Chương 44 : Sát ma (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Lăng nhíu chặt mày, đôi mắt nâu lướt nhanh xung quanh tìm kiếm bóng giáng quen thuộc. Chính Minh Lăng cũng không hề nhận thấy được cơ thể của y không biết từ khi nào mà đã bị ánh sáng bao phủ. Nháy mắt khi ánh sáng bao phủ hết cơ thể Minh Lăng thì ánh sánh bạo phát, khi ánh sáng biến mất thì Minh Lăng cũng biến mất tại chỗ. Bầu trời càng chuyển sang sắc đỏ của máu, từng cơn sóng ngầm đang chuyển động không theo quỹ đạo trong mảnh không gian này. Ở Huyết cung Tịch Dương nhìn thấy màu trời thay đổi, đôi mắt lóe sáng bên môi độ cung khóe miệng càng cao. Tiếng cười như đàn cầm vang lên trong cung điện tĩnh mịch có vẻ thê lương vô cùng. " Thế mà có sát thần xuất thế thế giới bây giờ càng ngày càng loạn phải không mẫu thân thân yêu " bàn tay tinh sảo từng đốt rõ ràng sờ vào bên hông như xuyên thấu y phục chạm vào vết tích không thể xóa đi chứng minh thân phận của y. Trong mắt chợt lóe lên hận ý ngập trời rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Phất tay áo bước nhanh về phía con đường đi xuống địa cung.
Hàn Tuyết Băng vừa cắt đứt đầu của một ma vật máu bắn lên mặt không thèm để ý mà đưa mắt lên nhìn bầu trời chuyển sang màu máu. Bàn tay buôn ra đầu lâu ma vật tùy ý nó lăn long lóc trên mặt đất khô nứt. Kiếm trong tay xoay tròn thu lại vào vỏ, bước chân nhanh chóng tiến về phía trước, trong mắt toàn là sự lạnh nhạt. " Mong là cái trận pháp đảo ngược này không có ảnh hưởng gì đến truyền tống trận mình để lại trên người hai đứa nó " Hàn Tuyết Băng lẩm nhẩm, kiếm trong vỏ lại được rút ra, ánh sáng lạnh lóe lên trong không trung. Kiếm khí hóa thành hàng vạn thanh kiếm lao nhanh về phía đoàn ma vật đen đông như kiến trước mắt nàng. Kiếm khí và ma vật chạm vào nhau nổ tung lên bụi bay đầy trời, bước chân Hàn Tuyết Băng không dừng lại mà nhanh hơn. Thoáng chốc đã xâm nhập vào trung tâm đoàn ma vật, kiếm trong tay không ngừng bay múa trong không trung. Máu đen theo từng đường múa kiếm của nàng mà bay trong không trung như một bức tranh trăm hoa đua nở ngày xuân. Tuy đẹp lại tràn đầy bi thương, như những bông mạn châu sa hoa đen nở đầy trời. Độ cung bên môi của Hàn Tuyết Băng cương cứng tại chỗ, nhìn thấy bản thân bị ánh sáng của truyền tống trận bao phủ trong lòng có dòng chữ tất đậu chạy qua không ngừng. Kiếm thức đang ra cũng cương tại chỗ cùng nàng biến mất dưới bầu trời mưa máu và tiếng ma vật gào thét phẫn nộ không cam lòng.
Khi Hàn Tuyết Băng định thần lại nàng đã xuất hiện tại một khe núi sâu, đứng trên mặt nước trong vắt thấy đáy. Kiếm khí từ thân kiếm bay ra thổi quét cả bờ hồ đầy cỏ đen đỏ đan xen một cách không thương tiếc. Trong không khí mùi tanh của máu nồng đậm khó chịu, khẽ nhíu mày đưa mắt nhìn hai thân ảnh quen thuộc cách hồ nước không xa. Hàn Tuyết Băng trên mặt thoáng hiện sự vui vẻ bước nhanh về phía họ thì đập vào mắt nàng là Bách Lý Hạ được bọc bởi ngoại bào của Minh Lăng nhắm mắt lẳng lặng nằm trong vòng tay của Minh Lăng. Ngoại bào khẽ tụt xuống khỏi vai Bách Lý Hạ làm hở làn da trắng hồng với những vết hoan ái xanh tím đầy bắt mắt. Minh Lăng ôm Bách Lý Hạ trong lòng thẫn thờ như người mất hồn, quanh thân là sát ý nhập trời. Đôi mắt đỏ như máu không có tiêu cự, thân hình hơi run rẩy, môi đặt lên trán Bách Lý Hạ như thể an ủy, miệng không ngừng lẩm bẩm nói khẽ gì đó với người được y ôm trong lòng. Bước chân của Hàn Tuyết Băng khẽ dừng, nhìn Minh Lăng đang đứng trước ranh giới mất đi lý trí mà nhập ma thì không khỏi nhíu mày. Đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, dù không có xác người hay vết máu nhưng mùi máu tươi lại nồng đậm đến vậy. Khẽ nhướng mày suy tư trong chốc lát, lại nhìn xuống đáy hồ dưới chân nàng bên môi nở nụ cười đầy khát máu. Bước nhanh chân đến bên người Minh Lăng bàn tay nho nhỏ khẽ xoa đầu y lên tiếng :" Lăng nhi không sao, Hạ không bị sao hết đừng lo lắng " Minh Lăng nghe thấy tiếng của Hàn Tuyết Băng cơ thể khẽ cứng đờ, ngẩn đầu lên nhìn Hàn Tuyết Băng nở nụ cười nhạt quen thuộc. Hốc mắt không khỏi đỏ lên, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống rơi trên gương mặt trắng bệt của Bách Lý Hạ. Nhìn Minh Lăng đau thương như vậy Hàn Tuyết Băng tâm như bị bàn tay vô hình thít chặc lại đau đến không thở nổi. Khe khẽ thở dài, muốn lôi Lăng nhi bên bờ vực tuyệt vọng trở về thì chỉ có thể cho Lăng nhi biết chân tứng của sự việc.
Hàn Tuyết Băng đến bên bờ hồ thả ra hơi thở thị huyết của mình đứng đó lẳng lặng chờ đợi con cá nhỏ trong hồ tìm đến nàng. Không để Hàn Tuyết Băng đợi quá lâu sau mười lăm nhịp thở mặt hồ bình lặng dậy sóng. Nước hồ từ trong vắt chuyển sang màu đỏ của máu, nước bên trong hồ dâng cao lên để lộ ra một cái đầu lâu màu đỏ khổng lồ. Đôi mắt là hai chấm đỏ khiếp người, khi nhìn đến người đứng ở bờ hồ không khỏi run nhẹ. Mặt nước vì động tác của nó mà dậy sóng, đầu lâu bay nhanh đến trước mắt Hàn Tuyết Băng trên mặt hiện lên sự nịnh nọt.
" Chủ nhân cho gọi thuộc hạ có việc gì không?" Đầu lâu cẩn thận nhìn Hàn Tuyết Băng rồi lại nhìn hai người Minh Phong, Bách Lý Hạ sau lưng nàng. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, may mắn lúc đó nó không có sơi luôn hai người kia, nếu không thì bị sát thần này đánh cho hôi phi yêu diệt rồi. Thật không ngờ hai nhân tộc nhỏ bé này lại là người quen của sát thần này. Phải biết là ở Vạn Giới kẻ nào không biết sát thần này rất bên vực người mình, chỉ cần người của nàng bị đánh nàng ta sẽ dẫn quân đi san bằng nơi của kẻ đụng vào người của nàng. Năm đó có vài gia tộc không có đầu óc giết vài người của nàng thôi thế mà nàng đã mang quân đi diệt cả tộc của người ta đã thế không cho bọn chúng có cơ hội chuyển sinh. Chuyện này đã làm chấn động Vạn Giới mấy vạn năm liền cho đến khi tin tức sát thần này mất tích, có tin đồn sát thần này đã chết mới lắng xuống.
" Chuyện này là sao?" Hàn Tuyết Băng chỉ về phía Bách Lý Hạ bị trà đạp tàn tạ trong lòng Minh Lăng lạnh lùng hỏi. Trong giọng nói kèm theo sự uy hiếp cảnh cáo rõ ràng làm đầu lâu không khỏi lại run lên. Chuyện này phải kể đến hai canh giờ trước, lúc đó nó đang nghỉ ngơi sau bữa tiệc thịnh soạn vừa nãy. Thì bị những ý nghĩ đầy bẩn thỉu của một nhóm người khoảng mười người truyền đến từ trên bờ hồ làm nó buồn nôn. Ai biểu nó có khả năng cảm nhận được nội tâm của người khác cách bị động làm gì. Không thể tắt cũng không thể kiểm soát nó nên chỉ cần nơi hắn ở có sinh vật tồn tại thì những ý nghĩ trong lòng của những sinh vật đó sẽ bị truyền vào đầu nó. Nó muốn dừng cũng không được, thật bi ai (╥﹏╥)(╥﹏╥) thế là nó mới ẩn mình tiến đến để giải quyết những kẻ làm nó buồn nôn kia thì thấy một thiếu niên 14,15 bị nhóm người mười người đè trên nền cỏ mà chà đạp không thương tiếc. Lúc bọn chúng tính làm bước cuối cùng thì bị nó nuốt hết, thiếu niên kia thì có vẻ như bị tuyệt vọng, kinh hoảng, tủi nhục, hận ý làm choáng váng mà ngất xỉu. Nó có thể cảm nhận được nội tâm người này đang không ngừng nghĩ đến một thiếu niên. Đang do dự tính có nuốt luôn người này không thì bên người thiếu niên này xuất hiện một thiếu niên khác. Thiếu niên vừa xuất hiện nhìn thấy thiếu niên kia bị trà đạp nằm thoi thóp trên mặt cỏ thì sát ý tỏa ra nhập trời khiến nó sợ hãi mà lui về trong hồ mà quan sát. Quan sát rất lâu chỉ thấy hắn cởi ngoại bào che đi cơ thể của y mà ôm y vào lòng. Ngồi ngốc ở đó gần hai canh giờ, sát ý càng lúc càng nặng hắn dần tiến đến bờ vực đánh mất lý trí. Sau đó nó nhìn thấy sát thần này xuất hiện liền vội vội vàng vàng chuồn đi ai ghè vẫn bị sát thần này kêu ra hỏi chuyện. Nó biết không thể nào nói sự thật là nó muốn ăn hai người kia, coi họ như là bữa chiều của mình được. Nó mà nói vậy sát thần này không một kiếm giết nó mới lạ.
" Thuộc hạ lúc đó đang nghỉ sau bữa ăn thì cảm nhận được những ý nghĩ bẩn thỉu, chủ nhân cũng biết năng lực đặc thù của thuộc hạ mà. Thế là thuộc hạ mới ngoi lên sử hết bọn kia khi chúng chưa làm được gì người nọ " đầu lâu cẩn thận nói những gì nên nói và không nói những gì không nên nói. Nó đầu đầy mồ hôi căng thẳng nhìn sát thần trước mặt, rất sợ không cẩn thận người này không vui giết chết nó thì toi. Hàn Tuyết Băng nghe vậy trong mắt sát ý càng mãnh liệt, nàng không tin Bách Lý Hạ lại vô duyên vô cớ bị người làm nhục. Nhất định là có kẻ sai khiến đằng sau, nàng nhất định tìm ra kẻ đó, trả lại kẻ đó gấp ngàn lần những gì Bách Lý Hạ phải chịu. Minh Lăng nghe thấy vậy sát ý quanh cơ thể hơi hơi thu diễm lại, cẩn thận bế thiên hạ trong lòng mình đứng lên tiến lại gần bên Hàn Tuyết Băng lên tiếng hỏi.
" Ngươi biết là kẻ nào đã sai những kẻ đó làm việc này đúng không?" Minh Lăng giọng nói tràn nhập túc sát chi ý làm đầu lâu lại lạnh run. Má ơi, những kẻ bên người sát thần này chả có người nào là dễ chọc cả. Đã thế người thiếu niên này đã bước một chân vào cánh cửa của sát ma rồi. Một khi đã bước chân vào cánh cửa này thì không còn đường ra nữa, nếu thiếu niên này mà đi trên con đường sát ma thì thế giới này sẽ gặp tai ương.
" Trong trí nhớ của những người đó xuất hiện hai người, một là thiếu nữ bạch y được gọi là Tử Tuyết sai họ giết chết nhóm của chủ nhân, người thiếu nữ còn lại thì mặc hồng y như lửa che mặt không biết thân phận sai họ làm mọi cách để sỉ nhục nhóm của chủ nhân khi tham gia thần chi thí luyện " đầu lâu cẩn thận nhớ lại những thông tin mà nó vô tình đạt được từ những con mồi của mình mà lên tiếng nói. Tuy không nhiều thông tin nhưng lại đủ để cho Hàn Tuyết Băng biết chủ mưu là ai, sát ý trong mắt chợt lóe độ cung khát máu bên môi càng đậm.
-----Vong Hoa -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro