc đó Phong Lăng có thể bắt đầu tu luyện.
Âu Dương Cẩn mất một ngày để tìm được vị trí Hàn Tuyết Băng trong cung điện to lớn này, lúc đến thấy nàng ôm Phong Lăng cả hai đang ngủ thiếp đi trên nhánh cây thần mộc, gió nhẹ khẽ thổi cách hoa trắng tuyết của thần mộc bay đầy trời tạo nên khung cảnh đẹp như họa mà thẫn thờ. Phong Tiêu cũng không biết từ lúc nào tiến đến bên cạnh Âu Dương Cẩn nhàn nhạt lên tiếng hỏi :" đồ đệ sao ngươi và lão quái vật quen nhau vậy?" Y rất tò mò nha, muốn biết mối quan hệ của hai người.
" Sư phụ nói gì?" Âu Dương Cẩn từ trong thất thần tỉnh lại, không khỏi ngượng ngùng hỏi lại. Hắn không cố ý thất thần a, chỉ tại cảnh trước mắt quá mĩ khiến hắn không cầm lòng được.
" Thôi, không có việc gì !" Phong Tiêu thấy vậy chỉ thở dài lắc đầu nói, tiến lên đứng dưới gốc cây gọi to :" lão quái vật đến giờ rồi đi thôi!" Hàn Tuyết Băng nghe vậy mở mắt to ra, nhìn chăm chú xuống dưới gốc cây trong mắt sát ý khẽ hiện, Phong Lăng đang ngủ nghe tiếng hét của y cũng giật mình tỉnh giấc, đôi mắt ngập nước mơ màng vô tội nhìn sư phụ của mình rồi lại không thèm để ý một tay trảo tiểu Hắc trên vai Hàn Tuyết Băng ôm vào lòng lại cọ cọ tìm vị trí thoải mái trong lòng sư phụ mình mà tiếp tục ngủ đến hương. Ôm tiểu đồ đệ của mình nhảy xuống dưới, mắt lạnh nhìn Phong Tiêu khiến y không khỏi lùi ra sau vài bước. Y lại làm gì chọc sát thần này rồi? Đang định nói ra nghi hoặc thì Hàn Tuyết Băng lên tiếng. " Người bên đó chuẩn bị xong hết chưa? Ta không muốn giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn " cẩn thận ôm Phong Lăng ngủ ngon lành, ý nghĩ khẽ chuyển, mái tóc đen nháy mắt hóa trắng, đôi mắt đen hóa tím, giữa mi tâm là bông huyết liên sống động như thật. Vẫn là hình dạng này tốt hơn, có thể cảm nhận được liên hệ đặc biệt của một nửa kia, ca ca song sinh của nàng.
" Đều an bài thỏa đáng, gia tộc kia làm thì ngươi có thể an tâm " Phong Tiêu lên tiếng trả lời, lại không khỏi hiếu kì nói ra suy đoán của bản thân :" lão quái vật cơ thể này của ngươi là có liên quan đến Gia Cát gia phải không? Ngươi chừng nào thì có quan hệ với họ ?"
" Tiểu thần tài biết quá nhiều không tốt đâu! Bản thân ta cũng không biết tình huống như thế nào nữa là, ngươi hỏi vậy cũng như không " Hàn Tuyết Băng không muốn nói quá nhiều, bí mật của nàng quá nhiều nàng không thể tùy tiện nói cho kẻ khác biết được. Nhất là tại cái thể giới cường giả vi tôn này, một khi bí mật của nàng bị người đời biết vậy kết cục của nàng chỉ có chết không toàn thây.
" Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, lão không muốn nói thì thôi " Phong Tiêu bĩu môi nói, y cũng không muốn bị quấn vào chuyện của người khác nhất là lão quái vật này. Một khi bị cuốn vào thì chỉ có con đường chết mà trôi, mà y lại rất quý mạng sống của mình.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro