Chương 45 : Sát ma (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết Nguyệt và Tử Tuyết hai người các ngươi đừng nghĩ có thể lành lặng rời khỏi thần chi thí luyện. Đã tính kế người của nàng vậy thì đừng mong có kết cục tử tế, sát ý thoáng hiện trong mắt lại nhanh chóng biến mất. Đầu lâu nhìn thấy sự lạnh nhạt trên mặt Hàn Tuyết Băng cả cơ thể cương cứng tại chỗ. Móa, hai kẻ điên kia vậy mà đã chọc tới ranh giới của sát thần này, phải biết sát thần này càng bình tĩnh thì cơn sóng ngầm sẽ càng mãnh liệt a. Lần này thần chi thí luyện có vẻ sẽ càng thêm máu tanh đây.
" Ân " tiếng rên rỉ kẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng thu hút mọi ánh nhìn. Minh Lăng căng thẳng ôm Bách Lý Hạ càng chặc, như thể hận không thể khảm y vào trong xương tủy của bản thân. Hàng mi cong dài như hai chiếc quạt khẽ rung lên, mở ra đôi mắt như hai viên ngọc lục bảo mông lung nhìn hai bóng hình không rõ trước mắt. Sau một lúc nhìn rõ được hai bóng hình đó là ai thì Bác Lý Hạ co lại thân thể ý đồ lui ra xa nhưng lại rơi vào một bờ ngực rắn chắc. Nhấc đầu lên nhìn bản thân hắn được y ôm vào trong lòng, trong mắt thoáng qua vẻ hoảng hốt. Dãy dụa ý đồ thoát khỏi cái ôm ấm áp hữu lực mang cảm giác an toàn của Minh Lăng. Trên mặt hiện lên vẻ chán ghét, cả cơ thể đau đớn đang không ngừng nhắc nhở hắn. Hắn bị những người đó cưỡng bức làm chuyện đáng xấu hổ đó. Bách Lý Hạ cảm thấy mình thật giơ bẩn, không nên để người bẩn thỉu như hắn nằm trong vòng tay của thiếu niên sạch sẽ thuần khiết này. Minh Lăng nhìn thấy vẻ mặt khổ sở và chán ghét trên mặt Bách Lý Hạ thì trái tim càng bị bóp chặc đến nỗi không thở nổi. Bàn tay ôm y cũng càng thêm lực, trên người sát ý vừa mới bình ổn lại bạo động muốn bộc phát bất cứ lúc nào.
" Hai đứa nói chuyện đi, tỷ ở ngoài đợi" Hàn Tuyết Băng mang theo đầu lâu rời đi bờ hồ tiến về phía lối ra khe núi, bên miệng độ cung khát máu càng đậm đáy mắt thoáng hiện lên ánh sáng thị huyết. Một kẻ tay dính máu tươi của hàng ngàn hàng vạn người thì làm sao trên người có thể không có vẻ khát máu cho được. Nành không phải là thú ăn cỏ, nàng là thú ăn thịt, một con sư tử dù đang ngủ thì nó vẫn là thú ăn thịt. Khẽ liếm khóe môi khô nứt Hàn Tuyết Băng nhìn vào bầu trời đỏ như máu cười khẽ. Nếu bầu trời đã đẹp như này rồi vậy thì nàng nên tô điểm một tí sắc thái trên đại địa này vậy.
" Huyết Lâu ngươi thông báo cho những sinh vật ở nơi này lời ta quy tắc đã được phá bỏ, đây là bữa tiệc của chúng " Hàn Tuyết Băng ý cười trên miệng càng đậm nhưng không đạt tới đáy mắt. Ngươi muốn tính kế ta sao? Được thôi ta cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hàn Tuyết Băng nàng cũng nên đáp lễ lại hai kẻ tiện nhân phản bội kia rồi, hai người đó đưa nàng hậu lễ lớn như vậy mà. Kiếm trong tay Hàn Tuyết Băng nắm chặc, khẽ rung lên ong ong từng trận như thể hưởng ứng ý kiến của chủ nhân.
Minh Lăng cẩn thận ôm Bách Lý Hạ vào hồ nước, cởi bỏ ngoại bào hắn khoát trên người y xuống. Cảm nhận sự bài xích, cứng ngắc của người trong lòng tâm không khỏi đau nhói. Nhìn những vết tích xanh tím chói mắt trên người Hạ, Minh Lăng gần như muốn mất đi lý trí. Cẩn thận ôm Bách Lý Hạ tắm rửa những mùi vị của người đàn ông khác trên người y. Bách Lý Hạ mặt lại hồng lại xanh, xấu hổ đến cùng cực. Y bài xích sự đụng chạm đầy thân mật này của hắn, sự uất ức tủi nhục kiềm nén bao lâu nay vì động tác cẩn thận của hắn mà vỡ òa hóa thành từng giọt nước mắt như những viên ngọc rơi xuống. Y nhận ra rằng người thiếu niên này có vị trí quan trọng đến thế nào trong thâm tâm y. Y sợ nhìn thấy sự chán ghét, khinh bỉ đối với y trong đôi mắt hắn, y vậy mà có thứ tình cảm không nên có đối với người cùng phái. Đã thế người cùng phái này với y chưa quen nhau mấy năm, mà hắn còn lại là biểu đệ của y.
Những vết hoan ái trên người Bách Lý Hạ dần biến mất nhờ thần khí chữa trị trong người. Minh Lăng đôi mắt thâm sâu vài phần nhìn vẻ xấu hổ lại đau khổ của Hạ, nhìn người trong lòng không biết vô tình quyến rũ hắn. Minh Lăng không khỏi tức giận, hắn giận mình vậy mà có phản ứng với hành động vô tình này của Hạ. Bàn tay ôm lấy eo của Bách Lý Hạ không khỏi tăng thêm lực đạo kéo người vào lòng. Cúi đầu xuống là một nụ hôn sâu, hắn bề ngoài là một thiếu niên 12,13 tuổi nhưng ai biết thực chất là y đã hơn 20. Bề ngoài chỉ là thuật dịch dung học được từ sư phụ mà thôi, hắn cũng không muốn ăn hết Hạ sớm như vậy. Hạ vẫn còn nhỏ a, thật đau đầu hắn chỉ ước Hạ mau chóng lớn lên thì tốt rồi. Nhìn đôi môi bị hắn chà đạp mà đỏ lên và hơi thở dồn dập vì thiếu dưỡng khí của Hạ Minh Lăng cắn răng chửi thầm một tiếng. Ghé vào tai y mà nói nhỏ " Hạ mau lớn lên đi " Bách Lý Hạ thân hình cứng đờ bất ngờ vì bị tập kích bất ngờ cùng với giọng điệu chán nản ẩn nhẫn của Minh Lăng trong lòng thoáng chốc kích động cùng vui vẻ. Nhưng lại nhớ đến bản thân bị những kẻ kia vấy bẩn trong lòng tràn ra khổ sở, y đã không còn sạch sẽ sao xứng với hắn? Hắn nên có được những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Như cảm nhận được sự khổ sở của thiên hạ trong lòng Minh Lăng khẽ thở dài. Nói nhỏ bên tai Bách Lý Hạ những gì đã xảy ra, Bách Lý Hạ nghe được giọng nói quen thuộc trầm ấm như tiếng cổ cầm cảm xúc táo bạo trong lòng dần bình ổn lại. Thật may mắn y chưa bị những kẻ đó làm hại, thật may mắn vì có hắn bên cạnh y lúc này. Hắn lúc nào cũng có thể mang lại cho y sự an tâm và cảm giác an toàn, cơ thể vừa thả lỏng thì sự mệt mỏi ập đến khiến Bách Lý Hạ thiếp đi lúc nào không hay. Minh Lăng buồn cười nhìn thiên hạ trong lòng đã thiếp đi từ lúc nào không khỏi ảo não thở dài. Không ngờ những gì tỷ tỷ đoán là đúng hắn yêu Hạ, bao lâu nay chỉ là hắn đang tự mình dối người mà thôi. Cười khổ một tiếng Minh Lăng nhanh chóng ôm Bách Lý Hạ lên khỏi mặt nước dùng linh lực làm khô đồ và cơ thể. Cẩn thận mặc cho Bách Lý Hạ một thân y phục huyền y như của hắn mới cảm thấy mỹ mãn ôm người ra ngoài gặp tỷ tỷ.
Hàn Tuyết Băng nhìn thấy hai người Minh Lăng, Bách Lý Hạ tiến lại khẽ nhướng mày nhìn đệ đệ không có tiền đồ của mình cười ngây ngô khi nhìn người trong lòng. Sao càng ngày càng thấy đệ đệ mình càng ngốc vậy, mới chỉ có cắn một ngụm thôi mà đã vui vẻ đến vậy. Về sau lúc ăn được người thì sẽ vui vẻ đến cỡ nào nữa đây? Thấy lệ khí, sát khí trên người đệ đệ đã lui Hàn Tuyết Băng trêu trọc :"Lăng nhi thật không có tiền đồ, mới có thân được một miếng mà đã vui như vậy rồi " Minh Lăng nghe Hàn Tuyết Băng nói vậy khuôn mặt nhất thời hơi đỏ, đưa ánh mắt ai oán nhìn nàng.
" Ai cho tỷ nhìn cơ thể Hạ ?" Minh Lăng u oán hỏi, nhìn cái vẻ mặt muốn giết người diệt khẩu của đệ đệ Hàn Tuyết Băng trợn trắng mắt.
" Khụ, Lăng nhi nói gì thế! Tỷ đâu có nhìn cơ thể vợ đệ, tại tỷ lúc quay lại vô tình nhìn thấy khụ khụ đệ cưỡng hôn ..." Hàn Tuyết Băng trong lòng thì đang gào thét, oa oa vậy là nàng sắp được coi xuân cung đồ sống rồi (╯✧∇✧)╯ thật là yêu Lăng nhi quá đi. Chết tiệt tại sao Bách Lý Hạ lại mới 15 chứ? Làm Lăng nhi không thể hạ miệng ăn hết y, phải đợi thêm mấy năm nữa đây hu hu. Trong lòng Hàn Tuyết Băng nho nhỏ đang cắn khăn tay phẫn hận. Minh Lăng nhìn thấy đôi mắt lóe sáng kinh người và chất lỏng trong suốt khả nghi bên miệng của tỷ tỷ không khỏi rút rút khóe miệng. Hắn vậy mà quên mất tỷ tỷ của y là người có quan niệm và sở thích rất hiện đại, tỷ của hắn rất thích các cặp cơ bình thường chỉ cần thấy hai nam nhân thân thiết với nhau một tý là đã suy diễn cảnh hai người đó trên giường lăn lộn. Cũng có thể là bị ảnh hưởng từ tỷ tỷ mà hắn lại thích người cùng giới, không hề bài xích loại quan hệ này. Minh Lăng từ bỏ truy vấn tỷ tỷ, phải biết tỷ ấy có mấy lần có thể nhìn thấy được cảnh hai nam nhân thân thiết với nhau. Ở đây cũng không phải Nam vực mà đâu đâu cũng thấy nam nhân thân thiết với nam nhân.
Trong khi nhóm Hàn Tuyết Băng đang ngồi nhắm cảnh chờ Bách Lý Hạ tỉnh thì cả thần chi thí luyện đang sôi trào lên vì bị sinh vật ở đây tàn sát không thương tiếc. Nơi nơi là tiếng la hét của con người và tiếng gào thét đầy hưng phấn của sinh vật sống trong bóng tối đã lâu chưa được ăn no. Máu tanh vấy lên trên mặt đất tạo thành từng đóa từng đóa bỉ ngạn hoa đỏ thắm yêu diễm cực kỳ. Thần chi thí luyện mùi máu tanh càng nồng, trong không khí huyết khí nồng đậm gần như hóa thành thực thể quấn quanh tất cả sinh vật còn sống trong thần chi thí luyện. Bầu trời càng thêm đỏ, từ không trung một trận mưa máu rơi trên mọi nơi của thần chi thí luyện tưới lên những linh hồn oán thán. Cuộc đi săn vừa mới bắt đầu mà thôi, ẩn dưới màn mưa máu là đôi ma đồng đỏ như máu đang nhìn bữa tiệc được dọn sẵn cho bản thân. Một tiếng cười khẽ đầy khát máu vang lên bên tai mọi người, làm những người còn sống sót trong cuộc đuổi bắt tuyệt vọng mà sinh vật trong bống đêm lại reo hò hưng phấn vương của chúng mở tiệc ăn mừng cho sự trở lại của mình.
" Cuộc đi săn của đại tiệc vừa mới bắt đầu các ngươi hãy từ từ mà hưởng thụ ha ha ha " tiếng nói đầy máu tanh quanh quẩn rất lâu không tan tròn không trung của thần chi thí luyện.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro