Chương 50 : Thần chi thí luyện kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết Băng dẫn đầu đi đến một tòa lâu hai tầng bằng băng phía tây liên trì. Bước vào lâu, bên trong trống không không có gì ngoài một bức tranh lơ lửng giữa phòng. Bàn tay tinh xảo của Hàn Tuyết Băng cầm lấy bức tranh, bên trên lóe lên hỏa quang theo tay nàng truyền đến người. Cả người Hàn Tuyết Băng bị lửa nuốt trọn, Minh Lăng và Bách Lý Hạ lo lắng muốn tiến lên thì bị Tống Hàn ngăn cản lại. Hai người chỉ có thể đưa đôi mắt lo lắng nhìn hỏa nhân cách mình chưa đến năm mét. Nhiệt độ nóng bỏng từ lửa đập vào mặt làm bỏng rát nhưng không lâu sau nhiệt độ cả canh phòng đột ngột giảm xuống một cách nhanh chóng. Ngọt lửa đang cháy hừng hực trên người Hàn Tuyết Băng cũng nhỏ dần và có dấu hiệu bị đóng băng. ' Phanh ' một tiếng nổ lớn vang lên, hơi nước tràn ra khắp nơi, khi hơi nước tan đi xuất hiện trong tầm mắt mọi người là Hàn Tuyết Băng đang phủi bụi vốn dĩ không tồn tại trên y phục. Tay còn lại cầm bức tranh đã bị cuộn lại, bên ngoài toát lên ánh kim họa ra một góc của phượng hoàng.
" Đi thôi! Thứ cần lấy đã lấy " Hàn Tuyết Băng yếu ớt cười nhìn ba người, Minh Lăng và Bách Lý Hạ nhẹ thở phào. Bốn người vừa rời khỏi Địa cung, thần sáng thế người vốn đang nhắm mắt ngủ trong băng quan mở ra đôi mắt chứa cả ngân hà ra. Trong mắt là ý tứ sâu xa không rõ nghĩa vụt nhanh qua, bên môi cũng treo lên nụ cười chân thật. Nhẹ nhàng nói nhưng lại không phát ra được một âm thanh nào, đôi mắt khẽ cong lại thành hình trăng khuyết làm người ta không rõ trong đôi mắt nàng chứa đựng cảm xúc hay ý tưởng gì. Thất thần trong chốc lát thần sáng thế từ từ nhắm lại đôi mắt xinh đẹp đó, cả Địa cung lại chìm vào im lặng. Cảnh sắc xung quanh cũng dần thay đổi, từ một thế giới chìm trong băng tuyết giờ trở mình trăm hoa đủ mọi kiểu dáng và màu sắc xuất hiện. Nhiệt độ cũng tăng lên làm người chìm đắm trong sự ấm áp và ân cần đó.
Tịch Dương dựa vào tường đưa đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cửa Địa cung. Khi thấy cánh cửa được đẩy ra và thấy Hàn Tuyết Băng dẫn đầu người đi ra thì không khỏi thở hách ra. Điều chỉnh cảm xúc của mình rồi tiến đến bên người Hàn Tuyết Băng nở nụ cười hồ ly chuyên nghiệp mà hỏi chuyện y có hứng thú: " cầm được đến tay rồi sao?" Hàn Tuyết Băng nhìn vẻ mặt gian xảo của Tịch Dương không khỏi cảm thấy ngày hôm nay thật sự không tốt chút nào. Tiểu quỷ này muốn lừa đồ từ trong tay nàng nữa nè, nhưng ai biểu lúc trước khi tiến vào đã đồng ý nhường cho y làm gì. Tùy tay ném cuộn tranh vào mặt Tịch Dương, Hàn Tuyết Băng mặt than đi nhanh rời khỏi. Tịch Dương bắt lấy mở cuộn tranh ra xem, trên mặt nở nụ cười đầy bỉ ổi, phải là bỉ ổi. Ai u, cuối cùng là có thể trở về cùng tiểu Phong Phong ân ân ái ái rồi.
Cùng lúc đó Hàn Tuyết Nguyệt bị đưa ra khỏi thần chi thí luyện hôn mê trong rừng cây được một nhóm linh đánh thuê cứu. Nếu Hàn Tuyết Băng nhìn thấy chắc chắn sẽ giơ nhón giữa lên trời mà bạo khẩu. Kịch tình quân đến bây giờ cũng chưa từ bỏ việc hố nàng, Hàn Tuyết Nguyệt vậy mà nhờ lần này mà tiến cấp cùng với thu phục được nam chủ thứ tư trong dàn hậu cung của mình. Lãnh Thiên Y thiếu chủ dong binh đoàn Minh Hỏa, dong binh đoàn lớn nhất của Trung đại lục. Lãnh Thiên Y là linh vũ song tu, linh lực đã vào thần tướng đỉnh phong, vũ lực đã tiến vào thần hoàng cấp thấp. Thuộc tính phong, cả người y cũng như thuộc tính của mình phóng khoáng phong lưu như một cơn gió không bị thứ gì trói buộc.
Âu Dương Cẩn của chúng ta bây giờ còn đang bù đầu trong công việc ở Nam vực. Thu tiểu đệ đánh kẻ địch chiếm giang sơn, khụ hơi lạc đề, Âu Dương Cẩn đâm đầu vào việc xây dựng thế lực ở Nam vực để không có thời gian mà nhớ đến Hàn Tuyết Băng. Trên mặt hắn dù lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp nhưng lại không thể che dấu được sự cô độc đau thương xung quanh y. Cả trên dưới Ám các và Minh Nguyệt lâu ai ai cũng ai oán và đào tổ tông mười tám đời của Hàn Tuyết Nguyệt ra mà trút giận. A vì sao phải lôi mười tám đời tổ tông của Hàn Tuyết Nguyệt ra trút giận ư? Đơn giản sau khi thuộc hạ của Âu Dương Cẩn biết gia cô độc là vì phu nhân của họ rời đi mà người làm phu nhân phải rời đi gia của họ và thiếu chủ và tiểu thư là người tên Hàn Tuyết Nguyệt thế nên đây là việc thuận lý thành chương. Trong viện yên tĩnh của Âu Dương Cẩn Băng Phong hiên có hai bóng nhỏ màu lam xuyên qua các lối đi lao thẳng vào thư phòng của Âu Dương Cẩn lao vào lòng hắn dụi dụi.
" Phụ thân bao giờ thì mẫu thân về thăm tụi con ?" Giọng nãi thanh nãi khí của bé trai, bé gái ba tuổi vang lên. Trong giọng nói không thiếu sự mất mát, ủy khuất, hướng tới làm Âu Dương Cẩn đang xem tình báo của thuộc hạ khẽ ngừng. Thân hình cũng hơi cứng đờ, đặt tình báo trên tay xuống ôm hai đứa bé vào lòng khe khẽ thở dài. Rõ ràng hắn muốn bớt nhớ đến nàng mà tại sao ông trời lại không thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ này của hắn. Lại phái hai hùng hài tử này đến đây để không lúc nào là không nhắc nhở hắn nàng khi nào mới trở lại.
" Rất nhanh thôi, mấy ngày nữa ta dẫn hai con về Thương Vũ đại lục ở đó chờ mẫu thân hai con trở lại " Âu Dương Cẩn nhẹ giọng nói, nhìn cặp song sinh trong lòng có đôi mắt như nàng trong đầu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười nhạt mỗi khi nhìn hắn trái tim không khỏi ấm ấp. Nói lên cặp song sinh này là chuyện ngoài ý muốn khi vừa đến Nam vực, thật không muốn nhớ lại chuyện mất mặt này. Kho đó hắn nhớ là bản thân mình vô tình đến Nam vực đã thế còn bị kẹt trong không vực đặc biệt của Nam vực. Không vực này là nơi giúp cho người ở Nam vực này duy trì đời sau, phải là duy trì đời sau. người Nam vực chỉ cần để tóc của hai người vào không vực này chờ mười tháng thì đứa bé sẽ thành hình. Đó là một trong hai cách sinh đời sau ở Nam vực, nam nhân ở Nam vực có vài người hy hữu sinh ra có chức năng sinh sản như nữ nhân được gọi là nam thê. Lúc bị kẹt ở không vực tìm cách rời đi thì bị tiếng khóc của trẻ mớ sinh làm giật mình. Theo tiếng khóc qua nhìn thì thấy một cặp song sinh nằm lẳng lặng ở trên phiếm đá lớn màu lục bảo. Vừa nhìn thấy chúng hắn có một cảm giác thân thiết lạ thường, nên đã tiện tay, phải tiện tay mang đi. Khi rời đi được nơi này tìm hiểu mới biết hắn vô tình đến Nam vực đã thế còn rơi vào không vực. Mà cặp song sinh quỷ quái này là con của hắn và nàng, hắn thường mang theo bên mình túi hương có cất tóc nàng để tưởng niệm. Không ngờ vì vậy mà vô tình có cặp song sinh này. Âu Dương Cẩn nhìn hai hùng hài tử trong lòng không khỏi thở dài, trong ba năm ở đây từ lúc hai đứa nó có thể đi thì nơi nơi làm loạn. Được ban cho cái danh song ma tiểu bá vương, điều đáng để hắn đau đầu nhất chính là không biết hai đứa nó thừa hưởng tính cách của ai mà lại phúc hắc đến vậy? Điều hắn hài lòng ở hai đứa nó là thiên phú tu luyện kinh người, còn nhỏ đã là thánh cấp trung giai còn là linh vũ song tu. Cặp song sinh nghe vậy đôi mắt đen láy lấp lánh như sao trời. A, sắp có người để chúng hành hạ tiếp rồi, phải biết bây giờ ở Nam vực này chỉ cần có người nhìn thấy hai người bọn họ là bỏ chạy mất tích. Làm chúng đã rất lâu chưa có hành hạ người nào rồi, lần này phải làm một vố lớn mới được.
Trở lại với Trung đại lục, thần chi thí luyện kết thúc người rời khỏi đó còn ít hơn nhiều so với những năm qua. Đã thế người đi ra ai nấy tinh thần đều bấn loạn gần như hóa điên. Hàn Tuyết Băng mấy người vừa xuất hiện những người may mắn còn sống sót rời đi nhìn thấy khuôn mặt xanh mét không còn giọt máu. Toàn thân run rẩy té ngồi trên đất, khuôn mặt sợ hãi kinh hoảng nhìn họ như nhìn thấy ác ma. Từ sau ngày đó trên đại lục liền truyền khai tin tức, Liễu Minh Phong, Liễu Minh Lăng nhi tử của Liễu Thành Phong và Hạ Ngọc tôn giả là ác ma giết người không gớm tay. Chọc ai cũng không nên chọc vào hai người này, cả đại lục oanh động, nhiều thế lực phái người đi điều tra về hai người không khỏi sợ hãi lan tràn. Họ vậy mà không tra được tí thông tin nào của hai người họ, kể cả hai vị tôn giả Liễu Thừa Phong và Hạ Ngọc. Hai nhân vật chính của chúng ta bây giờ thì đang mặt lạnh nhìn hai thị vệ run rẩy quỳ trước mặt họ trong viện của nơi trọ tạm thời của họ.
" Ngươi nói lại lần nữa cho ta nghe " Hàn Tuyết Băng lạnh lẽo nói, nhiệt độ toàn phòng đều hạ thấp kèm theo sát khí như có như không xoẹt qua cổ họ. Toàn thân hai thị vệ run lên, không giám ngẩn đầu nhìn vị tiểu thư này của họ. Từ khi tiểu thư và thiếu gia đến dù hai người tận lực thu liễm khí tức mạnh mẽ trên người mình nhưng họ vẫn nhận thấy sự nguy hiểm trên người họ. Thiếu gia còn đỡ, không đáng sợ bằng tiểu thư, cảm giác tiểu thư mang đến cho họ là như tu la từ địa ngục bước ra.
" Tứ quốc phân tranh đã tiến đến giai đoạn xấu nhất, lão gia và phu nhân bị trúng kế của người nên bị liên minh ba nước bắt lấy làm uy hiếp người của Phong quốc ta " thị vệ cố nén sự sợ hãi mà lên tiếng nói lại lần nữa, có trời mới biết khi nhận được tin này họ đã sợ hãi thế nào. Hai vị trước mắt này của họ là người bao che khuyết điểm của người mình. Một khi đụng vào người của họ chỉ có sống không bằng chết, đã thế trước khi đến đây họ còn nghe đồn hại vị này ở trong thần chi thí luyện đại khai sát giới. Những người may mắn sống sót ra ngoài là vì hai vị này tâm tình hảo nên tha, nếu không thần chi thí luyện lần này ngoài họ thì không có người nào có thể sống sót rời khỏi thần chi thí luyện.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro