Chương 33 : Hồng môn yến (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tỷ Lăng nhi có phải sắp gặp được phụ mẫu rồi không?" Phong Lăng nhìn thiếu nữ hoảng hốt, tay chân lóng ngóng giúp bản thân nối chi, đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt tràn mi tựa bao giờ, khi nghe hắn nói vậy thân thể khẽ cứng lại. Nhanh đến nỗi hắn cứ nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình.
" Không có đâu, Lăng nhi đừng sợ, chờ Lăng nhi lớn, có thể tự bảo vệ mình, tỷ dẫn Lăng nhi đi gặp phụ mẫu, đi đâu cũng được chỉ cần Lăng nhi muốn tỷ sẽ đưa đi " Hàn Tuyết Băng giọng nói run rẩy, nước mắt làm nhòe tầm mắt nàng nhưng nàng không chùi, nàng sợ chỉ trì hoãn một giây thôi thì Phong Lăng sẽ có chuyện. Lần đầu tiên từ khi đến thế giới này nàng thật sự sợ, nhận ra sự ngu ngốc của bản thân. Hàn Tuyết Băng nhận ra bản thân nhỏ bé đến nhường nào, nàng không phải là thần mà có thể bảo vệ mọi thứ, không phải có được bàn tay vàng của nữ chính là có thể tự đắc. Không thể vì bản thân vô tình giết được vài người khá mạnh ở Vạn Giới mà kiêu ngạo, không thể vì bản thân biết được nội dung cốt truyện mà lơ là. Từ khi nàng đến thế giới này đã không còn là thế giới ban đầu trong một quyển sách, những người xung quanh nàng cũng không phải là những kí tự, con số trong quyển sách mà là sống thực sự. Họ thực sự có sinh mạng của riêng họ, một khi đánh mất họ cũng sẽ chết như thường.
" Hảo, tỷ Lăng nhi không sợ, có tỷ bên cạnh Lăng nhi không có gì phải sợ " Phong Lăng nở nụ cười, chỉ vì mất máu quá nhiều mà khuôn mắt trắng xanh, đôi môi tím đen mà làm cho nụ cười này có vẻ không chân thật. Hàn Tuyết Băng cười chân thật, nụ cười chân thật đầu tiên từ khi đến thế giới này, không phải cười lạnh, cười nhạt, hay cười châm biếm mà là nụ cười ấm áp ôn nhu như ánh mặt trời, Phong Lăng chỉ thấy như cả thế giới đều phai nhạt bởi nụ cười của nàng. Chỉ bởi vì một nụ cười chân thật này của Hàn Tuyết Băng mà để cho Phong Lăng sau này quyết tâm dù phải trả bất cứ giá nào hắn cũng không để cho Hàn Tuyết Băng phải rơi lệ, vì quyết tâm này mà đã giúp Phong Lăng vượt qua sinh tử kiếp rất lâu sau này của mình.
Trong lúc mọi người đang chăm chú vào hai người Hàn Tuyết Băng thì người của Hàn Tuyết Nguyệt lẻn dùng truyền tống trục ( là truyền tống trận được vẽ trên da ma thú, dễ dàng sử dụng, tiện lợi ) muốn đưa Hàn Tuyết Nguyệt rời đi lại không ngờ dưới uy áp của ma đồng lực lượng của không gian bị xóa bỏ dẫn đến không gian loạn lưu, kéo bọn họ và một vài người xui xẻo gần đó vào trong. Hàn Tuyết Băng vừa nối tốt tứ chi cho Phong Lăng cẩn thận ôm vào lòng thì bị kéo vào không gian loạn lưu, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị cuốn đi vào khe không gian đầy gió lốc.
" Không " Âu Dương Cẩn cố gắng đứng lên chạy đến bên Hàn Tuyết Băng nhưng bị thuộc hạ và những người khác giữ lại không cho anh tiến lên, Hàn Tuyết Băng đưa mắt nhìn anh khẽ nở nụ cười, trước khi khe không gian hoàn toàn bị phong kín chỉ để lại một câu.
" Âu Dương Cẩn chờ ta trở về " Hàn Tuyết Băng cùng Phong Lăng biến mất trong không gian, cung điện giờ đây đâu còn sa hoa lộng lẫy như ban đầu. Bây giờ chỉ còn lại máu thịt be bét văng vãi khắp nơi, đồ đạc trong phòng bị phong nhận từ không gian loạn lưu cắt vỡ nát. Mọi người ở đây vẫn còn chìm trong kinh hoàng từ ảo ảnh uy áp, có nhiều kẻ tâm thần yếu kém bị bức điên điên dại dại, những người khác không khá hơn là mấy. Tạo thành bóng ma tâm lý nghiêm trọng, mà giờ này Âu Dương Cẩn và người của Hàn Tuyết Băng chính đang thất thần ở đó.
" Chờ nàng, ta sẽ chờ nàng, bao lâu cũng chờ " Âu Dương Cẩn lẩm bẩm, rồi dứt khoát mang người rời đi, không nhìn lại những người khác nơi đây. Y còn rất nhiều việc phải làm chờ nàng ấy trở lại, thế lực của Hàn Tuyết Nguyệt không cần tồn tại trên thế giới này nữa. Những kẻ làm tổn thương đến nàng ấy chỉ có con đường chết. Ngày này cả Thương Vũ đại lục dấy lên một trận tinh phong huyết vũ, nhiều năm sau mọi người nhớ lại đều không khỏi rùng mình sợ hãi. Ám các ra lệnh truy sát người của Dạ Thiên cùng với vài thế lực có quan hệ làm ăn với Dạ Thiên. Dược cốc lui về bóng tối, không quan tâm thế sự, dù cho là người nào đến mời ra tay giúp đỡ cũng từ chối, Dược cốc lúc biến mất cũng như lúc xuất hiện đều không có manh mối gì. Minh Nguyệt lâu thông báo hễ người có liên quan đến Dạ Thiên hay thế lực làm ăn với Dạ Thiên đều bị Minh Nguyệt lâu đưa vào sách đen. Ma tông trong một đêm quật khởi, tàn sát hàng vạn người không chút lưu tình. Trong vong một đêm vài thế lực bị thay đổi, cả Đông Chu quốc trong vòng một đêm cũng đổi chủ. Đêm đó thiên không bị mây mù che phủ, che phủ đi tinh phong huyết vũ trên cả đại lục.
Đêm này mưa như trút nước, như rửa sạch những tinh phong huyết vũ trên đại lục. Người dân bất an không ngủ nhe tiếng la hét, binh khí va chạm trong đêm tối giông bão không dám ra ngoài. Người của Ma tông không ngủ giết đến đỏ cả mắt, người Ám các không ngủ truy lùng khắp nơi, Âu Dương Cẩn không ngủ ngồi trên giường của Hàn Tuyết Băng nhớ lại chuyện xảy ra đêm nay, tự trách bản thân. Nếu như lúc đó y để ý Lăng nhi một tí, nếu lúc đó y không cố kị bị bại lộ thì Lăng nhi và nàng ấy cũng sẽ sống chết không rõ trong không gian loạn lưu. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận, lúc Phong Tiêu biết tin tìm đến thì thấy Âu Dương Cẩn khuôn mặt đầy hối hận nhìn chằm chằm vào chiếc giường không khỏi thở dài.
" Rốt cuộc chuyện này là sao?" Phong Tiêu không tin lão quái vật sẽ chết dễ dàng vậy,người ta không phải nói tai họa sống ngàn năm sao? Mà lão thì là kẻ cầm đầu nguyên một đám tai tinh thì sao chết sớm được. Âu Dương Cẩn nghe vậy, thân hình khẽ run, như là tự thuật lại sự việc khi đó.
Lúc đó nhìn thấy Hàn Tuyết Băng bị thương anh và mọi người hoảng loạn, lúc muốn tiến lên hỗ trợ thì bị người của Hàn Tuyết Nguyệt ngăn cản dây dưa. Lúc không để ý Lăng nhi bị bắt đi lúc sơ hở, khi họ nhận ra thì Phong Lăng đã bị Hàn Tuyết Nguyệt bắt làm con tin uy hiếp Hàn Tuyết Băng. Cũng vì vậy mà nàng mới bị không gian loạn lưu cuốn đi cùng Phong Lăng sống chết không rõ. Như nhớ ra chuyện gì Âu Dương Cẩn đứng lên nắm lấy cổ áo của Phong Tiêu hét lớn.
" Sư phụ chắc chắn người biến cái gì đó đúng không ? Nếu không sao khi đó nành ấy lại muốn ta chuyển lời cho người " Phong Tiêu bị lắc lắc chóng cả mặt, nghe Âu Dương Cẩn nói mà mặt ngơ ngác không hiểu.
" Chuyển lời gì a?" Phong Tiêu cố gắng lấy cổ áo của bản thân ra khỏi tay của Âu Dương Cẩn, run giọng hỏi, y không giám kích thích thần kinh đang căng như dây đàn của đồ đệ yêu nghiệt của y a, không cẩn thật bị ăn đập làm sao giờ. (╥﹏╥)(╥﹏╥)
" nàng nói ' tam tiểu thư Trấn Quốc Công phủ rất giống hắn ' có phải sư phụ biết chuyện gì không?" Âu Dương Cẩn cố nén xúc động muốn giết người trong lòng xuống nhìn về Phong Tiêu khi nghe câu nói đó đứng hình vài giây, trên mặt che kín sự bi thương nồng đậm, nhìn thấy vậy Âu Dương Cẩn không khỏi tò mò. Sư phụ luôn bất cần đời, không nhiễm bụi trần của y ( dù chỉ là ngoài mặt ) làm sao sẽ có bộ mặt bi thống như chết cha chết mẹ như vậy? Rốt cuộc " hắn " là đang chỉ ai? Lúc đầu anh còn tưởng là chỉ sư phụ nhưng bây giờ nhìn như vậy có vẻ không phải chỉ sư phụ mà là chỉ người khác. Mà người này còn rất có địa vị a, có thể làm sư phụ bi thương như vậy.
" Ha, lão quái vật đúng là lão quái vật, không qua mấy ngày mà đã tìm ra ma tu. Còn đáng sợ hơn lúc trước nữa, thật là không biết phải nói lão sao nữa" Phong Tiêu càng nói giọng nói càng nhỏ, đến cuối cùng gần như là không phát ra âm thanh nào. Bi thương trên mặt càng đậm, bị y cố gắng nén bi thương trong lòng xuống vỗ vỗ vai Âu Dương Cẩn để lại một câu nói ngắn gọn rồi rời đi :" an tâm lão không chết được, trước đây vậy, bây giờ cũng vậy, an tâm chờ đi "
Âu Dương Cẩn nghe vậy trong lòng bất an cũng giảm bớt. Tính toán lên kế hoạch cho sau này, anh không phải kẻ chỉ biết ngồi đó chờ đợi nàng trở lại. Âu Dương Cẩn muốn nhanh chóng tìm thấy Hàn Tuyết Băng, anh sợ lúc không có anh bên cạnh nàng lại kéo thêm mấy tình địch cho anh thì biết phải làm sao a. Âu Dương Cẩn của chúng ta đã bước lên con đường truy thê không lối về, càng đi càng xa, càng đi càng lệch khỏi con đường ban đầu.
Cùng lúc đó người của Hàn Tuyết Nguyệt bị phong nhận của không gian loạn lưu giết chết không còn lại hai ba người chật vật từ cuối thông đạo chạy trốn ở bìa rừng. Đằng sau bị một bầy nguyệt ma lang ám hệ truy đuổi, một đường chạy máu lưu lại một đường. Họ may mắn được một đoàn người mạo hiểm cứu, người dẫn đầu là một nam nhân tuấn tú gương mặt hơi hướng âm nhu, đôi mắt hoa đào đầy phong tình, môi hồng ưu nhã nở nụ cười, toàn thân phát ra khí chất phong tình vạn chủng. Nếu Hàn Tuyết Băng và Phong Tiêu có ở đây thì nhất định sẽ giật mình vì người này không phải là Tịch Dương mà Phong Tiêu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay. Hàn Tuyết Nguyệt ngồi ở gốc cây gần đó khuôn mặt tái nhợt vì nội thương nhìn thấy nam nhân trong mắt toát ra kinh diễm, bắt buộc phải có được. Nàng ta nhìn nam nhân như thể y đã là người của bản thân vậy, nam nhân cảm nhận được tầm mắt của Hàn Tuyết Nguyệt không khỏi đưa ánh mắt nhìn qua. Vừa thấy đôi lông mày khẽ nhíu, trong mắt toát ra kinh ngạc, mừng rỡ và chán ghét, lại nhanh chóng bình thường lại.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro