Chương 26 : Kịch tình chạy đi đâu hết rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trống trải một cây đào hoa nở không thấy được lá, một thân hắc y thiếu nữ nằm dựa trên nhắn cây nhắm mắt dưỡng thần. Mái tóc đen theo gió bay nhẹ, nơi xa một bóng dáng nhỏ nhắn thanh sắc chạy nhanh đến dưới gốc cây cất giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên :" Sư phụ Phong gia và Cẩn ca gọi người kìa " bé trai mái tóc đen dài thả sau đầu, mắt nâu to tròn ngập nước, mày ngài, mũi ngọc miệng chúm chím, lông mi dài và dầy như một chiếc quạt chớp động làm người ta muốn thương yêu.
" Lăng nhi biết hai người đó tìm vi sư làm gì không?" Từ trên cây một giọng nói lạnh nhạt lười biếng vang lên, thiếu nữ nằm trên cây khẽ nâng mí mắt hở ra đôi đồng tử đen sâu trong đó là màu tím đỏ luân phiên. Lấy tay che miệng ngáp tung nhẹ người từ trên cành cây xuống bên cạnh bé trai được gọi là Lăng nhi. Cúi người ôm lấy bé vào lòng cất bước đi từ từ về phía hướng bé vừa chạy lại.
" Đồ nhi không biết " Lăng nhi khẽ rũ mắt, hai tay nhỏ mập mạp ôm cổ thiếu nữ, môi hồng khẽ bẹp hờn dỗi. Thiếu nữ nhìn thấy vậy đôi mắt tỏa sáng hôn lên mặt bé trai mấy cái liên tiếp mới thỏa mãn rời đi, bé trai mặt nháy mắt đỏ lên chạy từ mang tai lan đến cần cổ.
" Lăng nhi thật manh, vi sư yêu con quá đi mất " thiếu nữ híp mắt tiếu ý tràn lan nói, cảnh vật nhanh chóng thay đổi từ một khoảng đất trống chỉ có một cây đào nở hoa thành một đình viện lục giác giữa hồ bằng gỗ. Mặt hồ xanh ngắt phản chiếu bóng ngược của đình viện lục giác, các cửa đều được mở toang trong phòng rèm bằng sa mỏng thanh sắc bay nhẹ. Ba cái bàn nhỏ đặt giữa phòng, bên trên là ly trà nóng bốc khói và vài món điểm tâm ngọt. Trong phòng hai nam nhân với hai vẻ đẹp khác nhau ngồi đấy, chính giữa là bạch y nam nhân, tóc bạc được ngọc quan buộc chặt trên đầu. Khuôn mặt đẹp như tiên thiên không nhiễm bụi trần vô dục vô cầu, bên trái huyền y nam nhân mái tóc băng lam thả tùy ý sau lưng, đôi mắt xanh biển ôn nhu nhìn thiếu nữ vừa vào phòng. Khuôn mặt đẹp làm nhân thần cộng phẫn, là sự kết hợp hoàn hảo giữa thần và ma, tay cầm chén trà khẽ nhấp. Vâng họ là Hàn Tuyết Băng, Âu Dương Cẩn, Phong Tiêu và Phong Lăng. Hàn Tuyết Băng ngồi vào vị trí bên phải, lấy một miếng điểm tâm đút cho Phong Lăng không nâng mí mắt lên tiếng.
" Tiểu thần tài tìm ta cho việc?" Hàn Tuyết Băng ở đây cũng năm năm rồi, suốt năm năm mối quan hệ của nàng và Âu Dương Cẩn cũng dần thay đổi từ người lạ thành bạn hữu. Hai người bình thường so chiêu với nhau, đọc sách với nhau, luyện chữ, luyện cầm, lúc nàng dạy học cho Phong Lăng Âu Dương Cẩn cũng ngồi ở một bên vẽ tranh, hai người gần như là hình với bóng. Nàng ở đâu y ở đó, chỉ trừ những lúc Âu Dương Cẩn phải đi giải quyết truyện bên ngoài mới không thấy hai người ở chung. Âu Dương Cẩn trong thời gian năm năm này giúp Hàn Tuyết Băng rất nhiều việc vội bên ngoài như giúp thế lực của nàng bành trướng, giải quyết mối họa bên thế lực nàng gặp phải. Y cũng không kiêng ghè gì mà thể hiện rõ sự sủng nịnh,ôn nhu của y đối với nàng.
" Đã qua mấy năm rồi ngươi không tính ra ngoài tìm hiểu tình huống bên ngoài sao?" Phong Tiêu khẽ nhấp ngụm trà nói, trên mặt như có như không vết nứt nhỏ. Âu Dương Cẩn khẽ cười nhẹ, nhìn sư phụ của mình chịu thiệt mà không chịu ra mặt giúp. Nghe tiếng Âu Dương Cẩn cười Phong Tiêu đưa đôi mắt ai oán nhìn đò đệ của mình, lại nhìn đồ đệ của Hàn Tuyết Băng không khỏi ở trong lòng cắn khăn tay nhỏ miệng lẩm bẩm khẽ nói " nghiệt đồ a!"
" Có, ta tính mấy hôm nữa rời đi. Nếu ngươi đã đề cập vậy ngày mai chúng ta liền đi!" Hàn Tuyết Băng cười nói, ngón tay vân vê trên miệng ly trà, đưa đôi mắt tràn đầy tiếu ý nhìn Phong Tiêu khuôn mặt biến sắc, lắp bắp nói.
" Ngươi nói là chúng ta? Ngươi không phải nhận sai chuyện gì đó chứ?" Phong Tiêu ngón tay run rẩy chỉ chỉ bản thân và Hàn Tuyết Băng. Lại khẽ liếc ánh mắt nhìn khuôn mặt cười ấm áp bất biến của đồ đệ, sống lưng không khỏi lạnh run.
" Tiểu thần tài ngươi vậy mà tự nguyện muốn đi cùng với bọn ta." Hàn Tuyết Băng híp mắt ngón tay chỉ chỉ Phong Lăng, Phong Tiêu nhìn thấy chỉ muốn ói máu thôi. Lại run rẩy ánh mắt nhìn khuôn mặt nhân thần cộng phẫn của đồ đệ tiếu ý càng đậm biểu tình trên mặt vỡ nát, trong mắt hơi nước dâng lên. " Đồ nhi sư phụ không có ý đó " giọng nói run rẩy cơ thể theo phản xạ lui về sau, lại nhìn thấy kẻ chủ mưu lại nghênh ngang rời đi.
" Hai thầy trò các ngươi cứ từ từ tâm tình hai sư đồ ta không làm phiền !" Hàn Tuyết Băng vui vẻ nói, rời khỏi phòng chỉ nghe đằng sau tiếng hét thê lương của Phong Tiêu.
" Lão quái vật đừng để rơi vào tay bản tôn lúc đó lão chỉ có sống không bằng chết a!" Phong Tiêu lấy hết sức lực hét lớn, đồng thời cảnh giác nhìn đồ đệ yêu nghiệt của y đang tiến lại gần, bàn tay bẻ răng rắc. " Đồ đệ ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Không thể aaaaa...." không kịp nói hết câu chỉ nghe Phong Tiêu hét thê lương vang vọng cả không trung mãi cũng không tan.
Đồng thời tại hiện thế, một biệt viện cũ nát của Trấn Quốc công phủ. Cô bé tầm 8 tuổi gần gò, ăn mặc đồ rách vá tung tóe, bạc màu một thân ướt nhẹp nằm trên đất trước cửa phòng. Khuôn mặt bị tóc ướt che đi, chỉ thấy làn da bên ngoài hồng lên vì sốt cao. Bé gái bất tỉnh trên đất đột ngột ngồi bật dậy, đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn xung quanh. Đôi mắt dần dần tỏa sáng lấp lánh, đôi môi trắng bệt nở nụ cười đắc ý, lên tiếng nói :" ha ha, thật không ngờ bản thân lại xuyên không vào nhân vật chính bộ tiểu thuyết mới đọc. Chỉ cần làm theo kịch tình của truyện thì bản thân sẽ đứng trên đỉnh nhân sinh và có dàn hậu cung toàn là mĩ nam a" cô bé cười một cách điên cuồng, đứng dậy kiêu ngạo bước vào phòng. Đánh giá xung quanh, không khỏi ghét bỏ nói :" nơi rách nát này mà cho người ở à? Không sao đây chỉ là tạm thời, chịu đựng một thời gian là được " cô bé tự an ủy bản thân mình.
Mấy ngày sau trước cửa Phong gia cũ thiếu nữ ôm một nam hài tầm mười tuổi, đằng sau là một thiếu nữ 13 tuổi xinh xắn và năm hộ vệ nam thanh tú đứng sau lưng. Đoàn người đi thẳng vào Phong gia bây giờ được gọi là Diệp phủ bị hộ vệ ngăn trở ở ngoài cửa, quần chúng xung quanh thấy vậy bát quái vây lại xem. Thiếu nữ huyền y lạnh nhạt đứng đó, không quan tâm hộ vệ xua đuổi chửi bới, nói lời thô tục khó nghe. Thiếu nữ mặc lam y đằng sau có vẻ là nô tỳ tiến lên một bước, khuôn mặt cũng lạnh nhạt, không tí gợn sóng từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài bằng ngọc cho hộ về xem. Vừa thấy lệnh bài hộ vệ xanh mặt quỳ rạp xuống đất, từ trong Diệp phủ quản gia cũng nhanh chóng chạy ra vừa thấy nhóm người thiếu nữ liền hành lễ :" Nô tài Chu Phúc bái kiến tiểu thư và tiểu thiếu gia." Bọn thị vệ nghe vậy khuôn mặt xám như tro tàn. Họ vậy mà bói xấu chủ tử a, Diệp gia sau năm năm từ ngày Phong gia trong ngũ đại thế gia đột ngột biến mất thì có một thiếu nữ đứng ra tiếp nhận hết gia sản Phong gia đã phát triển một cách mạnh mẽ trên cả đại lục. Trên đại lục này không thành trấn nào là không có tài sản của Diệp phủ, làm cho rất nhiều thế lực phải thèm nhỏ dãi. Đồng thời không lâu sau trên đại lục lại xuất hiện một thế lực lớn mà không thế lực nào dám trạm vào kể cả Trân Bảo Các, thế lực đó là dược cốc. Nơi mà dược liệu quý hiếm nào cũng có, không những thế ở đó có hai người trấn thủ rất mạnh mẽ. Một là thần y có thể chữa bách bệnh, đoạt lại mạng người từ tay diêm vương, tên là Tuyết Nguyệt. Người còn lại là độc tôn không loại độc nào không thể giải, có thể giết người từ tay đại la thần tiên, tên là Phong Hoa. Hai người là sư huynh muội đồng môn tính cách đều rất cổ quái tùy tiện. Khi vui thì chỉ cần một đồng xu cũng có thể ra tay giúp người làm việc, không vui thì dù có đưa cả một quốc gia cũng không làm.
" Chu quản gia thật biết chọn người a!" Thiếu nữ cầm ngọc bội trào phúng nói, thấy tiểu thư phất phất tay liền lui xuống đằng sau.
" Yên Chi không cần để ý, vào phủ thôi!" Thiếu nữ ôm nam hài dẫn đầu vào Diệp phủ, không để ý Chu Phúc giải quyết mấy hộ vệ bên ngoài thế nào. Ngồi trên chủ vị ở đại sảnh, mí mắt cũng không nâng lên hỏi Chu Phúc chuyện trong phủ gần đây. " Gần đây có chuyện gì không?"
" Tiểu thư không có, đây là sổ sách thu chi gần đây của các cửa tiệm, tiểu thư xem qua" Chu Phúc bảo người hầu mang sổ sách lên cho thiếu nữ xem, thiếu nữ chỉ lật lật vài tờ rồi không xem nữa. Phất phất tay cho mọi người lui xuống, đứng dậy đi về Thúy Trúc viện đã được sửa chữa lại. Để nam hài lên giường nằm ngủ, bản thân thì lén lún đến Trấn Quốc Công phủ theo dõi tam tiểu thư Hàn Tuyết Nguyệt. Người của nàng điều tra được, gần đây vị tam tiểu thư này đột nhiên thay đổi như một người khác vậy. Đã thế còn từng lén lút vào phòng của đại tiểu thư Hàn Tuyết Băng đã chết hơn năm năm lục lọi tìm đồ. Cũng có sai người đi điều tra con tin vị tứ hoàng tử Âu Dương Cẩn và thái tử Phượng Kiêu. Thiếu nữ thu lại khí tức đứng trên nóc nhà thả thần thức ra quan sát nữ hài gầy gò ăn mặc đồ đã bạc màu đang tức giận đập phá đồ không có mấy trong phòng.
" Chết tiệt! Tại sao lại không có ? Đã thế tại sao lại không giống trong kịch tình của truyện? Rõ ràng có rất nhiều tình tiết bị thay đổi, rốt cuộc thì kịch tình chạy đi đâu hết rồi?" Nữ hài cắn răng hậm hực nói, đi đi lại lại trong phòng lẩm bẩm :" rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Là vì bản thân xuyên qua dẫn đến kịch tình thay đổi hay là lí do khác? Nếu như kịch tình không xảy ra thì nàng làm sao mà đứng trên đỉnh nhân sinh và có dàn mĩ nam phục vụ!" Nữ hài hoảng loạn, như đã hạ quyết tâm rất lớn bước nhanh rời khỏi phòng, trên mặt tràn đầy vặn vẹo dữ tợn.
Thiếu nữ đứng trên nóc nhà khi nữ hài bên dưới rời đi cũng rời khỏi Trấn Quốc Công phủ. Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành độ cung nho nhỏ, trong miệng cũng khẽ lẩm bẩm :" nha! Truyện càng lúc càng thú vị rồi. Vậy mà không phải nữ chính xuyên qua mà là đồng hương của bản thân nha!" Vâng thiếu nữ chính là Hàn Tuyết Băng của chúng ta, vừa trở về hiện thế nàng đã phát hiện một bí mật động trời.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro