Chương 46 : Sát ma (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết Băng nhìn Minh Lăng ôm Bách Lý Hạ trong lòng không khỏi nhớ đến những cái ôm ấm áp lén lút của Âu Dương Cẩn mỗi đêm. không khỏi cười khổ, từ khi đến vị diện này dù không có ký ức trước đây nhưng thói quen ngủ trong những cái ôm của chàng thì không thể nào quên. Nên nàng hầu như không ngủ ngon được giấc ngủ không sâu chỉ cần có một tiếng động nhẹ cũng đủ nàng tỉnh giấc. Hàn Tuyết Băng thật sự hối hận về việc dung túng cho trái tim mà bỏ đi lý trí khi đó của mình. Nàng thật sự muốn đâm đầu chết a, tại sao lúc đó nàng lại ngu như vậy? Bây giờ hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Trong lúc Hàn Tuyết Băng than ngắn thở dài vì hắc lịch sử của bản thân nàng thì Bách Lý Hạ cũng đã tỉnh lại. Đang mắt đưa mày lại với Minh Lăng, trong không khí bong bóng hồng bay đầy trời và đập vào bản mặt cô đơn của Hàn Tuyết Băng.
" Khụ khụ, tỉnh rồi! Tỷ đây dẫn ngươi đi trả thù " Hàn Tuyết Băng híp mắt đầy nguy hiểm nhìn hai kẻ đang tú ân ái trước mặt mình. Hừ, hai đứa cứ chờ đó đến lúc Cẩn ở bên người tỷ thì hai đứa sẽ biết tay. Móa, móa, không được sao tự nhiên lại nghĩ đến đại boss rồi, không được Hàn Tuyết Băng lắc đầu sua đi hình ảnh khiến nàng mong nhớ mỗi giời mỗi khắc. Bây giờ không phải lúc nhớ đến Cẩn, bây giờ là lúc tham dự bữa tiệc mà nàng bày ra. Phất ống tay áo một luồng gió bao vây lấy Hàn Tuyết Băng khi gió ngừng trước mặt Minh Lăng và Bách Lý Hạ là Hàn Tuyết Băng tầm hai mươi tuổi một thân huyết y thêu bỉ ngạn hoa bay trong gió. Mái tóc đen như mực rối tung sau lưng, đôi mắt đen khẽ nheo bên môi treo nụ cười như có như không làm người chìm đắm vào vẻ đẹp thê mĩ này. Minh Lăng nhìn thấy Hàn Tuyết Băng trở lại hình dạng thật không khỏi cười khẽ, bản thân cũng trở lại hình dạng thật của mình. Xuất hiện bên cạnh Bách Lý Hạ là một nam nhân hai mươi với khuôn mặt yêu nghiệt, mắt phượng khẽ nheo đôi mắt nâu ánh lên sắc lạnh bên môi là nụ cười không gần không xa khiến người ta chìm đắm. Mái tóc đen buộc ngay ngắn trên đỉnh đầu bằng ngọc quan màu đỏ như máu, mặc một thân huyền y thêu bỉ ngạn hoa bằng chỉ đỏ. Bách Lý Hạ nhìn thấy vậy không khỏi nhơ ngẩn nhìn hai người trước mắt mình, không khỏi kinh hãi.
Nhìn bộ mặt bị dọa ngốc của Bách Lý Hạ Hàn Tuyết Băng phì cười, bàn tay phất lọn tóc rũ xuống trước ngực ra sau lưng. Đưa đôi mắt đẹp long lanh nhìn y đầy thâm ý làm Bách Lý Hạ đột nhột cảm thấy cúc hoa của mình căng thẳng. Minh Lăng thấy vậy chỉ nở nụ cười cưng chiều cho y, bàn tay ôm Bách Lý Hạ để y ngồi ngay ngắn trên cách tay hắn rồi gật đầu với Hàn Tuyết Băng tỏ vẻ chúng ta có thể xuất phát. Hàn Tuyết Băng thấy vậy bĩu môi, nhưng đôi mắt lại lấp lánh đến kinh người làm Minh Lăng và Bách Lý Hạ không khỏi run lên. Bước chân bất giác lui về sau một bước cảnh giác nhìn nàng, Hàn Tuyết Băng chỉ cười nhạt xoay người rời đi. Thực tế thì trong đầu đang không ngừng suy diễn cảnh lăn giường của đệ đệ với trẻ vị thành niên, máu mũi mém tý là không khống chế đước mà phun ra. Không gian xung quanh nàng được bao chùm bởi màu hường phấn và những ngôi sao lấp lánh thể hiện tâm trạng đầy hạnh phúc của nàng.
Vừa rời khỏi khe núi đập vào mặt của họ là mùi máu tươi nồng đậm và tiếng gào thét đầy hưng phấn của sinh vật bóng tối. Mưa đã ngừng nhưng cuộc đi săn lại vẫn tiếp tục, Bách Lý Hạ đưa mắt nhìn thế giới tràn ngập máu tươi này không khỏi rụt rụt thân thể vào lòng Minh Lăng. Đôi mày thanh tú cũng nhíu chặc lại thể hiện rõ sự chán ghét trên mặt, Minh Lăng khẽ cười hôn lên trán y để trấn an. Giọng nói trầm ấm như đàn cầm từ trên đỉnh đầu vang lên cùng với hơi thở quen thuộc làm y bất giác bình tâm lại.
" Đừng lo, chúng ta chỉ đi lấy lại công đạo cho Hạ thôi " Minh Lăng khi nói những chữa này trong mắt lóe lên sự thị huyết khác hẳn với giọng nói đầy ấm áp khi nói với Bách Lý Hạ. Hàn Tuyết Băng nhìn tất cả ở trong mắt, khóe môi càng giơ cao nhưng ý cười lại không đạt đáy mắt. Hai kẻ đó đã làm Lăng nhi bước một chân vào cánh cửa của sát ma vậy thì đừng mong chết dễ dàng. Nàng không hành hạ bọn chúng sống không bằng chết thì không hạ được mối hận này. Một đường đi đến này lần đầu tiên khiến cho Bách Lý Hạ không thể nào tin được hai người luôn luôn cười đùa trêu trọc y trong những năm qua lại có bộ mặt đáng sợ đến vậy. Phải nói hai người họ như là sát nhân cuồng ma, nhìn thấy người sống sót chạy trốn ma vật, quỷ vật không nói một lời liền một kiếm lấy mạng. Biểu tình trên mặt lạnh nhạt như thể kẻ họ vừa giết không phải là người mà là động vật không có lý trí. Khí tức quanh thân là sự thị huyết làm cho người ta cảm thấy họ như là sát ma từ địa ngục bò ra trả thù thế giới vậy.
Trong lúc Hàn Tuyết Băng và Minh Lăng đang đồ sát những người còn sống sót tham gia thần cho thí luyện thì Hàn Tuyệt Nguyệt đang trật vật đấu với một đám quỷ vật cấp cao hơn nàng rất nhiều. Vết thương trên cơ thể trồng chất nhuỗm đỏ cả y phục nhìn không rõ nhan sắc ban đầu. Phải nói đúng hơn là không thể phân biệt máu trên người nàng là của kẻ địch hay của nàng hoặc là từ cơn mưa lúc nãy. Nếu không phải có tàn hồn của ma tu thì không biết Hàn Tuyết Nguyệt đã chết bao nhiêu lần rồi. Lúc nàng ta tuyệt vọng nhìn móng vuốt sắc nhọn của quỷ vật lau nhanh về phía lồng ngực của mình thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển giữ dội và nứt vỡ ra tạo thành một cái hố sâu không đáy. Hàn Tuyết Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì đã rớt xuống đó biến mất trong tầm mắt của quỷ vật, nhóm quỷ vật muốn lao xuống theo sát nàng ta thì bị một lực lượng vô hình đánh cho hôi phi yêu diệt. Những quỷ vật còn lại không cam lòng gào thét du tẩu ở đó một lúc lâu mới không cam lòng rời đi nơi này tìm kiếm con mồi khác.
Lúc Hàn Tuyết Nguyệt tỉnh lại thì cơn đau từ toàn thân đánh úp lại thần kinh yếu ớt của nàng ta khiến nàng ta hít thở không thông. Toàn bộ xương trong cơ thể nàng ta vỡ nát gây thương đến kinh mạch, máu chảy thấm đẫm đáy hố như là một đóa hoa bỉ ngạn khổng lồ nở trong cõi u minh. Khi nàng ta tìm cách thoát chết, chữa trị thương thế của mình thì có một giọng nói già nua đầy tang thương vang lên. " tiểu oa nhi ngươi thật là mạng lớn mới có thể gặp được bản tôn, cũng rất may mắn mà nhận được truyền thừa của bản tôn " sau câu nói đó không gian lại trở lại trầm lắng như lúc đầu. Không biết qua bao lâu, do mất máu quá nhiều nên Hàn Tuyết Nguyệt không biết lão giả nói gì, nàng ta chỉ nhớ trước khi nàng ta hôn mê thêm lần nữa thì giọng nói ấy lại vang lên :" bản tôn mong ngươi có thể thành công bước đến ngai vị ấy " hố sâu tối tăm dần, như thể chiếc hố đang được lấp lại. Trên thực tế đúng là như vậy, cái hố sâu đang không ngừng được quy tắc trong không gian chữa trị khép lại. Hàn Tuyết Nguyệt ở dưới hố đồng thời cũng bị chôn theo, phải một lúc lâu thì nàng ta được lão giả đưa đi ra khỏi không gian của thần chi thí luyện. Không vì gì khác chỉ vì nàng ta cũng là ma tu nên mới ra tay giúp đỡ, nàng ta có thể sẽ giúp được lão cơ hội trọng tố cơ thể để trả thù những kẻ tham gia giết hại lão.
Nơi xa nào đó của thần chi thí luyện, đang giết người đỏ cả mắt Hàn Tuyết Băng đột ngột dừng tay, bên môi độ cung khát máu càng cao. Đưa mắt về nơi nào đó phía bắc, như thể xuyên qua không gian khóa định một ai đó. Không một tiếng động bóp nát tàn niệm của ma tu trốn tránh bao lâu nay trong thần chi thí luyện khi lão chưa kịp nhận ra. Kẻ nào bắt tay giúp Hàn Tuyết Nguyệt nàng đều sẽ không bỏ qua để kẻ đó tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Nụ cười khẽ từ cổ nàng vang lên, có vẻ như nàng cần rửa sạch mấy con bọ ẩn núp trong chăn rồi. Hàn Tuyết Băng nàng còn tính tha cho bọn chúng một con đường sống vậy mà chúng lại không biết quý trọng đã thế thì giải quyết hết những kẻ không biết điều này hết vậy. Thời tiết hôm nay thật đẹp, rất thích hợp cho việc phơi đồ. Trong mắt Hàn Tuyết Băng lệ khí tăng mạnh, kiếm trong tay đồng thời vung lên lấy đi thủ cấp của kẻ tính đánh lén khi nàng thất thần. Kiếm trong tay nàng và Minh Lăng như là lưỡi hái của tử thần đang thu hoạch sinh mạng của con người.
Huyết cung vắng lặng vang lên tiếng bước chân đều đặng hữu lực cùng với tiếng tà áo kéo dài trên sàn nhà tạo ra làm người ta không khỏi rùng mình. Trong không gian mờ ảo sắc đỏ một bóng dáng yêu kiều với một thân hoàng y thêu phượng hoàng kéo đuôi áo dài lết đất tiến về thông đạo dẫn xuống địa cung. Khuôn mặt mờ ảo không rõ, từng bước đi ra thì không gian mờ ảo lại lắc lư lên một lần kéo dài cái bóng của người này lên bức tường thông đạo đen tối. Thân ảnh không rõ giới tính là nam là nữ mang trên mình khí chất cao quý mà thị huyết từ trong cốt tủy phát ra, như là vị vương giả của địa ngục cả hắc ám cũng phải thuần phục dưới chân người này. Từ nơi nào đó của Huyết cung vang lên tiếng rồng ngâm làm cả cung điện hoa mĩ mà thê lương chấn động run rẩy kịch liệt như muốn sập xuống bất cứ lúc nào. Tịch Dương bị bóng ma của địa cung nuốt chửng không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt y chỉ thấy độ cung khát máu bên khóe miệng càng đậm cùng với đôi mắt không chứa chút tình cảm nào sáng kinh người. Đôi đồng tử co rút phân chia thành song đồng đỏ như máu rồi lại hợp lại trở về trạng thái ban đầu.
Chuyện gì nên đến cũng phải đến, bữa tiệc thật sự vẫn chưa khai mạc.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro