Chương 53 : Tứ quốc phân tranh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết Băng vừa ra khỏi thành nam đã thấy một nhóm người rất đông vây quanh một góc cổng thành. Đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của mọi người đập vào mắt Hàn Tuyết Băng là hai người một nam một nữ bị treo trên thành. Mái tóc bết dính lại với nhau bởi máu, trên mặt bị máu khô che đi dung mạo. Trên người đầy vết thương tra tấn, lở loét bất kham, quần áo trên người đã thành mảnh vụn treo trên người. Hơi thở thoi thóp, máu từ miệng vết thương mới chảy ra nhỏ giọt thấm đỏ cả nền đất bên dưới. Hàn Tuyết Băng cả cơ thể run lên, không biết là vì kinh hoảng hay tức giận. Sát khí, lệ khí che dấu bao lâu nay bộc phát mà ra, làm cho đám đông đang chỉ trỏ vây xem rùng mình. Hoảng sợ, chân nhũn ra ngã ngồi dưới đất, đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn Hàn Tuyết Băng một thân huyền y như từ hắc ám bước ra. Khí thế quân lâm thiên hạ này làm cho mọi người hoảng sợ, cố gắng lùi ra sau cách nàng càng xa càng tốt.
Hàn Tuyết Băng nhún nhẹ mũi chân bay đến trước mặt hai người bị treo, cẩn thận đỡ hai người rơi xuống đất. Bàn tay run rẩy không biết đặt ở đâu để tránh làm hai người đau đớn, vừa trạm đất một nhóm hắc y nhân lao ra bao vây lấy nàng. Chĩa vũ khí về phía nàng, đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí nhìn nàng thất thố bàn tay cương cứng ở không trung. Tư Minh nãy giờ luôn đứng sau lưng Hàn Tuyết Băng từ liên kết của kế ước cảm nhận được cảm xúc không ổn định của chủ nhân không khỏi lo lắng.
" Người tới là ai sao cả gan thả hai tội phạm tày trời này?" Người đứng đầu nhóm hắc y nhân lên tiếng, y không lên tiếng còn hảo vừa lên tiếng cảm xúc đè nén của Hàn Tuyết Băng liền bộc phát. Tư Minh thấy vậy không khỏi âm thầm thăm hỏi tổ tông nhà y mấy ngàn lần. Móa nó ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta vào, ta còn chưa sống đủ đâu. Hắc y nhân không biết ý nghĩ của Tư Minh, nhìn thấy vẻ mặt thôi thối của y mà trong lòng dâng lên cảm xúc lo lắng bất an. Y chưa kịp phản ứng trước bất an trong lòng chỉ thấy một bóng đen lướt qua cản sắc trước mặt y thay đổi, thế giới đảo ngược rồi chìm vào bóng tối. Bên tai chỉ nghe tiếng hét kinh hoàng của đám đông chung quanh. Trước mắt Hàn Tuyết Băng là một màu đỏ của máu, đôi mắt đen hóa đỏ như máu kiếm trong tay vung lên đầu người rớt xuống. Tư Minh lần đầu tiên nhìn thấy vẻ ngoan tuyệt của Hàn Tuyết Băng, lần đầu tiên cảm thấy ba năm thời gian nàng làm phiền y là như vậy ôn nhu.
" Về nói với chủ nhân của các ngươi, đụng vào phụ mẫu của Liễu Minh Phong ta thì rửa mắt mong chờ diệt quốc đi" Hàn Tuyết Băng chỉ kiếm vào hắc y nhân cuối cùng còn sống sót mà lạnh lùng nói. Đôi mắt không cảm xúc nhìn hắn như kẻ đã chết làm hắn sợ hãi tè cả ra quần. Hàn Tuyết Băng thu hồi kiếm chùi vệt máu bắn lên mặt quay người mang hai người Liễu Thành Phong và Hạ Ngọc rời đi nam thành. Nàng cả người sát khí bước vào nơi nghỉ chân của Lăng Phong lâu, làm cả kinh mọi người không ai dám thở mạnh. Bước vào lều chính nhìn Minh Lăng một thân mặc y thêu bỉ ngạn hoa vàng ngồi ngay ngắn trên ghế xem xét địa hình nơi quân địch nghỉ chân. Nghe tiếng bước chân quen thuộc nhước mắt lên nhìn cả kinh đứng bật dậy tiến lại gần Hàn Tuyết Băng.
" Tỷ sao vậy?" Minh Lăng lo lắng nhìn vẻ mặt túc sát của Hàn Tuyết Băng trong lòng lạnh run. Đồng thời trong lòng mãnh liệt lan tràn sự bất an, không lẽ phụ mẫu dã có chuyện. Hàn Tuyết Băng không nói gì, nhắm mắt lại để bình ổn cảm xúc tạo báo muốn giết người của mình. Mở mắt ra đôi mắt đã thanh minh trở lại, phất tay áo hai người biến mất trong lều xuất hiện tại trong Hư Vô không gian. Minh Lăng nhìn thấy hai thân ảnh thoi thóp gần chết, trên cơ thể không có chõ nào lành lạnh mà sát ý từ khi bước chân vào ngưỡng cửa của sát ma có được bộc phát mãnh liệt. Không gian cũng vài phần vặn vẹo theo sát khí không ngừng nhưng thật trên người y kia.
" Tỷ, Lăng nhi muốn người của tam quốc không kẻ nào tồn tại trên thế giới này. Cho dù là một con kiến của tam quốc cũng không tha " bọn chúng dám làm thế với phụ thân, mẫu thân thế thì hắn muốn cả quốc gia của chúng chết hết kể cả một con kiến cũng không tha để bù lại những gì bọn chúng làm với phụ mẫu. Hàn Tuyết Băng nghe vậy không nói gì, coi như là chấp nhận ý kiến này của Minh Lăng. Hai người mau chóng chữa trị vết thương trên người của Liễu Thành Phong và Hạ Ngọc. Trên người hai người có đạo phong ấn tu vi và bị hạ một loại kịch độc đã thất truyền từ lâu. Nếu không phải hai người được truyền thừa y-độc của Gia Cát Uy và Gia Cát Đông Vy thì thật sự là bó tay với loại độc này. Ra khỏi Hư Vô không gian Minh Lăng liền hạ lệnh tuyệt sát với tam quốc xuống, từ trên xuống dưới Lăng Phong lâu tràn ngập kích động. Lần đầu tiên lệnh tuyệt sát được ban bố, tuyệt sát không chết không ngừng. Mục tiêu bị đuổi tận giết tuyệt một con kiến cũng không bỏ qua, vừa nhận được lệnh Lăng Phong lâu liền liên hệ với Ma tông, Dược cốc, Ngũ Độc giáo thực hiện lệnh tuyệt sát trên toàn Trung đại lục. Ba năm thời gian đủ để Hàn Tuyết Băng và Minh Lăng tạo dựng bốn thế lực hùng mạnh nắm giữ sinh mệnh của cả đại lục.
Hàn Tuyết Băng và Minh Lăng đính thân dẫn người của Lăng Phong lâu tấn công nơi đóng binh của tam quốc ở Mê Độc lĩnh Bách Xuân thành. Thanh âm binh khí va chạm, tiếng la hét thảm thiết của kẻ địch. Mùi máu tươi cùng với mùi khét của lửa cháy hòa cùng nhau. Bầu trời mây đen che khuất mặt trời, âm u như chính tâm trạng của toàn thể mọi người ở đại lục nhất là người của tam quốc. Ngày hôm nay trên đại lục một cuộc đơn phương tàn sát diễn ra, máu chảy thành sông, xác xếp thành núi. Tiếng ai oán vang vọng đầy trời, bầu trời chỉ âm u không mưa như thể đang chờ đợi một cơ hội rửa sạch đại lục. Tàn sát kéo dài bảy ngày bảy đêm, sau này ngày này được mọi người lấy cái tên là thất dạ huyết. Mỗi lần nhớ đến đều không khỏi rùng mình, thân ảnh đĩnh đạc của nam nhân và thân ảnh mảnh mai của nữ nhân. Một thân là máu với khí thế túc sát, quân lâm thiên hạ đứng trên núi xác nhìn xuống đại lục. Nơi họ đi qua chỉ để lại đống hoang tàn của máu và xác chết, lãnh thổ của tam quốc từ đó trở nên hoang vu âm trầm không người giám đến. Ngày cuối cùng của thất dạ huyết kết thúc mây đen trên trời rốt cuộc hạ mưa, trận mưa này kéo dài một tháng. Rửa trôi đi máu tanh trên đại lục, nhưng lại không rửa trôi được nỗi ám ảnh của hai sát thần một thân là máu đứng trên núi xác dưới trời mưa.
Phong quốc trở thành quốc gia duy nhất còn tồn tại trên Trung đại lục, hoàng đế Phong quốc sau thất dạ huyết liền ban bố thánh chỉ. Phong vương cho Bách Lý gia đời đời lưu truyền, phong hầu cho chủ nhân các thế lực Ma tông, Dược cốc, Ngũ Độc giáo, Lăng Phong lâu. Ngoài ra còn bí mật để lại một bức thư truyền lại cho người kế vị đời sau không được đụng vào người của Bách Lý gia và các thế lực được phong hầu. Lý do chỉ đơn giản kể lại chi tiết cuộc tàn sát đẫm máu của thất dạ huyết, nhờ vậy mà Phong quốc nhiều năm về sau vẫn đứng vững sau những nội chiến tranh giành quyền lực.
Sau thất dạ huyết trên đại lục không còn nhận được tin tức của hai sát thần Liễu Minh Phong và Liễu Minh Lăng kể cả hai vị thần tôn cũng không có. Họ như thể bốc hơi khỏi thế giới này vậy, dù họ rời đi nhưng không người nào dám khinh thường mà gây sự với Bách Lý gia. Dù người ta có rời đi thì thế lực của người ta vẫn trấn giữ ở đại lục này đấy, muốn chết thì cứ tìm Bách Lý gia gây sự.
Mà giờ phút này Hàn Tuyết Băng nhóm người đang ngồi ở một quán trà thuộc sản nghiệp của Ma tông ở Thương Vũ giới. Cả nhà vui vui vẻ vẻ mà ăn bữa cơm, sau khi Liễu Thành Phong và Hạ Ngọc tỉnh dậy biết những gì đã xảy ra chỉ biết đau lòng ôm hai người Hàn Tuyết Băng vào lòng nói xin lỗi. Về sau biết hai người muốn trở lại nơi ở trước đây thì cũng đồng ý đi theo hai người về Thương Vũ giới. Nhìn cảnh phông hoa ở đây không khỏi cảm thán, nơi này không có cảm giác âm trầm như ở Trung đại lục. Tuy ở Trung đại lục cũng phồn hoa, còn hơn cả Thương Vũ giới nhưng ai nấy đều không mang nét cười chân thật mà chỉ toàn là giả tạo. Nên bầu không khí có vẻ âm trầm, nhất là sau khi thất dạ huyết xảy ra. Đang ăn Hàn Tuyết Băng liếc mắt thấy dưới lầu một đôi song sinh đang cười. Không hiểu sao cảm thấy rất quen thuộc, nụ cười ấy nàng đã từng gặp ở đâu đó. Nhất là cặp mắt sáng như sao kia rất là quen mắt. Cặp song sinh xuyên qua đám người như đang trốn ai đó, đưa mắt nhìn hướng cặp song sinh chạy đến liền thấy gương mặt quen thuộc của Ám Dạ và Ám Nhất dẫn theo vài thuộc hạ truy đuổi không khỏi nhướng mày. Minh Lăng thấy Hàn Tuyết Băng nhìn ra ngoài cũng đưa mắt nhìn theo không khỏi trợn mắt kêu lên.
" A, không phải là Ám Dạ ca và Ám Nhất ca sao? Họ đang làm gì vậy?" Minh Lăng cắn đũa hỏi, Bách Lý Hạ, Liễu Thành Phong, Hạ Ngọc nghe vậy cũng đưa mắt nhìn ra ngoài. Hàn Tuyết Băng chỉ cặp song sinh đang tiến vào lầu hai của quán trà.
" Đuổi theo cặp song sinh đó " Hàn Tuyết Băng cười khẽ, từ bao giờ mà người của Ám các lại đi làm việc truy bắt trẻ con rồi vậy? Cẩn mà thấy không biết sẽ có biểu cảm gì?
" Hai con quen biết họ sao?" Liễu Thành Phong hỏi.
" Dạ, họ là thuộc hạ của Cẩn ca, còn hai đứa trẻ kia thì con không biết" Minh Lăng cười nói, cặp song sinh cũng tiến đến trước mặt họ, không nói gì chui thẳng vào lòng Hàn Tuyết Băng mà trốn. Thấy cảnh này mọi người không biết là cười hay là khóc nữa.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro