Chương 25 : Chặn giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết Băng, Phong Tiêu và Âu Dương Cẩn sau khi được dịch dung một đường tiến đến Phong gia. Người Phong gia tập trung hết trong đại điện trên mặt đều là hoang mang lo lắng. Các trưởng lão bế quan cũng bị kinh động mời ra, ngồi trên đại điện mặt âm trầm. Lúc cảm nhận được ba luồng khí tức tiến vào Phong gia đều nhao nhao đứng lên chuẩn bị ứng chiến. Ba người Hàn Tuyết Băng vừa vào viện đã bị bao vây, sắc mặt hai người Phong Tiêu và Âu Dương Cẩn khẽ trầm xuống, trong mắt ánh sáng lạnh, rút kiếm bên hông ra, chỉ có Hàn Tuyết Băng khuôn mặt tràn đầy hứng thú khẽ cười khẽ vỗ vai hai người nam nhân đứng hai bên trái phải của mình cất tiếng :" Phong gia chủ đã chuẩn bị xong hết chưa?"
Nghe giọng nói quen thuộc Phong gia chủ và phu nhân nhanh chóng từ trong đại điện lao ra, nhìn thiếu nữ xa lạ trước mắt nhưng giọng nói lại quen thuộc không khỏi nghi hoặc hỏi :" cô nương là..."
" Hai vị thật mau quên, ta là sư phụ của Lăng nhi. A, quên tự giới thiệu ta tên Diệp Phong. Đây là bằng hữu của ta, sẽ giúp mang người Phong gia đến Vạn Giới " Hàn Tuyết Băng chỉ chỉ Phong Tiêu cười khẽ nói, lại đưa mắt nhìn mấy trưởng lão của Phong gia, không khỏi khẽ nhíu mày. Bàn tay khẽ chuyển, trong lòng bàn tay xuất hiện một bình đan dược ném cho một lão giả trong đó cất tiếng nói :" mấy người có thật là có huyết mặt của gia tộc đó không vậy? Đã chừng này tuổi mà vẫn chưa đột phá thần cấp đến vị diện cao hơn, đến lúc đó vào gia tộc đó không phải bị khinh bỉ, uống nó về sau cố gắng tu luyện " Hàn Tuyết Băng ghét bỏ nói, nàng vừa dứt lời, một lão nhân mặc hôi bào chống gậy được một thiếu nữ nâng đỡ đi đến trước mặt nàng. Nơi lão giả đi qua người Phong gia đều nhường ra một con đường, lão giả lúc nhìn thấy Hàn Tuyết Băng trong đôi mắt không gợn sóng thể hiện sự kích động, thân thể run lên nhè nhẹ bước nhanh đến trước người Hàn Tuyết Băng quỳ xuống hành lễ, giọng nói kích động run rẩy vang lên.
" Ma thần người .... sao người lại ở vị diện cấp thấp này ?" Lão giả không thể tin vào mắt mình run rẩy nắm lấy góc váy của Hàn Tuyết Băng, người Phong gia nhìn thấy vậy cả kinh.
" Đại trưởng lão người đây là đang làm gì?" Toàn bộ trưởng lão Phong gia nổ tung, lên tiếng hỏi.
" Đứng lên a, sao người của gia tộc kia hễ thấy ta là không quỳ lại lạy a? Ông ở đây được bao nhiêu năm rồi? Ta nhớ ta cũng đã mấy vạn năm không có xuất hiện trên đó, sao ngươi có thể nhận ra ta a" Hàn Tuyết Băng dùng tay vuốt vuốt khuôn mặt của mình yếu ớt nói, trong đầu một vài hình ảnh thoáng qua bị nàng bắt được. Lại nhìn nhìn lão giả vẻ mặt tràn đầy cổ quái, lão giả lúng túng đứng dậy ho khan một tiếng mới trả lời.
" Khụ! Ma thần không biết rồi, ở trong tộc có treo bức chân dung của người!" Trên mặt lão giả hơi hiện lên hai rạng mây hồng, mặc dù chân dung đó là để thờ a. Lão giả nuốt những lời đằng sau lại, lão cũng chưa muốn chết sớm a.
" Không phải là cho ta nhìn gà thỏa thân chứ?" Hàn Tuyết Băng hồ nghi nói, nghe nàng nói như vậy mọi người trong viện tử không rõ hai người đang nói gì nhưng lại hiểu ý câu hỏi của Hàn Tuyết Băng không khỏi sặc nước miếng của bản thân ho xù sụ, Phong Tiêu thì ôm bụng cười sặc sụa.
Hàn Tuyết Băng thấy lão giả cúi đầu không giám nhìn mặt nàng khuôn mặt đen thui, vậy mà thật sự dùng chân dung của nàng cho nàng nhìn gà thỏa thân a. " Tiểu thần tài nhanh nhanh tiễn bọn họ cút về bổn gia của họ cho ta! " Hàn Tuyết Băng hét lên với Phong Tiêu ôm bụng cười không kiềm chế được nãy giờ.
" Ha ! Ở đây không kẻ nào có thể sống sót rời đi." Trong không trung đột ngột vang lên tiếng nói, nhìn theo phía tiếng nói phát ra thì một nhóm năm người từ kẽ hở không gian mà ra. Khi nhìn thấy Hàn Tuyết Băng trong mắt xuất hiện sự kinh ngạc khó dấu, trong giọng bất thốt ra tiếng cười cợt nhả, lên tiếng trêu đùa :" Nha! Mấy tin vịt của bọn phế vật kia là thật a, Ma thần lại đến cái vị diện thấp kém này mà trốn tránh chủ thượng của chúng ta, ha ha " nhìn năm kẻ vừa đến cười đầy châm trọc, Hàn Tuyết Băng ngoáy ngoáy lỗ tai, đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn bọn chúng, bước từng bước lên không trung đứng đối diện với bọn chúng :" Tiểu thần tài ta thay ngươi giải quyết bọn phế vật này, ngươi nhanh chóng tiễn bọn họ về bổn gia đi" trong tay cầm chủy thủ long phượng xoay xoay, tiếng nói vừa dứt đã ra tay trước. Hỏa hoa tung tóe trên không trung, người bên dưới chỉ nhìn thấy thiếu nữ đứng nhàn nhã gió thổi bay vạt áo và máy tóc bạch kim trong gió mà ngẩn ngơ. Họ ngơ ngác nhìn trận chiến kịch liệt trên không thì trước mắt đột nhột trắng xóa khi ánh sáng biến mất thì bản thân đã xuất hiện ở nơi khác. Xung quanh là người, ai cũng nhìn họ bằng đôi mắt khinh thường, còn nhỏ giọng nghị luận châm trọc họ. Đại trưởng lão không thèm để ý, đi thẳng đến trước mặt trung niên nam nhân ngoài tứ tuần, ngồi giữ đình viện chỉ khẽ cúi chào, lên tiếng nói :" Gia chủ, phía bên Ma thần người không tính nhúng tay vào?" Ông ở bổn gia cũng có địa vị nhất định, chỉ vì đợt chọn gia chủ lần đó mới rời đi đến Phong gia tọa trấn. Sau khi trở lại bối phận của ông cũng trên gia chủ một bậc, có ông ở đây Phong gia ở bổn gia sẽ không bị chèn ép quá đáng. Vả lại Ma thần còn khá chiếu cố với Phong gia này, không những nhận thiếu chủ Phong gia làm đồ đệ lại còn ban đan dược giúp nhóm trưởng lão có thể nhanh chóng tăng cấp.
" Thúc bá khách khí, bên Ma thần không cần nhúng tay vào, phía trên sẽ không vui đâu" gia chủ cười lạnh nói, ông là người của bên kia sao có thể ra tay giúp Ma thần được, ông không tin chỉ có một Ma thần hết thời có thể gây nên sóng gió gì cho bên họ.
" Gia chủ đã quyết định thì được rồi, ta sẽ mang họ đến chỗ của ta, gia chủ không có ý kiến chứ?" Nghe vậy lão giả khẽ nhíu mày, ông bây giờ không thể chính diện xé rách quan hệ với gia chủ, ông còn lo cho người Phong gia, sau này còn giúp Ma thần trở lại vương vị của người. Để Phong gia dưới mí mắt của mình ông mới có thể an tâm.
" Thúc bá thấy tốt là được " gia chủ cười nói, chỉ là một đống phế vật với một kẻ nhát gan không dây được sóng gió gì ở bổn gia, quá lắm thì cho người gây khó dễ cho họ là được. Gia chủ nhìn lão giả dẫn người Phong gia ly khai, dặn dò các đệ tử bổn gia kia bình thường thấy người Phong gia thì gây rối nhỏ với họ, không chết là được.
Rời khỏi bổn gia tiến về phía viện phủ của bản thân lão giả an bài, công đạo hết cho người Phong gia. Cố gắng tu luyện đừng đi lung tung tránh cho người bên bổn gia ra tay ám hại. Lúc ông tính về phòng nghỉ ngơi thì Phong gia chủ và phu nhân tiến đến dò hỏi.
" Đại trưởng lão Diệp tiểu thư là...." Phong gia chủ ngập ngừng bất định hỏi lão giả.
" Thân phận của người đó rất lớn, là Ma thần người thừa kế vương vị chính thức của thần sáng thế. Ta cũng chỉ có thể nói như vậy, với thực lực bây giờ của các ngươi biết càng nhiều càng nguy hiểm." Lão giả nói xong rời đi, đi không được bao xa lại nói thêm. " các ngươi có thể đến tàng thư các của ta tìm kiếm kiến thức cần thiết của Vạn Giới " Phong gia chủ cùng phu nhân hai mắt nhìn nhau, không khỏi khẽ nhíu mày. Sư phụ của Lăng nhi có địa vị lớn như vậy, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền toái tìm đến họ cần phải nâng cao tu vi để có thể giúp đỡ. Cả hai người hạ quyết tâm nhanh chóng tăng thực lực của bản thân để có thể giúp Hàn Tuyết Băng sau này.
Hàn Tuyết Băng dây dưa rất lâu mà chưa thể giết chết được năm người này trong lòng rất buồn bực. Ở dưới áp chế lực lượng của vị diện cấp thấp này nàng vậy mà còn không thể thoải mái giết năm người này. Nhờ ma đồng và đoản kiếm long phụng nàng có thể thoải mái vượt cấp đánh nhau mà lại không phân được thắng bại, sau lần này nàng cần phải tăng cường huấn luyện bản thân mới được. Hàn Tuyết Băng khuôn mặt trở nên nghiêm túc, cùng lúc đó Âu Dương Cẩn cũng gia nhập cuộc chiến giảm bớt áp lực cho nàng. Phong Tiêu sau khi truyền tống tất cả người Phong gia rời đi thì nhàn nhã đứng đó nhìn trận chiến, trong lòng không khỏi cảm thán. Hai người này nhất định có gian tình a, đánh nhau mà cũng anh ý đến vậy, ngươi công ta thủ, ngươi ta cùng tiến cùng lùi. Nhìn cả hai như đang múa cùng một bộ kiếm pháp đôi, cần hai người một nam một nữ luyện.
Không lâu sau dưới sự kết hợp anh ý của hai người đã giết chết hết năm người Vạn Giới. Nhẹ nhàng rơi xuống sân, phủi bụi trên quần áo, đưa mắt lạnh nhìn gương mặt đầy bỉ ổi của Phong Tiêu như đang nói hai ngươi rõ rành có gian tình. Bàn tay rục rịch ngóc đầu dậy, một phát đập lên đầu y không chút nương tay. Phong Tiêu oai oái kêu đau, ôm đầu ngồi xồm dưới đất. " Lão quái vật ngươi làm gì?"
" Không có gì! Tại nhìn mặt ngươi giống muốn ăn đòn quá nên lỡ tay " Hàn Tuyết Băng mặt không đỏ tim khônh đập nhanh bình tĩnh đáp. Xoay người rời khỏi Phong gia, vừa ra ngoài, bên ngoài có vài nhóm người thực lực thấp mai phục truy sát nhóm ba người họ. Đây là những người được người của Vạn Giới thuê đi lấy mạng của Hàn Tuyết Băng và những người có liên quan nàng. Hàn Tuyết Băng nhàm chán chơi trò mèo vờn chuột với họ, một đường vừa chạy vừa giết chơi đến vui vẻ quên trời đất. Đến lúc Phong Tiêu không nhìn được nữa trực tiếp túm người mang vào cung điện của mình thì cũng có gần trăm nhóm người bị kích sát chỉ trong năm ngày. Điều này làm trấn động đến tất cả mọi thế lực lớn nhỏ và mọi người ở Thương Vũ đại lục đến mấy năm, không ai không biết những người nhận nhiệm vụ giết người trong hình chỉ một đi không trở lại về sau lại không biết lí do mà tiêu thất ( biến mất ) như chưa hề tồn tại. Mà nguyên chủ của chúng ta thì lại đang nhàn nhã ở trong cung điện của Phong Tiêu tiêu dao sống qua ngày.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro