Chương 28 : Kế hoạch của Hàn Tuyết Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết Băng mang theo Yên Chi đến Trấn Quốc Công phủ bái phỏng, nàng cần lấy lại một vài thứ thuộc về nàng. Không thể để nó rơi vào tay của Hàn Tuyết Nguyệt được. Sau năm năm trở lại nơi này cũng không thay đổi mấy, đang cảm thán trong lòng thì đụng vào một bé gái tám tuổi ăn mặc đồ bạc màu khuôn mặt vàng xanh của ăn uống thiếu chất. Trong mắt là sự cao ngạo khó che đậy, đáy mắt là sự âm hiểm, lúc nhìn thấy nàng trong mắt ghen tị lan tràn, bàn tay nhanh nhẹn lấy đi ngọc bội bằng noãn ngọc trắng điêu khắc long phượng bên hông nàng. Bỏ đi như không có chuyện gì, Hàn Tuyết Băng nhìn thấy vậy đáy mắt xoẹt qua sự lạnh lùng, không thèm để ý nàng ta tiếp tục bước vào phòng khách của Trấn Quốc Công phủ. Yên Chi nhỏ giọng lên tiếng hỏi Hàn Tuyết Băng :" tiểu thư có cần bắt nha đầu đó lại không?" Yên Chi cũng để ý thấy hành động nhỏ của Hàn Tuyết Nguyệt nên mới hỏi ý của Hàn Tuyết Băng.
" Không cần, chỉ là một miếng ngọc bội không có giá trị lớn " Hàn Tuyết Băng đạo, ngồi vào ghế đầu tiên bên phải dưới chủ vị, vân vê viên ngọc trai đen nho nhỏ như viên bi nàng lấy được trên người Hàn Tuyết Nguyệt. Nàng lúc đầu cũng không để ý, nhưng nàng ta lại trộm đồ của nàng thì nàng cũng tùy tay lấy một món đồ trên người nàng ta. Lúc cầm được viên ngọc trai đen này huyết ngọc lại cộng hưởng mãnh liệt với nó, điều này gây nên hứng thú mãnh liệt với nàng.
" Diệp tiểu thư không biết tiểu thư đến đây là có việc gì?" Hàn Bửu Diệp dẫn đầu vào phòng, lúc nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Tuyết Băng không khỏi sững sờ, đôi mắt mở to đăm đăm nhìn nàng, Hàn Tuyết Băng đứng lên cười nhạt khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
" Ta đến là muốn từ tay Quốc Công lấy đến một vài thứ " Hàn Tuyết Băng lên tiếng, nhìn Hàn Minh Kỳ, Hàn Minh Phong và Hàn Tuyết Kỳ từ từ bước vào lại đứng hình nhìn nàng như không thể tin, trong mắt nước mắt như muốn chảy xuống. Lúc ba người muốn tiến lên ôm lấy nàng thì một uy áp khổng lồ từ bên ngoài tiến tới ép họ không thở nổi, lúc đưa mắt nhìn lại thì thấy một bạch y nam nhân khuôn mặt điêu khắc rõ ràng như vị tiên cấm dục không nhiễm bụi trần. Mái tóc trắng xám bay nhẹ theo từng bước chân của y, trên mặt là nụ cười nhạt nhòa như có như không đến trước mặt Hàn Tuyết Băng lớn tiếng nói :" lão quái vật ngươi làm ơn đừng hành hạ ta như vậy nữa được không? Chuyện kia đã an bài ổn thỏa khi nào ngươi đến cũng có thể, vậy ta có thể nghỉ ngơi được chưa?" Phong Tiêu bi phẫn nói, rõ ràng nói chỉ nhờ một việc nhỏ cuối cùng bản thân y không biết đã giúp lão quái vật bao nhiêu cái việc nhỏ rồi a, y không muốn làm nữa, muốn lật bàn a (╯‵□′)╯︵┴─┴
" Tiểu thần tài ta không bắt buộc mấy chuyện ta nhờ ngươi phải làm ngay, có thể làm từ từ mà" Hàn Tuyết Băng nhìn Phong Tiêu như nhìn kẻ ngốc mà nói.
" Lão còn giám nói, không phải tại lão thì nghiệt đồ của ta làm sao mà ép buộc ta như vậy? Rõ ràng ta mới là sư phụ của y a " Phong Tiêu càng phẫn nộ, ngồi mạnh xuống ghế một cái uống hết ly trà nhìn bốn người trong phòng, lúc đưa mắt nhìn về phía Hàn Tuyết Kỳ trong mắt lóe sáng như thấy bảo vật vậy " lão quái vật ta muốn con nhóc đó, ta muốn thu nàng làm đồ đệ" Phong Tiêu quay qua cầm chặt bàn tay của Hàn Tuyết Băng đạo, y muốn có nữ đệ tử hiểu lòng người a, muốn đệ tử nghe lời a, hiếu thuận a, (╯✧∇✧)╯ Phong Tiêu chìm đắm trong ảo tưởng nên không nhìn thấy vẻ tính kế thoáng qua trong mắt của Hàn Tuyết Băng nên sau này hối hận cũng đã muộn.
" Được a, vậy ngươi phải giúp ta quản lý tài sản nha !" Hàn Tuyết Băng cười nhạt đạo, quản lý tài sản là cần phải quản lý hết mọi việc của mấy thế lực nàng xây dựng nha, vậy là nàng có nhiều thời gian hơn để thực hiện kế hoạch trả thù của mình.
" Không thành vấn đề " Phong Tiêu không thèm suy nghĩ liền đáp ứng, làm cho bốn người Hàn gia mộng bức (๑• . •๑) rõ ràng họ mới là người trong cuộc a, sao không hỏi ý kiến của họ mà tự ý quyết định rồi.
" Tiểu Kỳ còn không lên gọi sư phụ, đi theo y không chịu thiệt đâu, tiểu thần tài nhớ quà nhận sư phụ phải là đồ tốt đấy " Hàn Tuyết Băng vẫy tay gọi Hàn Tuyết Kỳ tiến lại gần, câu sau là nói với Phong Tiêu đòi quà gặp mặt. Phong Tiêu sản khoái lấy ra một kiện thánh khí thượng phẩm đưa cho Hàn Tuyết Kỳ.
" Sư phụ ra ngoài vội bên người không có thứ tốt, đợi sau này sư phụ bù lại cho con sau " Phong Tiêu hào sảng nói, bốn người Hàn gia mộng bức nhìn thánh khí thượng phẩm bị nói là không phải thứ tốt trong lòng gào thét, nếu đó không phải thứ tốt vậy thượng phẩm linh khí chẳng lẽ là đồ bỏ. Không nói chứ bốn người Hàn Bửu Diệp nói đúng rồi, trong mắt Phong Tiêu tùy tay có thể lấy ra thần phẩm cao giai thì mấy thứ linh khí chỉ là đồ bỏ đi, xứng danh tiểu thần tài.
" Diệp tiểu thư chuyện này..." Hàn Bửu Diệp lo lắng nói, hắn tuy rằng thấy Diệp Phong này lớn lên rất giống Hàn Tuyết Băng nhưng tuổi tác lại không đúng nên không giám khẳng định. Hắn còn nhớ trong thư Băng nhi có nói cẩn thận với Nguyệt nhi nhưng lại không nói rõ nguyên do, trong thư cũng không nói những thứ khác chỉ có một câu nhắc nhở như vậy làm hắn rất lo lắng. Bên ngoài truyền ra tin tức Băng nhi đã chết mất xác trong trận chiến của hai đại cao thủ vào hội hoa đăng đó. Nhưng hắn có thể chắc chắn, Băng nhi chưa chết vì Băng nhi là con của nàng và người đó làm sao có thể chết dễ như vậy được.
" Trở lại việc chính, tôi muốn tiếp nhận tài sản của Thủy Nguyệt công chúa và Hàn đại tiểu thư, đây là khế đất của tất cả cửa hàng và trang viên, Quốc Công mời xem " Hàn Tuyết Băng khẽ vẫn tay, Yên Chi từ trữ vật lấy ra một sấp khế đất dày đưa đến trước mặt Hàn Bửu Diệp,, Hàn Bửu Diệp nhận lấy xem kĩ khuôn mặt khẽ biến lên tiếng dò hỏi.
" Làm sao Diệp tiểu thư có những thứ này?" Ông rõ ràng cất giữ nó rất cẩn thận, làm sao có thể rơi vào tay người khác được, nhất là vào tay của Diệp Phong cô nương này.
" Cái đó thì phải hỏi người trong phủ của Quốc Công rồi!" Hàn Tuyết Băng cười nhẹ nói, như nhớ đến điều gì lại lên tiếng :" Quốc Công nên quản tốt tam tiểu thư thì hơn, ta không thích người khác lấy đồ của ta mà không được phép cho lắm, nhắc nhở tam tiểu thư nếu có lần sau nữa thì cẩn thận cái mạng nhỏ của mình " Hàn Tuyết Băng lãnh đạm nói, xoay người rời đi không để ý khuôn mặt thâm trầm của những người khác. Yên Chi nhận lại khế đất rồi bước nhanh theo Hàn Tuyết Băng. Phong Tiêu đi ra ngoài phòng thình lình quay người lại gọi Hàn Tuyết Kỳ :" đồ đệ chúng ta cũng nên đi thôi, sư phụ giới thiệu sư huynh cho con " giọng nói ôn hòa biểu cảm ôn nhu gọi nàng, nhường trái tim nàng đập lỡ một nhịp. Kịp phản ứng lại thì quay qua nhìn phụ thân và hai ca ca thấy họ gật đầu cho phép mới chạy chậm đến bên Phong Tiêu đi theo y.
Cùng lúc đó trên đường phố Diệp Đô Hàn Tuyết Nguyệt cầm ngọc bội long phụng thất thần dùng tinh thần lực giao lưu với tàn hồn trong vòng ngọc trên tay. " ngươi có chắc miếng ngọc này chứa không gian có thể giúp ta tu luyện không?" Trong tâm trí Hàn Tuyết Nguyệt có một âm thanh hàn hàn đầy ma mị vang lên.
" Ngươi nghĩ bản tôn là ai? Chỉ là một cái không gian thôi mà có thể làm khó bản tôn sao? Hừ ! Bản tôn nhắc nhở ngươi, cẩn thận với chủ nhân của miếng ngọc này, nàng ta không đơn giản đâu" giọng nói hàn hàn nghiêm túc nói, trong giọng nói không giấu được sự nghiêm trọng, từ trên người thiếu nữ đó có một loại khí tức làm cho y sợ hãi tột đỉnh, y như là một con kiến hôi dễ dàng bị nàng ta bóp chết lúc nào cũng được. Hàn Tuyết Nguyệt nghe vậy không phụ nói :" nàng ta có gì không đơn giản, nàng ta còn không biết ta đã trộm đồ của nàng ta nữa mà ngươi nói nàng ta không đơn giản. Ngươi đúng là tâm thần quá đấy " Hàn Tuyết Nguyệt bĩu môi khinh bỉ nói, nàng ta là nhân vật chính chỉ cần nàng có đủ thực lực thì muốn giết chết kẻ nào mà chẳng được. Làm gì phải sợ một kẻ qua đường không được nhắc đến trong truyện kia chứ. Đáng thương cho Hàn Tuyết Nguyệt đến tận bây giờ vẫn chưa nhận rõ sự thật câu truyện đã hoàn toàn lệt khỏi quỹ đạo ban đầu của nó vì các lỗ thủng khác tồn tại ở thế giới này. Mà nàng ta không hổ là nhân vật chính dù bàn tay vàng thật sự bị lấy đi thì kịch tình quân sẽ bù đắp lại bàn tay vàng đó bằng thứ tương tự.
" Ngươi đồ ngu ngốc này, nghe lời bản tôn không được đối đầu với nàng ta nếu không chết như thế nào cũng không biết ấy !" Giọng nói hậm hực lên tiếng, không quan tâm Hàn Tuyết Nguyệt có nghe hay không cũng không để ý đến nàng ta nữa mà chìm vào ngủ say để chữa trị vết thương của bản thân.
" Hừm ! Đến một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận vì nói những lời này với ta " Hàn Tuyết Nguyệt hậm hực nói, trong mắt tràn ra âm ngoan, chỉ là một con nhóc có khuôn mặt đẹp thôi thì có gì đáng ngại kia chứ. Đợi khi nàng lấy được thực lực và nam chính thì nàng sẽ cho ả chết không toàn thây. Hàn Tuyết Nguyệt không hề biết chỉ vì hành động ngu ngốc nhắm vào Hàn Tuyết Băng dù Hàn Tuyết Băng không muốn để ý nàng ta. Cuối cùng bước ra một bước phá tan giới hạn của Hàn Tuyết Băng mà bước trên con đường dẫn đến tử vong không lối về.
Hàn Tuyết Nguyệt đến thanh lâu nhỏ không đáng chú ý ở phố hoa, tú bà vừa nhìn thấy nàng ta miệng mỉn cười cung kính ra đón :" chủ nhân người đến đây có chuyện gì không?" Tú bà họ Mạc gọi Mạc Nhiên, quản lý thanh lâu này đã gần mười năm, không lâu trước đây thanh lâu được Hàn Tuyết Nguyệt mua lấy để lấy tin tức và bắt đầu xây dựng thế lực của bản thân. Do có vầng sáng nhân vật chính nên những việc nàng làm đều tiến hành rất thuận lợi không gặp bất kỳ trắc trở nào cả, thế lực của nàng ta cũng đã bắt đầu thành hình dưới sự thúc đẩy của kịch tình quân.
" Điều tra người hôm nay đến Trấn Quốc Công phủ là ai? Nếu được thì cài người vào bên người nàng ta, có cơ hội thì ra tay dày vò nàng ta bằng mọi thủ đoạn. Không được để nàng ta chết, đừng để người khác phát hiện ra điều mờ ám " Hàn Tuyết Nguyệt sau khi giao phó xong liền rời đi thanh lâu trở lại nơi ở của mình mà mở ra không gian trong ngọc bội long phượng.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro