Chương 30 : Hồng môn yến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không phải bên đó còn có một nhị hoàng tử luôn nhìn chăm chú vào vị trí đó nữa sao?" Hàn Tuyết Băng suy tư một lúc lâu rồi mới lên tiếng, nhìn biểu cảm kinh ngạc trong nháy mắt của Âu Dương Cẩn nàng không hỏi thoáng nghi ngờ,không phải cái nhị hoàng tử này xảy ra vấn đề gì rồi chứ. Sau đó Âu Dương Cẩn đã xác thực ý tưởng trong lòng nàng.
" Nhị ca nửa năm trước đã bị người hạ thủ dẫn đến tàn phế, nàng nói xem mấy lão hồ ly trong triều làm sao chấp nhận một vị hoàng đế bị tàn phế!" Âu Dương Cẩn đắng chát cười, trong mắt là sự khổ sở không nói nên lời. Nhấp một ngụm trà nhỏ, khẽ vỗ vai anh mới nói.
" Vậy là thái tử đã giải quyết được hết đống huynh đệ kia, bây giờ chỉ còn mình ngươi nữa thôi" Hàn Tuyết Băng trong lòng như có mấy vạn con lạc đà chạy qua nhưng trên mặt biểu tình lạnh nhạt không đổi. Chuyện này xảy ra còn nhanh hơn những gì nàng biết qua tình tiết của truyện, có lẽ từ bây giờ nàng không thể cứ căn cứ vào tình tiết của truyện để hành động nữa.
" Phải! Cũng đến lượt ta rồi" Âu Dương Cẩn vừa uống trà vừa cảm thán. Nhìn biểu tình bất cần đời của anh nàng có cảm giác muốn hủy dung của anh. Nàng biết Âu Dương Cẩn rất giỏi nhưng nhìn anh tự phụ như vậy lại không thể chịu đựng được mà lên tiếng châm trọc.
" Ngươi cẩn thật, coi chừng lật thuyền trong mương đó " Âu Dương Cẩn nghe vậy độ cung nơi khóe miệng càng cao, trong mắt tiếu ý đạt đáy mắt, mở miệng chơi sỏ nàng.
" Nàng là đang lo lắng cho ta sao? Ta thật cảm động a " Âu Dương Cẩn tựa người lên người Hàn Tuyết Băng như không có xương vậy, Hàn Tuyết Băng mặt đen thui một chưởng đánh bay anh ra xa, anh đứng đó ôm ngực hô lên :" đau quá, nàng là muốn giết chết vi phu sao?" Hàn Tuyết Băng nghe vậy biểu cảm trên mặt thoáng cứng đờ, rồi trở lại như thường lạnh nhạt lên tiếng.
" Ta dùng bao nhiêu lực chẳng lẽ còn không biết? Với thực lực của ngươi chỉ như là gãi ngứa thôi." Hàn Tuyết Băng xoay người vào phòng đóng cửa lại, từ trong phòng nói vọng ra :" yến tiệc ba ngày sau gặp " Âu Dương Cẩn nhìn cửa phòng đóng chặt kia không khỏi đắng chát cười, nhiều năm vậy rồi mà nàng vẫn không thể chấp nhận tình cảm của y. Có thể làm bạn nhưng giữa hai người nàng vẫn giữ một bức bình phong ngăn cản y bước thêm bước nữa. Y thật sự không hiểu nàng vì sao phải làm vậy?
" Gia! Người và phu nhân cãi nhau sao? " Án Dạ xuất hiện sau lưng Âu Dương Cẩn lo lắng hỏi.
" A! Ám Dạ sao ngươi lại nghĩ vậy?" Âu Dương Cẩn nghe vậy không khỏi đầy hứng thú nhìn Ám Dạ, thấy hắn muốn nói lại thôi không hỏi khẽ nhíu mày. Ám Dạ thấy biểu cảm của gia nhà mình hít một hơi sâu lấy can đảm lên tiếng nói.
" Gia không biết chứ ngày đầu tiên thuộc hạ đến đây, gọi phu nhân một tiếng ' phu nhân ' thì phu nhân đã nói...." Ám Dạ dừng lại một lát như lấy hết can đảm mà lên tiếng :" phu nhân nói giữa gia và phu nhân có thể là bạn là địch là người lạ là đối tác, có ngàn vạn khả năng lại chỉ duy nhất không có khả năng là người yêu của nhau " Ám Dạ cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt của gia nhà mình, thấy ánh mắt thất lạc của gia Ám Dạ không khỏi hối hận vì đã nói cho gia biết lời nói của phu nhân ngày đó a.
" Ngươi lui xuống đi " Âu Dương Cẩn phất phất tay cho Ám Dạ lui xuống, trong mắt toàn là khổ sở, trong lòng như có hàng vạn thanh kiếm đồng thời cắt từng nhát từng nhát lên tim y. Nàng vậy mà nói hai người bọn họ không có khả năng là người yêu, vì sao chứ? Là do bản thân y chưa làm nàng động tâm, hay do nàng đã có người trong lòng, hay còn có lý do nào khác. Âu Dương Cẩn thất lạ trở về, y không nhớ rõ bản thân như thế nào về lại trong cung y chỉ nhớ ngày hôm đó tim y bị ngàn đao vạn quả cắt vụn, đau đến không thở nổi, không muốn sống.
Hàn Tuyết Băng nhìn xem bóng lưng thất lạc của Âu Dương Cẩn rời đi, trái tim như bị ai bóp chặt. Đau đớn cả khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, trên trán là lấm tấm mồ hôi, bên môi nở nụ cười tự diễu nằm co ro như con tôm trên giường. Ha, thật không ngờ nàng lại lún sâu vào đoạn tình cảm này đến vậy. Nàng không muốn làm anh tổn thương, nhưng còn cách nào khác sao? Nàng sợ một khi bức bình phong giữa hai người mất đi, mới ngốc nghếch nhận ra chỉ là bản thân nàng đa tình mà thôi. Chỉ là tự nàng đơn độc theo đuổi đoạn tình cảm không có kết quả này. Dù kịch tình đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu thì sao? Nếu có một ngày nó lại trở lại quỹ đạo ban đầu đâu? Đến lúc đó anh cũng sẽ xa nàng không phải sao? Vậy chi bằng đau dài không bằng đau ngắn, kết thúc đoạn tình cảm này sớm trước khi cả hai lún quá sâu.
" Lão quái vật ngươi tội tình gì phải như vậy đâu?" Phong Tiêu ngồi ở bàn tròn trong phòng uống trà, nhìn lão bằng hữu của y đau đớn nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn nàng y như nhìn thấy bản thân mấy chục vạn năm trước đây vậy, ngu ngốc cố chấp không nhận ra được tình cảm y dành cho hắn.
" Tiểu thần tài, ngươi không hiểu! Ta yêu hắn thì lại làm sao? Cuối cùng hắn cũng vì người con gái khác mà hạ thủ với ta " Hàn Tuyết Băng cố nén đau đớn trong lòng lấy tay chùi đi nước mắt trên mặt mình, ngồi thẳng dậy nhìn Phong Tiêu mà nói.
" Vì sao lão lại chắc chắn Cẩn nhi sẽ vì người khác mà ra tay với lão? Ta không tin lão không nhận ra tình cảm mà Cẩn nhi dành cho lão sâu đậm cỡ nào " Phong Tiêu nghe vậy khí đến nổ phổi, lão bằng hữu của y lại không tin tưởng tình cảm mà đệ tử của y dành cho lão, thật tức mà.
" Thiên mệnh khó cãi tiểu thần tài" Hàn Tuyết Băng lơ đãng nói, trong đôi mắt đen sáng ngời ngày nào giờ đã ảm đạm đi không ít.
" Lão quái vật đây không giống phong cách của lão, lão quái vật mà ta biết là kẻ thần cản giết thần, phật cản giết phật, thiên cản thí thiên chứ không phải một người sợ hãi thứ gọi là thiên mệnh nhỏ bé này" Phong Tiêu nói xong đứng dậy rời đi, những gì có thể nói đã nói, có thể khuyên đã khuyên, bây giờ chỉ còn trông chờ vào giác ngộ của chính bản thân lão quáu vật thôi. Y cũng nên đến nhìn xem đồ đệ của y như thế nào rồi, Phong Tiêu mở cửa bước ra một bước ngừng lại chợt nói :" lão quái vật đừng để giống bản thân ta đến lúc mất đi rồi mới hối hận" Hàn Tuyết Băng nghe vậy cả cơ thể cứng đờ, tiểu thần tài nói đúng.
Từ lúc trở thành Hàn Tuyết Băng bản thân nàng đã từng nói muốn nghịch thiên cải mệnh. Kẻ cản đường là thần là phật là trời đi chăng nữa cũng không thể ngăn lại bước chân của nàng. Vậy tại sao bây giờ chỉ là một thiên mệnh nho nhỏ nàng cũng đã sợ hãi mà bỏ cuộc. Đây không phải là những việc nàng có thể làm ra, Hàn Tuyết Băng như bước ra khỏi sương mù nhìn thấy ánh sáng phía trước.
Chuyện lần này sau khi xong nàng sẽ tiếp nhận tình cảm của anh, nếu một ngày nào đó anh phản bội nàng vậy thì chỉ cần nàng giết chết anh là được. Hàn Tuyết Băng nàng không chấp nhận thứ thuộc về nàng rơi vào tay kẻ khác. Nàng thà làm ngọc vỡ còn hơn là ngói lành, khí tức thượng vị giả trên người Hàn Tuyết Băng càng phát ra nồng đậm mà cả chính nàng cũng không nhận thấy. Nhưng người tính không bằng trời tính, trong yến tiệc lần này Hàn Tuyết Băng và Âu Dương Cẩn gặp nhau là lần cuối cùng, đến khi gặp lại nhau lần nữa thì cũng đã qua vài trăm năm, mặc dù đây là đối với Âu Dương Cẩn còn với Hàn Tuyết Băng thì mới chỉ qua vài năm ngắn ngủi. Nhưng đây là chuyện sau này bây giờ thì Âu Dương Cẩn của chúng ta đang ôm vết thương lòng ngồi ngơ ngẩn Phong Tiêu thấy vậy không khỏi thở dài.
" Những gì có thể làm sư phụ đã giúp ngươi làm rồi, phần còn lại chỉ có thể trông vào biểu hiện của ngươi thôi " Âu Dương Cẩn kinh ngạc nhìn sư phụ của mình, lại thấy vẻ mặt cổ quái của y nhìn mình lại nói tiếp :" mà ta hỏi thật nha, ngươi sống sao mà để lão quái vật nói ngươi sẽ vì cô gái khác mà ra tay với lão " nhìn vẻ ngu ngốc của đồ đệ y cũng coi như hiểu vì sao lão quái vật nói vậy, đồ đệ của y quá ngốc trong chuyện tình cảm quá làm gì a. Phong Tiêu nhìn trời thở dài, coi như xong việc nên trở về với đồ đệ nhỏ của mình thôi.
Ba ngày nhanh chóng trôi qua bình lặng như sóng lặng trước giông bão, trước cổng thành Diệp Đô hai vị hữu tả thừa tướng cùng hai vị đại hoàng tử và nhị hoàng tử đón tiếp sứ giả Đông Chu quốc. Dẫn đầu là một đoàn binh lính tầm 100 người cưỡi trên lưng huyết mã ma thú hệ phong cấp 5, theo sau là một chiếc xe ngựa được bốn con tật phong lang cấp 6 kéo. Xe ngựa được làm từ băng tinh thạch, trên xe trang trí xa hoa vải vóc thượng đẳng, lư hương là linh khí trung gai. Hương liệu dùng tài liệu quý giá, cuối đoàn xe là vài chục hòm châu báo chứa trong hộp làm từ gỗ của linh mộc. Dẫn đầu xuống xe là một nam nhân mặc thanh y, khuôn mặt chỉ thanh tú nhưng lại mang theo vẻ bỉ ổi làm phá hủy cả khuôn mặt, dù có khí chất cao ngạo của thượng vị giả cũng cảm thấy y thật thô tục. Sau đó là một đôi huynh muội song sinh, xinh sắn như hai tinh linh trong truyền thuyết, khí tức thượng vị giả còn mạnh hơn nam nhân phía trước.
" Chào mừng thái tử, ngũ hoàng tử và thập công chúa của Đông Chu đến thăm Nam Diệp của chúng tôi" Hữu thừa tướng chắp tay khách sáo nói, nam nhân khuôn mặt mang nét bỉ ổi cũng chính là thái tử hiện giờ của Đông Chu quốc khẽ cười, trong mắt là sự lạnh lẽo nhìn đội ngũ đón khách của Nam Diệp khẽ bĩu môi mới lên tiếng nói.
" Ha đại nhân nói quá, bổn cung đến đây là vì muốn đón tứ đệ của bổn cung ở Nam Diệp mười mấy năm nay về nước, những châu báu này là quà báo đáp quý quốc chiếu cố cho tứ đệ của bổn cung " thái tử Đông Chu cười nói, nhung không thể che được trào phúng trong giọng của hắn trong lời nói khách sáo này.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro