Chương 32 : Hồng môn yến (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng đế quý quốc thật rộng lượng, một người không có địa vị gì gặp người cũng không cần hành lễ " Đông Chu thái tử nhìn thấy Hàn Tuyết Băng không khỏi tức giận dâng trào, trong miệng nói lời trào phúng hoàng đế Nam Diệp làm cho sắc mặt y đen như đáy nồi. Lại không thể phản bác, Diệp Phong thực sự là từ lúc vào điện đến giờ chưa hề hành lễ, chỉ gật đầu xem như chào hỏi khiến y cũng rất khó chịu. Đang tính tức giận ra lệnh cho Hàn Tuyết Băng hành lễ thì một giọng nói lạnh nhạt trong trẻo vang lên.
" Đông Chu thái tử trí nhớ có vẻ không được tốt!" Thái tử nghe vật tức giận chỉ tay về phía Hàn Tuyết Băng miệng không ngừng một chữ " ngươi, ngươi ......" sắc mặt Hàn Tuyết Băng trầm xuống chỉ cảm nhận được một cơn gió thổi qua, ngón tay thái tử Đông Chu đang chỉ vào Hàn Tuyết Băng bị cắt mất, máu phun lên đầy bàn, sắc mặt thái tử xanh mét chịu đựng đau đớn.
" Ở đại lục rõ ràng có quy định, chỉ cần là người tu luyện đến võ tôn hay linh tôn đều không chịu bất kỳ nghi lễ nào của hoàng gia. Thái tử nói như vậy là muốn hủy bỏ quy định này sao?" Nghe Hàn Tuyết Băng nói vậy mọi người hít một ngụm khí lạnh, phải biết trên đại lục Thương Vũ người có thể tu luyện đến võ tôn hoặc linh tôn đều không quá hai con số càng đừng nói là tuổi chưa qua hai mươi càng là chưa có ai. Vậy mà Diệp Phong này lại đã là linh tôn, cho dù chỉ là linh tôn sơ cấp thì cũng làm cho cả đại lục dậy sóng tranh đoạt nàng vào tay mình. Thái tử Đông Chu nghe vậy không khỏi rùng mình, ánh mắt sát ý mãnh liệt nhìn vào nàng cùng với Âu Dương Cẩn. Y còn tính đệ người đệ đệ này của mình sống thêm vài ngày rồi mới làm con cờ chết thay cho y bước lên ngai vàng, nhưng bây giờ có vẻ y phải thay đổi kế hoạch. Không ngờ vị đệ đệ bỏ đi này của y lại quen biết với một linh tôn, y không phải không nghi ngờ qua nhưng sự thật lại không theo ý y, lúc ả ta ra tay cao thủ hoàng giai đỉnh phong của y còn không phát hiện thì chỉ có thể nói rõ người ta có thực lực cao hơn.
Hàn Tuyết Nguyệt nghe vậy hàm răng nghiến ken két, trong mắt là sự âm độc như một con rắn độc nhắm nhìn con mồi của mình. Khí thế quanh thân khẽ biến đổi, từ ôn nhu như nước lại trở nên âm trầm đầy huyết tinh. Hàn Tuyết Băng đang đút đồ ăn cho Phong Lăng đột ngột quay mặt nhìn về phía Hàn Tuyết Nguyệt làm ả sợ hết hồn, khí tức nhanh chóng thu diễm lại. Nhìn ánh mắt lạnh nhạt kia như thể xuyên thấu qua nội tâm của nàng ta mà nhìn rõ bí mật của Hàn Tuyết Nguyệt. Sau lưng nàng ta mồ hôi lạnh chảy thấm ướt y phục, lại nhìn thấy độ cung nơi khóe môi Hàn Tuyết Băng càng cao nhưng lại làm cho người nhìn cảm thấy lạnh băng. Âu Dương Cẩn như nhận thấy sự không thích hợp của nàng liền quay qua lo lắng hỏi.
" Có chuyện gì sao?" Âu Dương Cẩn đưa đôi mắt nhìn theo hướng Hàn Tuyết Băng nhìn, khi nhìn thấy Hàn Tuyết Nguyệt đôi đồng tử hơi mở rộng rồi lại không giấu vết thu diễm lại, đáy mắt sát ý cuồn cuộn. Anh không ngờ lại gặp ả ta sớm như vậy, nhìn vẻ mặt ả ta có vẻ như muốn tính kế lên nàng ấy, nếu vậy anh không ngại tiễn ả ra đi sớm hơn dự tính đâu.
" Không sao, tí nếu có chuyện gì xảy ra thì nhớ bảo vệ tốt Lăng nhi " Hàn Tuyết Băng dời đi ánh nhìn nói với Âu Dương Cẩn cũng như Yên Chi, Ám Dạ và mấy thuộc hạ cùng tiến cung với nàng. Lúc nãy nàng cảm nhận được ma khí xuất hiện trên người Hàn Tuyết Nguyệt, đáng lẽ nàng phải đoán ra ngay từ đầu khi nhìn thấy điềm báo ma tu xuất thế mới đúng. Ma tu lần này là nhân tộc đã thế còn có thiên tử chi tư, mà ở cả đại lục thì chỉ có tám người có thiên tử chi tư. Thiên tử chi tư nồng đậm nhất thì chỉ có nữ chính Hàn Tuyết Nguyệt của chúng ta, hèn gì lúc nhìn thấy điềm báo nàng cứ cảm giác bản thân đã bỏ qua chi tiết nào đó rất quan trọng. Bây giờ nhìn lại không phải là cái chi tiết nhỏ này sao? Nếu ma tu là Hàn Tuyết Nguyệt vậy nàng cũng không muốn bỏ qua cái cơ hội hiếm có gây phiền phức cho nữ chính của chúng ta đâu.
" Nè! Sau cung yến này giúp ta gửi lời nhắn đến cho tiểu thần tài. Tam tiểu thư Trấn Quốc Công phủ rất giống hắn" Hàn Tuyết Băng nói nhỏ bên tai Âu Dương Cẩn, người ngoài nhìn thấy cảm thấy hai người đang tú ân ái tỏ rõ quan hệ của cả hai. Nhưng thực tế chỉ là Hàn Tuyết Băng muốn nhờ Âu Dương Cẩn chuyển lời cho Phong Tiêu nhờ y truyền tin tức ma tu là ai ra ngoài cho mấy lão già ở ẩn kia biết. Dứt lời thì trong đại điện hơi rung chuyển một tí, nàng khẽ nhíu mày, mũi ngọc hít hít ngửi mùi tanh nhạt nhòa như có như không trong không khí khuôn mặt chợt biến. Sắc mặt lạnh lùng ánh mắt di chuyển trong cả đại điện, chưa kịp để cho nàng xác định nghi ngờ một tiếng hét kinh hoảng từ góc phòng vang lên. Mùi tanh của máu trong không khí càng nồng, dời mắt về phía thanh âm phát ra, đập vào mắt mọi người là một đống thịt vụn bầy nhầy, máu tươi văng tung tóe lên tường và rèm che.
" Chết tiệt! Yên Chi Ám Dạ mang người bảo vệ an toàn của Âu Dương và Lăng nhi. " lại nhìn về phía Âu Dương Cẩn nhét Phong Lăng vào lồng ngực anh, nói khẽ :" bảo vệ Lăng nhi, chờ ta trở lại " nói xong đứng dậy nhảy đến trung tâm đại điện, sau lưng ma đồng xuất hiện. Phất tay áo từ trong tay áo bay ra một loạt nguyên tinh thạch tự động xếp thành một đại trận phức tạp bao chùm cả đại điện. Từ các ngõ ngắt của cung điện mấy chục hắc y nhân xuất hiện bao vây lấy Hàn Tuyết Băng ngăn cản nàng phá trận. Cả cung điện loạn cả lên, mọi người chạy ra khỏi điện nhưng bị kết giới trận pháp ngăn cản. " Không muốn chết thì đứng yên tại chỗ " Hàn Tuyết Băng không có tâm tình trấn an đống người chỉ biết nịnh nọt này. Cảm giác bất an càng lúc càng lớn, nhìn cung điện lại im ắng như lúc đầu nàng bắt đầu chuyên tâm đối phó với hắc y nhân đồng thời chú ý trận pháp của bản thân.
" Phụt " Hàn Tuyết Băng bị hắc y nhân đánh lén ói máu, trận pháp đang hình thành cũng nhanh chóng sụp đổ. Chịu phản hệ từ trận pháp khuôn mặt Hàn Tuyết Băng trắng bệch, cả cơ thể tràn đầy đau đớn khiến cả cơ thể nàng run lên. Lấy tay lau đi vết máu khóe miệng, độ cung bên môi càng cao, ánh mắt lạnh nhạt như nhìn xuyên thấu linh hồn họ. " Lần này có vẻ như hai kẻ đó dốc hết cả vốn vào việc bắt ta, ngay cả bọn ngươi mà cũng bỏ được" đôi mắt cong như trăng khuyết tuyệt đẹp, bàn tay khẽ phẩy chỉ nghe một âm thanh răng rắc, không gian bị vỡ vụn. Một đám hắc y nhân sắc mặt biến sắc, chỉ nghe một âm tiết lạnh nhạt " phá!" Trong không gian khẽ chấn động rất nhỏ " thật là các ngươi nghĩ chỉ cần sử dụng huyết sát trận là có thể áp chế ta, quá ngây thơ rồi " lúc đám hắc y nhân sắp bị Hàn Tuyết Băng giết chết thì Âu Dương Cẩn hét lớn một tiếng " Lăng nhi " Hàn Tuyết Băng theo tiếng nhìn lại, đồng tử không khỏi phóng đại, hắc y nhân nhân lúc nàng thất thần mà tấn công. Tiếng kiếm đâm vào da thịt vang vọng trong không gian yên tĩnh, nàng không quan tâm vết thương ở trên người nàng chỉ chăm chăm nhìn nam hài bị Hàn Tuyết Nguyệt bóp cổ, tay cầm thanh đoản kiếm cứa từng chút từng chút lên bả vai của nam hài.
" Thả Lăng nhi ra ta có thể tha cho ngươi một mạng nếu không dù ngươi có là thiên mệnh chi tư ta cũng khiến mi hồn phi phách tán " Hàn Tuyết Băng gằm từng chữ một, uy áp trên thân thể không chịu không chế tăng mạnh ép cho mọi người nằm sấp dưới sàn. Đám hắc y nhân do nằm trong trung tâm của uy áp nên chịu đựng áp lực lớn nhất dẫn đến nổ tan xác. Hàn Tuyết Nguyệt do là mục tiêu của Hàn Tuyết Băng nên cũng chịu áp lực rất lớn nhưng nhờ vào hai tàn hồn chống đỡ cho nên vẫn có thể nhảy nhót dưới uy áp.
" Ha, muốn ta thả hắn, được ngươi tự kết liễu mạng sống của mình thì ta sẽ thả hắn " Hàn Tuyết Nguyệt ác độc nói, trên tay tăng thêm lực đạo, cánh tay của Phong Lăng hoàn toàn bị cắt xuống mà Phong Lăng không hề hé răng rên một tiếng, giọng nói non nớt vang lên, bên trong là sự kiên định không thể di chuyển.
" Tỷ Lăng nhi không sao, tỷ đừng lo cho Lăng nhi " Phong Lăng dù đau đến muốn ngất đi nhưng hắn vẫn kiên trì tỉnh táo, nỗi đau này không bằng những gì hắn đã phải chịu trong những năm qua khi học tập y-độc cùng sư phụ. Chỉ chừng này hắn vẫn có thể chịu đựng được, với lại hắn không muốn vì mình mà tỷ tỷ bị ép buộc mà tử tự trước mắt hắn.
" Hàn Tuyết Nguyệt ngươi đã làm một chuyện không nên, đó chính là tổn thương đến Lăng nhi, đã vậy đừng trách ta ác độc " Hàn Tuyết Băng đi chậm từng bước tiến về phía hai người, Hàn Tuyết Nguyệt lại ra tay cắt đứt tay và chân của Phong Lăng thấy uy áp càng thêm mạnh, ả gần như không thể chịu đựng được nữa thì lớn tiếng kêu lên.
" Ngươi mà giết chết ta thì thế giới này sẽ sụp đổ, ngươi và tất cả mọi người ở thế giới này sẽ bồi táng theo ta " Hàn Tuyết Nguyệt tự cho rằng bản thân nói vậy thì Hàn Tuyết Băng sẽ không ra tay giết ả nhưng ả không biết rằng điều đó chỉ gợi lên sự trào phúng của Hàn Tuyết Băng đối với ả.
" Ngươi tự cho ngươi là ai? Ngươi chết thì thế giới này sẽ sụp đổ, ha, bản thân ta là người kế vị của người đó vậy mà lúc ta chết thế giới này còn không sụp đổ thì ngươi một kẻ bỏ qua thiên mệnh chi tư bị thế giới từ bỏ chết đi làm sao mà thế giới này sẽ sụp đổ " Hàn Tuyết Băng cười lạnh, trong mắt trào phúng rõ rệt phất tay áo Hàn Tuyết Nguyệt bị đánh bay, chỉ còn lại một hơi thở, thoi thóp nằm trên sàn được người của ả mang đi. Hàn Tuyết Băng không quan tâm ngồi xuống ôm Phong Lăng vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán mà trấn an. Tay cũng không nhàn rỗi giúp Phong Lăng nối lại tay chân, nhét viên đan dược bảo đảm mạng sống của bé mới tiếp tục chữa thương.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro