Chương 27 : Bắt đầu kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi đi, tiểu thư không gặp phế vật như ngươi đâu! Bản thân chỉ là con tin của Nam Diệp quốc thì có tư cách gì mà gặp mặt tiểu thư nhà ta, đi đi " hộ vệ trông cửa mặt khinh bỉ nhìn thiếu niên có khuôn mặt nhân thần cộng phẫn một thân ngân bào trước Diệp phủ, thiếu niên trên mặt vẫn giữ nụ cười muôn thuở, cận vệ của thiếu niên thì gương mặt trầm xuống muốn đi lên đánh hai hộ vệ kia lại bị thiếu niên cản lại. Hàn Tuyết Băng nhìn thấy khuôn mặt không khỏi lạnh lùng, đáy mắt hiện lên sát ý ngập trời, không nói không rằng một roi đánh qua lấy đi đầu của hai hộ vệ. Những hộ vệ đứng xem náo nhiệt thấy vậy cầm vũ khí hét lớn :" là kẻ nào to gan giám giết người của Diệp phủ, để tiểu thư của chúng ta biết được sẽ giết không tha " lúc nói hết thì chỉ nghe thấy tiếng cười lạnh mà thanh thúy, huyền y tung bay trong gió đáp xuống trước mặt thiếu niên, thị vệ thấy vậy run rẩy quỳ rạp xuống đất :" tiểu thư tha tội "
" Có vẻ như năm năm không quản các ngươi thì các ngươi tự cho mình là chủ rồi !" Hàn Tuyết Băng lạnh lùng  nhìn hộ vệ, đưa mắt nhìn về Chu Phúc nghe người báo mà hấp tấp chạy ra, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng không biểu cảm của Hàn Tuyết Băng tâm lộp bộp, những năm gần đây ông một tay quản hết Diệp phủ tiểu thư chưa một lần xuất hiện nên ông cho rằng bản thân là chủ của nơi này, dung túng bọn nô tài làm việc xấu gây ác cảm với dân chúng, không những thế ông còn tham ô một số lượng tiền không nhỏ trong ngân khố và các cửa hàng. Nếu mà bị tiểu thư biết thì chỉ có con đường chết, những hộ vệ này không biết chứ ông thì đã chứng kiến thủ đoạn ác độc của tiểu thư, giết người không chớp mắt, đã thế không để cho kẻ đó chết thoải mãi mà hành hạ sống không bằng chết, chết dần chết mòn.
" Âu Dương người ngươi chọn cho ta có vẻ không an phận tí nào! Ngươi tự giải quyết đi, ngày mai ta không muốn thấy chúng, với lại moi hết tiền mà bọn chúng nuốt của ta ra cho hết lấy cả lãi nữa " Hàn Tuyết Băng nhìn thiếu niên với khuôn mặt nhân thần cộng phẫn mà nói, Chu Phúc nghe vậy không khỏi run rẩy toàn thân. Ông không nghe lầm chứ, phế vật này lại là người an bài ông và mọi người làm việc cho tiểu thư. Không thể nào, nếu thật sự như vậy con tin này rất đáng sợ ẩn nấp sâu như vậy mà không có ai biết thực lực của y. Chu Phúc không hề nghĩ xem, một khi ông đã biết được bí mật này của Âu Dương Cẩn vậy ông có còn sống đến ngày mai không? Ông quá bối rối mà không suy nghĩ kĩ dẫn đến kết cục bi thảm của mình không lâu sau đó.
" Diệp Phong lần này là ta làm không tốt, vậy ta cho người của Ám Các đến thay được không?" Âu Dương Cẩn đưa đôi mắt đầy nhu tình, cưng chiều sủng nịnh nhìn Hàn Tuyết Băng, bước đến bên cạnh cúi đầu ghé vào tai nàng nói khẽ.
" Tùy ngươi, miễn sao đừng là mấy kẻ không an phận như này là được !" Hàn Tuyết Băng đẩy Âu Dương Cẩn ra, mặt hơi đỏ bước nhanh vào Diệp phủ. Âu Dương Cẩn thấy biểu hiện ngại ngùng của Hàn Tuyết Băng thì cười khẽ, đưa mắt nhìn Hắc Thiên như ra lệnh rồi bước nhanh theo bóng dáng của Hàn Tuyết Băng. Hắc Thiên phất tay một đám hắc y nhân tiến đến bắt lại tất cả nô bộc của Diệp phủ mang đi, Hắc Thiên lên tiếng nhắc nhở.
" Nghe phu nhân nói rồi đó, moi hết những gì chúng nuốt của phu nhân ra đừng quên lấy lời. Sai người nói cho Ám Dạ mang người đến bảo vệ phu nhân " mặc dù phu nhân không cần phải bảo vệ, Hắc Thiên nuốt câu nói đằng sau lại vào trong lòng. Y mà nói thế để gia biết được gia không giết y mới lạ.
" Dạ, thuộc hạ đi làm ngay " hắc y nhân trả lời, lúc sắp đi y không khỏi xoay người lại nghi ngờ hỏi :" Hắc Thiên đại nhân chúng ta có phu nhân à? Ai vậy?" Hắc Thiên nghe vậy chưa kịp trả lời thì từ trong phủ Âu Dương Cẩn trên mặt mang một dấu bàn tay in rõ năm ngón cất tiếng :" Ám Nhất gần đây ngươi quá rảnh rỗi nhỉ! Đến Vô Ưu đảo hái vô ưu thảo về cho ta" trên mặt tràn đầy tiếu ý, không những không để ý dấu tay trên mặt mà còn rất vui lấy tay sờ sờ lên nó. Hắc Thiên nghe vạy đưa đôi mắt đồng tình về phía Ám Nhất, Ám Nhất thì ngơ ngác không hiểu. Lại đưa ánh mắt vô tội nhìn Hắc Thiên, Hắc Thiên tiến lại vỗ vỗ bờ vai Ám Nhất mặt cao thâm mà nói
" Lần sau nhớ quan sát kĩ vào, không thôi lỡ đắc tội phu nhân thì chỉ có chết a!" Hắc Thiên cảm thán, y cũng không hiểu vì sao chỉ mới qua năm năm thôi mà gia lại có thể yêu Hàn đại tiểu thư sâu đậm đến vậy. Dung túng co tiểu thư, hận không thể mang thứ tốt nhất trên đời cho tiểu thư, đã thế bị đánh đập mà không nói một lời. Hài gia của hắn đã không còn thuốc chữa rồi.
Hàn Tuyết Băng ngồi trong sân tức giận đến khó thở, nói tốt là đứng đắn đáng tin, nói tốt không gần nữ sắc mà. Vậy cái biểu hiện trêu đùa nàng lúc nãy là sao? Thật muốn giết y, nhưng lại không nỡ xuống tay. Không nỡ nhìn y chịu đau đớn, a bản thân bị điên rồi mới có thể có cái ý nghĩ điên khùng này. Nàng và y là không thể nào, y được định sẵn là nhân vật chính của truyện yêu nữ chính. Không thể nào yêu nữ phụ là nàng, Hàn Tuyết Băng tỉnh táo lại, mày phải bóp chết hạt giống này từ bây giờ. Không thể để nó lớn lên, đến lúc bị quay lưng lại sẽ bớt đau đớn. Thà đau ngắn hơn là đau dài, Hàn Tuyết Băng nước mắt không kiềm chế được mà rơi. Nhắm lại đôi mắt mặc cho nước mắt rơi, cắn chặt hàm không khóc ra tiếng, môi bị cắn chảy cả máu cũng không quan tâm, nghẹn lại tiếng nấc trong họng.
" Sư phụ, người sao vậy?" Phong Lăng lo lắng hỏi, chạy từ trong phòng lao vào lòng của Hàn Tuyết Băng nhìn nàng, giúp nàng lau lệ trên mặt.
" Ai làm sư phụ khóc nói cho Lăng nhi Lăng nhi đi đánh người đó thay sư phụ " Phong Lăng lên tiếng an ủy, đôi mắt nâu xinh đẹp lo lắng, luống cuống, sợ hãi, bất lực quyện vào nhau mà nhìn thiếu nữ trước mặt mình. Cậu sợ hãi sư phụ cũng sẽ có ngày rời xa cậu như phụ mẫu vậy, như cái ngày mà mẫu thân ôm cậu lao ra khỏi phòng đưa cậu cho sư phụ. Mặc dù biết là phụ mẫu làm vậy là muốn cậu sống sót nhưng họ lại có biết rằng cậu muốn cùng chung hoạn nạn với họ, cả gia đình có chết cũng không rời.
" Lăng nhi vi sư không sao, chỉ là nhớ đến chuyện không vui thôi. Lăng nhi đừng khóc, đừng lo lắng, đừng sợ, vi sư sẽ bên cạnh con đến khi con về với phụ mẫu " Hàn Tuyết Băng ôn nhu hôn lên mặt Phong Lăng trấn an, ôm vào lòng khe khẽ vỗ vỗ lưng an ủi. Ở nơi Phong Lăng không nhìn thấy đôi mắt Hàn Tuyết Băng thoáng qua sát ý, đôi đồng tử ba màu đen đỏ tím luân phiên thay đổi. Cũng đến lúc bắt đầu kế hoạch của nàng rồi, thu lại sát ý trong mắt nhìn về bầu trời sa săm mà thất thần.
" Phu nhân! Thuộc hạ Ám Dạ nhận lệnh của gia đến bảo vệ ngài " Ám Dạ thanh niên tầm 20 một đầu tóc xám tro cột ngay ngắn trên đầu, khuôn mặt thanh tú được điêu khắc tỉ mỉ không tì vết. Đôi mắt xám tro bình lặng không chút gợn sóng, một thân y phục màu vàng kim kết hợp với màu trắng tôn lên dáng người thon dài cân đối của y. Biểu tình trên mặt cung kính, nở nụ cười tiêu chuẩn trên môi, mới nhìn cho người ta cảm giác người này tính cách trầm lặng ít nói, nhưng sai rồi Ám Dạ người này là kẻ tăng động, nói nhiều rất là bà tám.
" Ngươi gọi ta là PHU NHÂN ta có già đến mức đó sao?" Hàn Tuyết Băng sờ lấy mặt mình suy tư nói, nàng không hề liên tưởng đến cái ý nghĩa ngoài mặt chữ của câu nói này.
" Không có nha, phu nhân rất trẻ lại rất đẹp, đẹp nhất trong tất cả nữ nhân mà thuộc hạ đã nhìn thấy qua " Ám Dạ vội vã biện bạch, sao phu nhân lại nói vậy a? Nếu để gia nghe được hay biết được thì không sử y mới lạ đó.
" Vậy sao ngươi lại gọi ta là phu nhân a, nhìn ta như vậy cũng chỉ gọi là tiểu thư hay cô nương thôi " Hàn Tuyết Băng lạnh nhạt lên tiếng, cầm ly trà lên uống một ngụm liền phun hết vào mặt Ám Dạ, khuôn mặt nháy mắt đen thui đóng băng không biểu tình.
" Vì người là nương tử của gia nên dĩ nhiên là gọi phu.....nhân" Ám Dạ chưa nói hết câu đã bị phun một mặt toàn là nước trà, lau nước trà trên mặt nhìn biểu tình lạnh lùng của Hàn Tuyết Băng không khỏi lạnh run, tự hỏi, y có làm gì sai sao mà phu nhân lại lạnh lùng nhìn y như vậy a, y rất sợ đó, trái tim nhỏ bé của y chịu không được áp lực từ ánh mắt của phu nhân đâu a. Ánh mắt của phu nhân còn đáng sợ hơn cả của gia nữa (╥﹏╥). Làm ơn nói gì đi, đừng im lặng như vậy rất đáng sợ đó nha.
" Ai nói ngươi như vậy ?" Lúc Ám Dạ nghĩ Hàn Tuyết Băng sẽ không lên tiếng thì nàng lại cất tiếng lạnh lùng đặt câu hỏi, ôm Phong Lăng đứng dậy bước về phòng chỉ để lại bóng lưng cho Ám Dạ.
" Cả Ám các và Minh Nguyệt lâu người nào không biết chứ!( có Ám Nhất đó ╮(′~‵〞)╭ ) người nào cũng gọi vậy mà, gia cũng đâu có phản bác đâu !" Ám Dạ càng nói càng nhỏ, y cảm giác mỗi một chữ y nố ra thì nhiệt độ lại càng xuống thấp một cách đáng sợ, y chỉ có thể bĩu môi thể hiện sự bất mãn của mình.
" Tùy các ngươi, quan hệ của ta và Âu Dương không phải như các ngươi nghĩ như vậy đâu " Hàn Tuyết Băng đứng lại trước cửa phòng nói, im lặng một lúc lại lên tiếng :" sau này các ngươi sẽ biết rõ thôi " trong giọng nói Ám Dạ có thể nhận ra sự cô đơn, bi thương trong đó không khỏi thoáng nghi hoặc liền lớn tiếng hỏi.
" Không phải quan hệ đó vậy thì là quan hệ gì a?" Ám Dạ không thể hiểu được nhìn bóng lưng Hàn Tuyết Băng khuất sau cánh cửa phòng, không nghe thấy câu trả lời đang tính bỏ đi thì trong phòng tiếng Hàn Tuyết Băng lại lạnh nhạt không quan tâm vang lên.
" Ta và y có thể là bạn, là địch, là người qua đường, là khách hàng, có rất nhiều khả năng nhưng người yêu của nhau là không có khả năng đó " Ám Dạ nghe vậy ngớ ngẩn nhìn căn phòng đóng chặt cửa rất lâu không nói nên lời, xoay người rời đi khỏi viện tử sắp sếp nhân thủ trong Diệp phủ.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro