Chương 34 : Mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại hạ Tịch Dương không biết tiểu thư tên gì ?" Tịch Dương che giấu chán ghét trong mắt xuống nở nụ cười mị hoặc nhìn nữ hài nhìn bản thân như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, thuộc hạ của y khuôn mặt không thay đổi nhìn ba nam nhân và một nữ hài chật vật ngồi dưới đất, như không thấy.
" Ta tên Hàn Tuyết Nguyệt, đây là người hầu của ta Nhất Vĩ, Khê Phong và Hầu Hằng " Hàn Tuyết Nguyệt nở nụ cười tự cho là đẹp ngượng ngùng nói. Tịch Dương nhìn thấy vậy da gà nổi hết lên, tất đậu thật kinh tởm, vẫn là tiểu Phong Phong nhà ta là tốt. Nếu không phải trên người nữ hài này có khí tức chưa kịp tan hết của lão quái vật hắn mới không thèm liếc nhìn nữ hài. Tiểu Phong Phong vì tìm đến ngươi vi phu đã phải bán cả sắc đẹp của mình, sau này Tiểu Phong Phong nhất định phải bồi thường cho người ta.
" Thật ngại quá, có thể cho ta mạn phép hỏi câu này được không?" Tịch Dương cố kéo kéo khóe miệng cười hỏi. Hàn Tuyết Nguyệt gạt đầu tỏ vẻ đồng ý. " Người mà đả thương Hàn tiểu thư đó có phải có một đôi ma đồng lớn đằng sau lưng?" Hàn Tuyết Nguyệt nghe vậy mày không khỏi nhíu lại, đưa mắt nhìn Tịch Dương thoáng qua sát ý, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ hai người này là kẻ thù, nếu vậy có thể nhờ tay người này giết chết ả ta.
" Phải, không biết Tịch ca ca hỏi để làm gì?" Hàn Tuyết Nguyệt ngọt ngào hỏi, nghe được làm cho Tịch Dương và người của hắn ớn lạnh, thuộc hạ của Tịch Dương thì cười thầm trong lòng. Nữ hài này có vẻ bị vẻ ngoài của chủ nhân lừa rồi, rất tiếc cho nữ hài này vì chủ nhân của họ là cơ a, ha ha. Sau này phu nhân mà biết chắc chắn chủ nhân lại bị phạt ngủ ở thư phòng. Tịch Dương không hề biết bọn thuộc hạ không đáng tin cậy của hắn đang vui khi người gặp họa sau lưng hắn.
" Cái này thì khó nói, vì kẻ đó với ta là không đội trời chung " Tịch Dương nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải tại lão quái vật thì bây giờ hắn đang ôm ấp tiểu Phong Phong làm mấy chuyện có ý nghĩa rồi ( theo một nghĩa nào đó ) tại lão mà hắn phải xa tiểu Phong Phong lâu như vậy, khiến hắn nghẹn khuất lâu như vậy, nhớ tiểu Phong Phong lâu như vậy. Hắn nếu nhìn thấy lão nhất định cho lão bổ mấy kiếm, hừ ai biểu bắt cóc tiểu Phong Phong nhà hắn chạy trốn lâu như vậy làm gì.
" Vậy sao? Vậy Nguyệt nhi và Tịch ca ca là có chung kẻ địch, nếu không để Nguyệt nhi dẫn ca đến gặp ả, trong thời gian trị thương này " Hàn Tuyết Nguyệt tự cho là đúng hứng khởi ra đề nghị, Tịch Dương nghe vậy như có điều suy nghĩ, lại nhìn Hàn Tuyết Nguyệt khẽ gật đầu, nữ hài này thuộc loại hình trong sách đen của lão quái vật. Nếu mang người này coi như món quà tặng lão sau nhiều năm gặp lại cũng được đấy, có khi vì thế mà lão còn cho hắn biết tiểu Phong Phong giờ đang ở đâu nữa. Trên mặt Tịch Dương nở nụ cười phong tình vạn chủng làm cho bốn người Hàn Tuyết Nguyệt đều đắm chìm vào đó. Thuộc hạ của Tịch Dương chỉ nhìn như không thấy, ai biểu chủ nhân của họ lại là loại nhân yêu kia chứ, với lại đây không phải lần đầu, nhìn nhiều rồi sẽ quen thôi.
Nhóm người Hàn Tuyết Nguyệt cùng nhóm Tịch Dương tạm thời hợp tác bắt đầu đi đến Thương Vũ đại lục. Ở một đồng cỏ khô héo, trời mưa như trút nước hai thân hình bé nhỏ của hài đồng lẳng lặng nằm đó. Hô hấp nhẹ đến gần như không hề tồn tại, xung quanh nước mưa hòa loãng máu tươi chảy lan đỏ cả một khoảng đất nhỏ. Không xa có hai bóng hình lao nhanh trong mưa, lúc đi ngang qua nhìn thấy hai hài đồng không khỏi dừng lại. Tay cầm ô che mưa ngồi xuống kiểm tra hô hấp của cả hai hài đồng, rồi nhanh chóng mỗi người ôm một hài đồng lao vút đi trong mưa. Để lại đằng sau chỉ có máu loãng pha với bùn đất, từ giây phút đó vận mệnh của hai người ôm hài đồng đó đã thay đổi.
Trong tứ hợp viện bị tuyết trắng bao phủ, trong một gian phòng trang trí đơn giản lại không mất thanh nhã. Một nam hài chừng mười một mười hai tuổi mặc thanh y thêu tường vân ngồi bên mép giường nắm tay một nữ hài bằng tuổi nhắm mắt ngủ say trên giường. " Tỷ, đã hơn một năm rồi bao giờ tỷ mới tỉnh? Lăng nhi nhớ tỷ " Phong Lăng cầm tay Hàn Tuyết Băng nhỉ non, hắn lúc tỉnh dậy thì thấy bản thân ở nơi xa lạ này. Mặc dù phu phụ Liễu gia luôn coi hắn và tỷ như con ruột để chăm sóc nhưng hắn lại không quen. Phu phụ Liễu gia là hai cao thủ ở đại lục Trung Ương này, luôn đi ngao du khắp nơi, hai người họ lấy nhau đã lâu mà chưa có người con nào. Hôm đó lúc đi ngang qua bình nguyên họ vô tình gặp được hai người bọn họ bị thương ngất xỉu nên mang về chữa trị. Mọi người ở đây coi hắn và tỷ là thiếu gia tiểu thư mà đối đãi nhiệt tình khiến hắn có chút không biết làm sao. Phong Lăng đang thất thần thì nữ hài trên giường khẽ động, đôi mắt vốn nhắm chặt mở ra, đôi đồng tử đen khẽ chuyển tách ra thành song đồng rồi lại hợp lại. Phong Lăng cảm thấy động tác của người trên giường cúi đầu xuống nhìn, vừa thấy không khỏi nở nụ cười cất giọng thanh thúy đầy non nớt " tỷ cuối cùng tỷ cũng tỉnh " Hàn Tuyết Băng nhìn nam hài khẽ nhíu mày, nam hài cho nàng cảm giác thân thiết lạ thường, nhưng trong trí nhớ của nàng không hề có nam hài. Nàng nhớ rõ lúc đó bị hai phản đồ kia giết chết rồi mà, kiếm đâm vào tim của nàng. Sao bây giờ nàng lại còn sống đã thế còn ở nơi xa lạ này. Khoan đã, khế ước của nàng và Tử đâu rồi, tu vi của nàng sao lại mất gần hết thế này. Phong Lăng thấy khuôn mặt Hàn Tuyết Băng khẽ đổi không khỏi lo lăng lớn tiếng kêu người.
" A Phúc mau đi mời đại phu, tỷ có sao không? Cảm thấy chỗ nào không khỏe nói với Lăng nhi, Lăng nhi giúp tỷ, đừng im lặng như vậy Lăng nhi sợ " Phong Lăng nắm tay Hàn Tuyết Băng thêm chặt, đôi mắt ngấn nước nhìn nàng, nghe vậy Hàn Tuyết Băng hoàn hồn. Khe khẽ cất tiếng hỏi Phong Lăng " Ta là ai?" Giọng nói lạnh nhạt đến cực kỳ, Phong Lăng nghe vậy trên mặt thoáng biến đổi.
" Tỷ sao vậy? Sao có thể không nhớ bản thân mình là ai? Không lẽ tỷ mất trí nhớ?" Phong Lăng gấp nếu tỷ mất trí nhớ thì sau này họ phải làm sao? Họ phải mau chóng trở về a.
" Mất trí ?" Hàn Tuyết Băng lẩm bẩm, vậy là bản thân thức tỉnh theo một cách thức khác sao? Chắc xảy ra tý sai xót trong việc thức tỉnh dẫn đến bản thân không có ký ức kiếp này. Chỉ có thể từ từ để cho ký ức dung hợp thôi, nhìn Phong Lăng nàng lên tiếng.
" Kể cho ta nghe chuyện trước đây được không?" Phong Lăng gật đầu, từ từ nói những chuyện mình biết cho Hàn Tuyết Băng, nghe xong nàng khẽ nhíu mày, đang tính lên tiếng hỏi tiếp thì có vài người bước nhanh vào phòng. Một lão nhân ngoài sáu mươi ôm hòm thuốc đặt lên bàn tiến lại bắt mạch cho nàng. Theo sau còn có một nam một nữ thanh y lo lắng đứng đó, nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp động lòng người.
" Liễu công tử tiểu thư không sao, vết thương đã khỏi hẳn, không còn đáng lo ngại " đại phu nói xong liền mang hòm thuốc ly khai, phu phụ Liễu gia mới tiến lên nhìn nữ hài nằm trên giường. Lạnh nhạt trấn định làm cho cả hai người đều khiếp sợ, họ bây giờ hoàn toàn chắc chắn hai hài đồng này bối cảnh không hề đơn giản. Nhưng vậy thì sao, họ vẫn muốn nhận hai hài đồng này làm con nuôi, đã nhiều năm như vậy khát khao có một đứa con mà không được lần này lại vô tình cứu được hai hài đồng đây có thể là do ông trời sắp đặt để cho nguyện vọng của họ được thực hiện.
" Lăng nhi, Phong nhi hai con đói rồi phải không? Để mẫu thân cho sai người làm mang lên cho hai con " Hạ Ngọc tiến lên ôn nhu chỉnh góc chăn cho Hàn Tuyết Băng, cười đầy ấm áp nói. Hai người nhìn thấy không khỏi cảm thấy ấm áp, từ nhỏ Phong Lăng đã phải xa phụ mẫu nên rất khao khát tình thương của phụ mẫu. Khi Liễu Thành Phong cùng với Hàn Ngọc ôn nhu quan tâm chăm sóc hắn cảm nhận được tình thương của phụ mẫu, rất không nỡ làm cho hai người đau khổ. Hàn Tuyết Băng kiếp trước hoàn toàn không cảm nhận được tình thương phụ mẫu, từ lúc có ý thức bản thân nàng chỉ có một mình trong cung điện to lớn đầy lạnh lẽo. Những người ở trong cung điện đó không cung kính sợ sệt, thì nịnh nọt, ghen tị với nàng. Nàng lúc nào cũng sống trong sự đề phòng ám sát của bọn họ. Về sau khi gặp được người đã tạo ra nàng, phải là tạo ra mà không phải sinh ra. Nàng được tạo ra từ ý chí của bà, để giúp bà tăng lên sức mạnh, ha lúc đó nàng thật ngây thơ khi hỏi bà có từng yêu nàng không? Bà chỉ lạnh lùng để lại cho nàng một bóng lưng thanh cao, đưa nàng vào cuộc chiến đẫm máu huynh đệ tương tàn. Ở trong cuộc chiến đó nàng phải chịu đựng sự truy sát của huynh đệ tỷ muội cùng dòng máu, không đúng hơn là cùng được bà tạo ra. Và nàng là kẻ duy nhất còn sống sót sau cuộc chiến đó, được ban cho cái vị trí mà bao kẻ khác thèm muốn người thừa kế của bà. Đó là lần thứ hai cũng là lần cuối ta thấy bà, bà vẫn lạnh nhạt thanh cao như vậy. Rõ ràng là nhìn ta mà lại như nhìn xuyên qua ta. Chính giây phút đó ta nhận ra rằng, bà là kẻ đa tình nhất thế gian cũng là kẻ vô tình nhất thế gian. Trong lòng của bà chứa cả vạn vật nhưng lại không thể chứa đựng chúng ta, những đứa con chính bà tạo ra từ máu thịt bà.
" Cảm ơn mẫu thân " Hàn Tuyết Băng nhắm mắt lại, giọng nói run rẩy, khóe mắt nước mắt khẽ rơi. Ba người nghe vậy kinh ngạc nhìn Hàn Tuyết Băng, thấy nàng đang khóc không khỏi giật mình, Phong Lăng như nhớ tới chuyện gì, trong mắt cũng tràn ra bi thương ôm chầm lấy Hàn Tuyết Băng mà khóc. Hắn nhớ Phong gia gia từng nói tỷ tỷ không có tuổi thơ đẹp, chưa từng cảm nhận được tình thương của mẹ, tỷ là cô nhi. Liễu Thành Phong cùng Hạ Ngọc cũng ôm hai người vào lòng vuốt ve an ủi.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro