Chương 51 : Tứ quốc phân tranh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ở đâu?" Hàn Tuyết Băng lạnh lùng phun ra hai chữ, hai thị vệ ngơ ngác không hiểu đưa đôi mắt cầu xin nhìn Minh Lăng. Minh Lăng thấy vậy trên mặt mây đen cũng bớt đi, dù sao hai thị vệ này cũng không phải kẻ đầu xỏ gây chuyện có lấy họ trút giận cũng như không. Minh Lăng nhìn Hàn Tuyết Băng toàn thân tỏa ra hơi thở khát máu không khỏi bất đắc dĩ.
" Tỷ hỏi là nơi họ phân tranh ở đâu?" Minh Lăng giải thích câu hỏi không đầu không đuôi của Hàn Tuyết Băng. Nhìn thấy hai hộ vệ bừng tỉnh đại ngộ không khỏi tự hỏi, hộ vệ ở đây sao ngu ngốc đến vậy? Nhớ thị vệ trước đây làm việc dưới tay của Ám Dạ quá. Mấy người đó thông minh lanh lợi hơn nhiều, không cần nói nhiều chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu chủ tử cần gì. Thôi nhanh giải quyết chuyện của phụ thân, mẫu thân rồi cùng tỷ về lại Thương Vũ đại lục một chuyến thôi.
" Họ ở biên giới của tứ quốc, Bách Xuân thành thuộc Mê Độc lĩnh "
" Lăng nhi mang người của Lăng Phong lâu đi cùng, ta thật muốn biết là kẻ nào giám đụng đến phụ mẫu của ta " Hàn Tuyết Băng cất tiếng lạnh lẽo, trước khi rời đi Trung đại lục nàng cần phải dọn dẹp một tí thứ không cần thiết mới được. Nếu không sau khi họ rời đi một vài kẻ sẽ ngo ngoe rục rịch làm bậy. Minh Lăng nghe vậy không khỏi nhíu mày, lần này mấy kẻ đó làm hơi quá rồi. Đã chạm tới điểm mấu chốt của tỷ tỷ, lần này đại lục phải hứng chịu cơn giận của tỷ mà tắm trong máu tươi rồi. Hai thị vệ nghe vậy run rẩy cả người, thiên a, vậy mà hai vị này lại cho Lăng Phong lâu ra trận. Phải biết Lăng Phong lâu là thế lực sát thủ mạnh mẽ nhất chính tay hai người họ lập nên. Rất ít khi xuất động người ở Lăng Phong lâu, nhất là cả Lăng Phong lâu đều xuất động thì đây là lần đầu tiên.
" Tỷ tính bao giờ hành động?" Minh Lăng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ mà lên tiếng hỏi Hàn Tuyết Băng. Trong mắt cũng lóe lên ánh sáng thị huyết, hắn cũng nên thử thân thủ của mình tăng lên bao nhiêu sau khi từ thần chi thí luyện ra ngoài. Mấy người tham gia đó tu vi chỉ tạm được, đánh không đã tay. Bên môi Minh Lăng tràn ra độ cung khát máu, làm hai thị vệ run rẩy hơn. Oa, đáng sợ quá họ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nếu còn ở lại chắc họ sẽ bị dọa cho chết khiếp mất. Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Bách Lý Hạ quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối tung như ổ gà lao nhanh vào phòng. Trên mặt là sự lo lắng cùng tức giận không để ý đến hai thị vệ hóa đá vì hình tượng này của y mà nhìn Hàn Tuyết Băng lên tiếng đạo.
" Ta nghe nói cô cô và thúc thúc bị bắt, chuyện này là sao?" Bách Lý Hạ rất nôn nóng, nếu để cho gia gia và nãi nãi biết thì chắc chắn sẽ bị bệnh mất. Đáng lo hơn nữa là y sợ họ sẽ mang người đi cứu cô cô và thúc thúc. Minh Lăng nghe giọng của Bách Lý Hạ thì thu lại vẻ thị huyết trên mặt, nở nụ cười sủng nịnh kéo y vào lòng. Cẩn thận chỉnh sửa lại y phục và đầu tóc cho y. Hàn Tuyết Băng không nói gì, nhìn hai đứa tú ân ái trước mặt mà vô ngữ. Nha, bây giờ là tính mạng phụ mẫu gặp nguy hiểm mà đệ vẫn có thể tú ân ái được á hả? Đệ chẳng lo lắng tí gì sao? Mặc dù chẳng có gì phải lo lắng cả, trước sức mạnh tuyệt đối âm mưu quỷ kế gì cũng không thể thực hiện được.
" Người của Lăng Phong lâu bây giờ ở đâu?" Hàn Tuyết Băng vẫy tay cho hai thị vệ rời đi, hai thị vệ mừng rỡ chạy nhanh rời khỏi nơi kinh khủng này. Họ không muốn tiến đến nơi này lần nữa, thật đáng sợ. Minh Lăng vừa cột tóc cho Bách Lý Hạ vừa không để ý lắm mà nói.
" Vừa trở lại, chắc đã đến lãnh thổ của Hỏa quốc " Minh Lăng nhàn nhạt nói, trong lòng thì đang nhớ thương mái tóc mềm như tơ lụa của Bách Lý Hạ. Cầm một lọn tóc của y trên tay đưa lên mũi khẽ ngửi, Bách Lý Hạ thấy vậy khuôn mặt thoáng cái đỏ bừng. Đưa đôi mắt len lén nhìn Hàn Tuyết Băng, thấy nàng không có biểu hiện ra sự khác thường nào mới thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay nho nhỏ của y khẽ nhéo phần thịt mềm bên eo Minh Lăng, thấy hắn khẽ nhíu mày mới đắc ý mà buôn tay ra. Hừ, ai biểu ngươi làm trò ám muội trước mặt Minh Phong, nhéo cho ngươi chừa. Minh Lăng nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Bách Lý Hạ không khỏi khẽ cười. Hàn Tuyết Băng thu hết những hành động này vào trong mắt, lần đầu tiên cảm thấy mình có vẻ hơi sáng quá.
" Khụ, chậm nhất tối mai người của Lăng Phong lâu phải có mặt ở nơi cắm quân của ba nước tại Mê Độc lĩnh năm trăm dặm " Hàn Tuyết Băng khẽ để nắm tay bên miệng khụ vài tiếng để làm giảm cảm giác bản thân quá sáng ở đây mà nói. Nói xong không thèm nhìn Bách Lý Hạ mặt đỏ như tôm luộc và vẻ mặt đầy ẩn ý của Minh Lăng khi nhìn nàng mà biến mất khỏi phòng. Tất đậu, đó là phòng của nàng vậy mà cuối cùng người phải đi là nàng, có còn thiên lý nữa không? Minh Lăng thỏa mãn nhìn Hàn Tuyết Băng không tình nguyện rời đi để lại không gian cho y và Hạ.
" Minh Lăng ngươi cố ý đúng không? Đúng không?" Bách Lý Hạ ngồi trong lòng Minh Lăng lấy bàn tay đập vào ngực Minh Lăng tức giận nói. Thật mất mặt, bị Minh Phong nhìn thấy y và hắn thân mật rồi. Minh Phong sẽ không vì vậy mà chán ghét y chứ? Dù sao chuyện của hai người họ rất khó chấp nhận, nam nhân mà lại thích nam nhân. Minh Lăng như nhận thấy được suy nghĩ ở trong lòng Bách Lý Hạ, khẽ hôn lên tóc y mà nói.
" Không cần lo lắng, tỷ ấy sẽ không chán ghét Hạ đâu! Có khi còn thích nữa ấy chứ " Minh Lăng gần như là nghiến răng ken két mà nói mấy chữ cuối. Bách Lý Hạ nghe vậy không khỏi nở nụ cười khanh khách, a y không biết Minh Lăng vậy mà còn có một mặt trẻ con như vậy. Mà Minh Phong không chán ghét y đã khiến y vui rồi, nếu tỷ ấy mà thích y nữa thì y có chết cũng thấy mãn nguyện a.
" Hạ, ngươi trở lại Bách Lý gia trước chờ ta và tỷ đi giải quyết một vài con sâu rồi sẽ về, hảo sao?" Minh Lăng nhẹ giọng ôn nhu nói, nhìn Bách Lý Hạ khẽ cứng đờ thân thể không khỏi buồn cười.
" Cho ta đi với được không?" Bách Lý Hạ nhỏ giọng nói, y sợ lần này hai người đi sẽ không còn cơ hội trở về nữa. Chỉ có hai người họ với Lăng Phong lâu chưa đến vạn người mà đối đầu với liên minh ba nước hơn chục vạn người thì sao có thể bình an trở về? Y sợ hắn rời khỏi cuộc sống của y, y sợ phải đối mặt với cơ thể lạnh băng không có sức sống của hắn.
" Đừng lo lắng, ta sẽ bình an trở lại, Hạ an tâm ở Bách Lý gia chờ ta. Sau khi xong việc này ta sẽ dẫn Hạ đến nơi ta sống trước đây " Minh Lăng khẽ vỗ lưng an ủi Bách Lý Hạ, trong giọng nói thể hiện sự kiên định như thể là một lời thề. Bách Lý Hạ nghe vậy chỉ có thể đáp ứng, chôn mặt vào hõm vai của Minh Lăng không cho hắn thấy vẻ mặt mất mát của mình. Y biết hắn không muốn tay y dính nhiều máu tươi nên mới không cho y đi cùng. Nhưng điều mà y muốn là có thể sóng vai cùng hắn chiến đấu chứ không phải là đứng sau lưng y được y bảo vệ.
Hàn Tuyết Băng ngồi thẫn thờ trên nóc nhà nghe hai người đối thoại không khỏi nhớ đến nụ cười ôn nhu đầy sủng nịnh của Cẩn mỗi khi nhìn nàng. Nàng nhớ lúc trước bản thân nàng cũng hay làm nũng với chàng như vậy. Chính nàng cũng không ý thức được là từ bao giờ nàng lại buông thả bản thân mình mà làm nũng với chàng. Rõ ràng là không cố ý lại trong vô thức mà phát ra việc làm nũng với chàng. Thời gian nàng không có ở bên, không biết chàng có nhớ đến nàng không? Có thích người khác không? Có gặp chuyện nguy hiểm không? Nàng phải nhanh chóng giải quyết xong chuyện ở đây rồi về gặp lại chàng xem coi sau bao năm chàng sống có tốt không? Đôi mắt tràn đầy nhu tình của Hàn Tuyết Băng đột ngột chuyển sang thành ánh sáng khát máu. Những kẻ tham dự vào việc của phụ mẫu đều phải trả giá bằng sinh mệnh. Cơn giận của nàng không phải người nào cũng có thể chịu đựng được.
Gió đổi hướng rồi, đại lục này sắp thay đổi thế cục hiện nay rồi. Gió mang theo mùi máu tươi thoang thoảng tràn lan trên toàn đại lục. Gió tanh mưa máu sắp diễn ra trên đại lục rồi, món khai vị sắp được mang lên tiếp đãi rồi. Nàng mong món khai vị này sẽ hợp khẩu vị của những người đó. Ở Bách Xuân thành, quân đội được tập hợp ở một bãi đất trống lớn nhất ở đó mà sinh hoạt, thao luyện, ăn uống ngủ nghỉ. Chiếc lều lớn nhất đặt ở trung tâm của quân đội, truyền ra những tiếng kêu ái muội. Bên trong lều là cuộc chiến loạn của vài nam vài nữ không phân biệt. Họ không hề biết bản thân mình đã rơi vào nguy hiểm, bị Hàn Tuyết Băng nhắm đến khai đao đầu tiên làm món khai vị. Họ chỉ biết chìm đắm trong hoan lạc, có nam nữ dã chiến có nam nam dã chiến, có cả nữ nữ dã chiến. Trong lều tràn ngập mùi vị hoan ái, bọn họ tình loạn ý mê mà trầm luân trong dục vọng nguyên thủy mà không biết có một bóng đen không tiếng động tiến vào lều. Bóng đen nhìn cảnh này không khỏi bịt miệng mình lại tránh cho ói ra thức ăn mới nuốt. Từ bàn tay còn lại thả ra một loại bột màu trắng sữa, vừa tiếp xúc với không khí liền biến mất. Bóng đen nhìn thấy bột trắng biến mất trong không khí cũng đồng thời nhanh chóng rời khỏi lều. Thoáng đưa mắt nhìn lều một cái rồi biến mất tại chỗ, không người nào biết chuyện vừa xảy ra.
Hàn Tuyết Băng cong khóe môi càng cao, trong mắt không thể tán đi sự vui vẻ, nhưng sự vui vẻ này không đạt đáy mắt. Bàn tay cầm ly rượu khẽ xoay, trong cổ họng phát ra giai điệu của một ca khúc không biết tên. Đến rồi, món khai vị đã dọn chỉ chờ người đến ăn thôi.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro