Chương 29 : Biến thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết Nguyệt nhỏ máu lên ngọc bội long phượng, sau một trận choáng váng định thần lại nàng đã ở trong một không gian khác. Cây cối tươi tối, khung cảnh đẹp như tranh, suối nước trong vắt thấy đáy, thảm cỏ chạy dài đến chân trời. Trong không gian linh khí nồng đậm, chỉ hít thở cũng cảm thấy mệt mỏi tan biết, tinh thần mười phần. Cách Hàn Tuyết Nguyệt khoảng mười mét là một gian nhà gỗ nhỏ đơn điệu, bên trong có năm phòng, phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp, phòng tu luyện, thư phòng. Hàn Tuyết Nguyệt tham quan hết một vòng, trên mặt vẻ kinh hỉ hoàn toàn biết mất thay vào đó là vẻ mặt đầy ghét bỏ :" nè, lão già trong này ta có thấy thứ giúp ta tu luyện đâu? Nơi này không bằng một phần của Hư Vô không gian nữa." Hàn Tuyết Nguyệt vừa nói xong, không gian đột ngột trấn động giữ dội một lúc lâu mới dừng lại, đồng thời một giọng nói tang thương ẩn giấu huyết khí nồng đậm vang lên.
" Tiểu oa nhi, ngươi thì biết cái gì, nếu nơi này mà có thể bằng được với không gian do thần trí cao tạo ra thì cũng đã không đến phiên một phế vật như ngươi có thể đạt được " giọng nói khinh bỉ Hàn Tuyết Nguyệt một cách trắng trợn làm nàng ta khí tức giận muốn nổ phổi, ai là phế vật chứ, chỉ tại cơ thể này bị hạ độc từ nhỏ, nếu không bây giờ cũng đã là linh sư đỉnh phong rồi.
" Hừ! Nếu ngươi đã là người hữu duyên với bản tôn vậy bản tôn sẽ giúp ngươi trên con đường tu luyện " nói xong từ không trung rớt xuống một viên đan dược thanh sắc và một quyển công pháp tu luyện. " Uống tẩy tủy đan vào sau đó dựa theo công pháp mà tu luyện, có gì không hiểu hãy gọi ta " giọng nói giải thích xong im lặng chìm vào trạng thái ngủ say, không để ý Hàn Tuyết Nguyệt nhảy nhót tưng bừng mắng chửi bản thân.
" Khí linh chết bằm, ngươi không phải là trợ giúp ta tu luyện sao? Sao lại trốn rồi, ra đây cho ta, Hư Vô không gian ít nhất còn có hai tàn hồn chỉ dẫn tu luyện từng chút một a." Hàn Tuyết Nguyệt chửi mắng một hồi chỉ nhận lấy được sự im lặng lạnh lùng, cắn răng bỏ qua bắt đầu tẩy tủy tu luyện.
Hàn Tuyết Nguyệt khi dược hiệu phát huy thì đã hối hận đến xanh ruột, nàng ta không nghĩ tẩy tủy lại đau đến như vậy, không kiên trì được một phút nàng ta đã lâm vào hôn mê, trước khi ngất trong lòng chửi má nó mấy lần.
Cùng lúc đó tại hiện thế, trên bầu trời mây đen đột ngột bao phủ, bên trong ánh lên sắc đỏ của máu, lôi quang màu đỏ khí thế hủy diệt xé ra màn trời. Bên trong kèm theo huyết tinh mưa máu làm nhân tâm hoảng sợ. Nhìn lên bầu trời Hàn Tuyết Băng trong đầu hiện lên vài chữ ' ma tu xuất thế ' không khỏi khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú. Bút lông trên tay đặt xuống, như có điều suy nghĩ nhìn về phía bầu trời đang dáng điềm báo. Dị tượng trên trời kéo dài hai canh giờ, nhưng hai canh giờ này cũng làm cho cả đại lục dậy sóng. Các lão quái vật quy ẩn không khỏi xuất thế mở hội nghị tìm cách giải quyết.
Ma tu một khi xuất thế sẽ làm cả đại lục chìm trong huyết tanh mưa máu, linh khí biến mất, thiên tai liên miên, xác chết chất thành núi, máu chảy thành sông. Nếu không nhân lúc ma tu còn chưa đủ lớn mạnh mà giải quyết sẽ không làm đại lục bị hủy hoại, một khi ma tu có đủ lớn mạnh vậy thì cả đại lục chỉ có thể hướng đến con đường diệt vong. Ma tu khác với ma nhân của ma giới, ma nhân trời sinh ma thiên hướng về bóng tối, ma tu thì là bất kể nhân loại, ma thú, quỷ, thần,... tu luyện công pháp của ma nhân, dẫn đến ma khí sâm nhập vào cơ thể biến thành bán ma, có nguy cơ bị ma khí ăn mòn ý thức thành kẻ chỉ biết giết tróc đến khi chết. Vì trái với quy luật của thế giới dẫn đến nơi ma tu xuất hiện đều bị thiên đạo vứt bỏ dẫn đến diệt vong.
Phong Tiêu khuôn mặt khó coi bước nhanh đến trước mặt Hàn Tuyết Băng, tự rót một ly trà cho bản thân uống cạn rồi mới quay sang Hàn Tuyết Băng nghiêm trọng nói :" tất đậu! Vậy mà có ma tu xuất thế, mấy vạn năm rồi mới lại xuất hiện, ta nhớ ma tu cuối cùng ta gặp là ma thú đi, thuộc kỳ lân tộc đúng không?"
" Ừm! Tên là Nguyên Tinh " Hàn Tuyết Băng chăm chú cầm bút viết, không nhìn Phong Tiêu lấy một cái. Phong Tiêu ngồi trên ghế dựa lưng ra sau đạo.
" Lão quái vật, lão biết ma tu lần này thuộc tộc nào ?" Phong Tiêu nhìn chữ Hàn Tuyết Băng đang viết không khỏi giật mình bật dậy tiến đến bên cạnh nàng nhìn.
" Biết, nhân tộc... " Hàn Tuyết Băng dừng lại bút, như có điều suy nghĩ đặt bút viết tiếp lại nói tiếp đoạn sau " rõ ràng là thiên tử chi tư vậy mà lại trở thành ma tu, thật tiếc!" Hàn Tuyết Băng lạnh nhạt nói, Phong Tiêu nghe vậy nét mặt cương cứng như là nhớ đến chuyện gì thống khổ trong mắt toàn là bi ai. Hàn Tuyết Băng cảm nhận được biến hóa khí tức của Phong Tiêu đặt bút xuống đứng thẳng dậy nhìn biểu cảm của y, khe khẽ thở dài.
" Tiểu thần tài chuyện đã qua rồi thì cho qua đi " Hàn Tuyết Băng vỗ nhẹ vai y lướt qua người Phong Tiêu rời đi, tờ giấy trên bàn theo gió bay đi, chữ viết trên đó dần dần biết mất. Hàn Tuyết Băng những năm gần đây đêm nào cũng mơ thấy một số giấc mơ kì lạ, rõ ràng là cuộc đời của người khác nàng lại cảm giác như chính bản thân mình đã trải qua. Trong đó có chuyện liên quan đến quá khứ của Phong Tiêu, lịch sử mà y cố gắng quên đi. Phong Tiêu nhìn theo bóng lưng thẳng tắp cô tịch của Hàn Tuyết Băng nở nụ cười miễn cưỡng đắng trát.
Nếu có thể bỏ qua y cũng nguyện ý, nhưng y làm sau có thể bỏ qua được chuyện liên quan đến hắn cơ chứ. Tình cảm mấy chục vạn năm đâu phải mấy ngày mà nói quên là quên, y biết hắn bước lên con đường đó thì không thể trở về nhưng mấy vạn năm qua y không hề từ bỏ hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó y lại có thể nằm trọn trong vòng tay rộng lớn của hắn, nghe giọng nói của hắn, ngửi mùi hương quen thuộc trên người của hắn. Trên mặt Phong Tiêu một dòng nước mắt chảy xuống, bóng lưng cô đơn nhìn thiên không, miệng lẩm bẩm :" Tịch Dương ta nhớ ngươi "
Đã qua hai ngày kể từ khi dị tượng trên trời xuất hiện, hôm nay Diệp phủ đón một vị khách đặc biệt. Một tiểu thái giám trong cung được sai đến trên tay cầm một thiệp mời màu vàng trăng trí đẹp đẽ đưa vào tay Yên Chi, hơi khom người lên tiếng nói :" Diệp tiểu thư, hoàng thượng mời tiểu thư đến tham gia yến tiệc đón sứ giả của Đông Chu quốc vào ba ngày sau" nghe tiểu thái giám nói vậy, Hàn Tuyết Băng nhìn tấm thiệp mời trên bàn, nhón tay khẽ gõ mặt bàn lạnh nhạt lên tiếng.
" Bản tiểu thư cảm thấy bản thân không có tài đức gì mà được hoàng thượng nhớ đến mà mời tham dự yến tiệc đón sứ giả của Đông Chu quốc a!" Âm cuối hơi kéo dài, tiểu thái giám nghe vậy thân hình khẽ run, lén lút đưa mắt đánh giá thiếu nữ ngồi trên chủ vị gian nan nuốt ngụm nước miếng, run giọng nói.
" Diệp tiểu thư đánh giá thấp bản thân mình quá rồi, ai mà không biết tài sản của Diệp phủ là do một tay tiểu thư làm nên. Hoàng thượng rất thưởng thức tài năng của tiểu thư vì vậy mới mời tiểu thư tham gia yến tiệc đồng thời cũng nhân cơ hội gặp mặt làm quen " tiểu thái giám cẩn thận từng chút một trả lời, Hàn Tuyết Băng nghe vậy trong mắt lóe sáng, như hiểu được điều gì, đưa mắt ra hiệu cho Yên Chi. Yên Chi tiến đến đưa cho tiểu thái giám vài kim tệ, trên mặt tràn đầy ý cười nói.
" Công công vất vả, tiểu thư nhà ta đã biết, hôm đó nhất định sẽ có mặt, công công có thể về phục mệnh " tươi cười trên mặt Yên Chi làm tan bớt sợ hãi trong lòng của tiểu thái giám, nhận lấy tiền thưởng tiểu thái giám nhanh chóng trở về phục mệnh, trong lòng còn cảm thán, không hổ là người có tiền, chỉ thưởng thôi cũng đã dùng đến kim tệ. Khi thái giám vừa rời khỏi đại sảnh khuôn mặt Hàn Tuyết Băng trầm xuống cả khuôn mặt lạnh như băng, Yên Chi thấy biểu cảm của tiểu thư nín thở đứng một bên chờ lệnh.
" Ám Dạ ra đây!" Hàn Tuyết Băng lên tiếng, vừa dứt lời Ám Dạ lắc mình xuất hiện trước mặt nàng, cung kính chờ phân phó.
" Nói Âu Dương đến tìm ta " Hàn Tuyết Băng nói xong đứng dậy rời khỏi phòng khách, trong lòng nàng không hiểu sao tự nhiên bất an như yến tiệc này có chuyện không hay xảy ra. Nếu như nàng nhớ không lầm chưa đến một năm nữa Âu Dương Cẩn sẽ được đón về Đông Chu quốc, không đến nửa năm bị gán cho tội giết cha đoạt ngôi. Nhưng bây giờ Đông Chu quốc lại đến sớm hơn một năm nhất định là đã xó chuyện gì không hay xảy ra, mà yến tiệc lần này có thể là hồng môn yến cũng không chừng.
Không đến nửa ngày Âu Dương Cẩn đã leo tường vào viện của Hàn Tuyết Băng, phải là leo tường, vì sao lại leo tường ấy hả? Dĩ nhiên là do Âu Dương Cẩn nhà ta cảm thấy như vậy mới tình thú a, và dĩ nhiên kết cục của hành vi tìm kiếm tình thú của anh chính là một cú đá bay ra viện, kèm theo tiếng rống hận của Hàn Tuyết Băng " Âu Dương Cẩn ngươi thích làm trộm lắm hay sao mà không đi cửa chính vào mà leo tường vào hả ?"
" Nha! Không phải là vì không muốn cho người khác biết chúng ta gặp nhau sao!" Âu Dương Cẩn mặt mày vui vẻ nói, Hàn Tuyết Băng không hiểu sao rõ ràng vẫn là biểu cảm của anh như thường mà nàng lại thấy có bỉ ổi làm sao ấy, không hỏi lặng lẽ xoay mặt đi không nhìn anh nữa. Phủ quyết cái ý nghĩ bất khả tư nghị trong lòng mình đi, ngồi xuống ghế đá nhấp ngụm trà mới lên tiếng.
" Ngươi nghĩ sao về việc Đông Chu phái người đến " khóe mắt liếc nhìn biểu cảm hơi cứng nhắc của anh, trong lòng đã rõ.
" Còn có thể sao nữa, muốn ta về làm kẻ chết thay chứ sao! Ám các nhận được tin Đông Chu hoàng đế bị hạ độc bất tỉnh. Bị người của thừa tướng và Hiền phi giam lỏng trong cung" Âu Dương Cẩn không sao cả nói, " nha " Hàn Tuyết Băng thiếu hứng thú nha một tiếng.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro