Chương 54 : Thân ảnh quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẫu thân cứu con " cặp song sinh nãi thanh nãi khí nói, bàn tay nhỏ nắm chặc y phục của Hàn Tuyết Băng. Nghe vậy mọi người nín cười, vai run run nhìn vẻ mặt hắc hắc của Hàn Tuyết Băng. Nghe cặp song sinh nói vậy nơi nào đó trong tim Hàn Tuyết Băng mềm nhũn, nàng cảm thấy cặp song sinh rất thân thiết như thể là huyết mạch tương liên vậy. Nhìn mọi người nín cười đến đỏ rần mặt không khỏi trầm mặt xuống.
" Muốn cười thì cứ cười đi " Hàn Tuyết Băng vừa dứt lời tiếng cười ha hả liên tục không dứt vang lên. Bách Lý Hạ khoa chương đến nỗi té luôn xuống ghế. Nằm bò trên sàn ôm bụng cười chảy cả nước mắt, Minh Lăng sủng nịnh đỡ y ngồi lại trên ghế. Cặp song sinh đưa đôi mắt long lanh như sao trời tò mò nhìn những người khác cười đến thiên hôn địa ám. Hai nhóc có nói cái gì sai sao mà các thúc thúc, a di cười vui như vậy?
" Hai đứa là con cái nhà ai mà lại bị Ám Dạ và Ám Nhất mang người đuổi bắt ?" Hàn Tuyết Băng cười như không cười nhìn cặp song sinh. Oa, phụ thân nói không sai, mẫu thân là người đẹp nhất trên đời a.
" Khục, chúng không phải con của tỷ sao? Tỷ phải là người biết rõ nhất chứ?" Bách Lý Hạ cười ha ha mà trêu đùa Hàn Tuyết Băng, từ lúc y và Minh Lăng công khai y cũng bắt đầu gọi Minh Phong là tỷ. Nhìn ánh mắt giết người của Minh Phong, Bách Lý Hạ chôn mặt vào lòng Minh Lăng cười ha hả.
" Ám Dạ thúc và Ám Nhất thúc được phụ thân yêu cầu trông coi tụi con" cặp song sinh càng nói càng nhỏ, len lén nhìn vẻ mặt lạnh băng của mẫu thân không khỏi lo lắng. Mẫu thân sẽ không ghét bỏ bọn họ vì không nghe lời phụ thân gây chuyện khắp mọi nơi chứ? Cặp song sinh mếu máo muốn khóc, đôi mắt to ngập nước bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
" Phụ thân của hai đứa là Âu Dương Cẩn?" Hàn Tuyết Băng cảm giác tâm như bị lăng trì, chàng đã có thê nhi, vậy nàng quay về đây còn ý nghĩ gì? Minh Lăng nghe vậy ngừng cười, không mặt lạnh lẽo nhìn cặp song sinh. Trong mắt sát ý chợt lóe, mọi người trên bàn cũng cảm thấy bầu không khí có vẻ không đúng nên cũng đình chỉ cười. Đưa đôi mắt dò hỏi nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn lửa giận của Minh Lăng cảm thấy không ổn.
" Mẫu thân hỏi kỳ vậy? Ngoài phụ thân ra thì còn ai có thể sai bảo Ám Dạ thúc và Ám Nhất thúc" cặp song sinh nghiêng đầu sụt sịt hỏi, biểu tình trên mặt ủy khuất bất kham làm lòng Hàn Tuyết Băng tê rần. Bàn tay xoa nhẹ đầu của cặp song sinh, mẫu thân của hai đứa trẻ này là người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Có thể sinh con cho chàng, được chàng sủng nịnh che trở, rất tiếc người con gái đó không phải là nàng.
" Sao hai đứa lại trốn họ?" Hàn Tuyết Băng cười nhạt hỏi, cặp song sinh dễ thương quá đi. Không cần để ý chúng là con của ai, hai đứa manh là tất cả đều chấp nhận được. Minh Lăng nhìn cắp mắt sáng lấp lánh của tỷ tỷ cùng cặp mắt long lanh của cặp song sinh cảm thấy thật giống nhau. Thấy tỷ thích hai đứa trẻ cũng không nói gì làm tỷ mất hứng, chỉ đưa mắt nhìn ánh mắt dò hỏi của mọi người khẽ lắc đầu.
" Mẫu thân nếu biết có ghét bỏ Lãnh Dạ và Lãnh Thủy không?" Bé trai Âu Dương Lãnh Dạ nơm nớp lo sợ hỏi,bé gái Âu Dương Lãnh Thủy cũng bất an nhìn biểu cảm trên mặt Hàn Tuyết Băng. Thấy vậy Hàn Tuyết Băng trong lòng nổi lên bất an, đừng nói hai nhóc này sẽ như những gì nàng nghĩ đi.
" Tụi con ở nhà một mình không có ai chơi cùng nên mới trộm trốn ra ngoài chơi đùa. Ai ngờ người xấu muốn lừa bán tụ con nên tụ con mới ra tay chỉnh họ một tí." Lãnh Dạ lí nhí nói, Lãnh Thủy cũng lí nhí tiếp lời.
" Ai biết bọn họ lại âm hiểm đến vậy cho người truy sát bọn con cả Diệp đô làm phụ thân biết được nên cấm túc bọn con" Hàn Tuyết Băng nghe xong không khỏi nhíu mày, chuyện chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy. Với hiểu biết của nàng với Cẩn thì chỉ vì một chuyện nhỏ này sẽ không cấm túc hai đứa. Hai đứa là chưa nói hết sự thật ra mà thôi, rất có thể đây không phải là lần đầu tiên hai đứa trốn đi. Chắc gây họa cũng không ít nên mới bị Cẩn quản nghiêm đến vậy. Mà mẫu thân của hai đứa cũng thật vô tâm, để hai đứa trẻ còn nhỏ như vậy ở nhà một mình. Phải biết nơi Cẩn ở rất lớn mà chả có mấy người hầu ở đó, nếu hai đứa trẻ có gặp chuyện gì không hay ho thì sao?
" Ta mang hai đứa về, sẽ giúp hai đứa cầu tình với Cẩn " Hàn Tuyết Băng thở dài nói, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của hai đứa không khỏi muốn đập Cẩn mấy đập. Chàng rốt cuộc làm gì để hai đứa sợ chàng đến vậy? Hàn Tuyết Băng là không biết hai đứa nhóc sợ hãi không phải vì về gặp phụ thân mà là vì sợ nếu mẫu thân đưa họ về rồi sau đó rời đi bọn họ thì sao? Từ lúc có nhận thức đến giờ hai người bọn họ chưa từng thấy mẫu thân lần nào. Hỏi người xung quanh cũng không ai dám nói cho chúng biết, đến hỏi phụ thân thì lúc nào cũng chỉ thấy vẻ mặt cô đơn của phụ thân. Nên chúng biết, phụ thân và mẫu thân có vấn đề gì đó mà không muốn cho chúng biết.
" Con dẫn hai đứa nhỏ đi dạo phố một lúc mọi người cứ ở lại đây ăn uống, xong rồi thì Lăng nhi sẽ dẫn mọi người về nhà " Hàn Tuyết Băng ôm hai đứa để xuống sàn, đứng lên dắt tay chúng đi xuống lầu hòa vào đám đông. Ám Dạ và Ám Nhất dẫn người tìm kiếm đã đi xa nên không nhìn thấy chủ mẫu mà họ tâm tâm niệm niệm bao nhiêu năm qua. Khi bóng dáng Hàn Tuyết Băng biến mất hoàn toàn trong đám đông Minh Lăng thở dài. Mọi người mới đưa ánh mắt dò hỏi lần nữa về phía hắn.
" Cẩn ca ca là người tỷ thích, lúc này trở về cũng là vì đã từng hứa với Cẩn ca là sẽ trở về bên cạnh ca. Thật không ngờ, lúc tỷ thật sự trở về thì ca đã có thê nhi " mọi người nghe thấy không hỏi bàng hoàng, Bách Lý Hạ tức giận đập bàn phẫn hận nói.
" Kẻ đó giám làm Phong tỷ bi thương, ta đi đập hắn một trận" Liễu Thành Phong và Hạ Ngọc cũng có ý nghĩ này. Kẻ đó cũng giám từ chối tình cảm của nữ nhi, họ nhất định sẽ đập hắn gần chết mới thôi. Âu Dương Cẩn đang giải quyết đống việc chốc như núi ở Ám các thì hắt xì liên tục. Nghi hoặc ngẩn đầu lên nhìn trời, là ai đang nói xấu y? Cửa phòng bị đẩy ra, Ám Dạ vội vàng chạy vào quỳ một gối xuống đối Âu Dương Cẩn hành lễ và nói.
" Gia, thiếu chủ và tiểu thư trốn mất rồi" Ám Dạ bất đắc dĩ nói, Âu Dương Cẩn nghe vậy đứng dậy khỏi bàn làm việc chạy nhanh biến mất trong phòng. Ám Dạ chỉ cảm thấy có một trận gió lạnh thổi qua, ngước đầu lên làm gì còn thấy gia của mình nữa. Hài, lại phải đến Ám Ngục chịu phạt rồi, tiểu chủ nhân của tôi ơi sao hai người lại có thể hành hạ thuộc hạ như vậy chứ? Sau này thuộc hạ làm sao có thời gian tìm lão bà sinh tiểu oa đây? Ám Dạ khóc thầm trong lòng, bước nhanh đi chịu phạt trong ánh mắt đồng tình của mọi người. Từ lúc phu nhân rời đi cuộc sống của bọn thuộc hạ như họ ngày nào cũng chìm trong địa ngục. Bị khí tràng âm trầm của gia hành hạ, về sau còn bị hai tiểu ác ma hành cho gà bay chó sủa. Không có ngày nào là bình an sống qua ngày, trên người ai nấy ít nhất đều có một vết thương. Họ thật nhớ những ngày tháng phu nhân còn ở a, nhìn trời thở dài.
" Mẫu thân, mẫu thân Lãnh Dạ thích cái này " Lãnh Dạ cầm một con tò he hình rồng đưa lên cho Hàn Tuyết Băng xem, đôi mắt trông mong nhìn nàng. Lãnh Thủy thì cầm một túi thơm bên quầy hàng bên cạnh thích ý không muốn buông. Nhìn hai đứa vui vẻ như vậy Hàn Tuyết Băng thoải mái mua cho chúng những thứ chúng thích. Ba người càn quét cả chợ, hết ăn món này lại mua món kia, tiếng cười khanh khách của trẻ con vang lên cả con phố. Người đi đường ai nấy cũng đưa mắt nhìn khung cảnh ấm áp hiếm có này. Hàn Tuyết Băng bước chân chậm rãi theo sau hai bóng dáng nho nhỏ chạy xuyên trong đám người lúc ẩn lúc hiện. Trong đôi mắt tràn đầy ôn nhu mà chính nàng cũng không biết. Âu Dương Cẩn từ trên nóc các ngôi nhà chạy băng băng, đưa mắt nhìn đám đông tìm kiếm bóng dáng của hai đứa con nghịch ngợp của y. Chợt bước chân khẽ dừng, đôi mắt bị bóng dáng quen thuộc trong đám đông thu hút. Không nói hai lời phi thân tiến đến bóng dáng ấy, lúc bàn tay y sắp đụng đến vai nàng thì tiếng vũ khí xé gió vang lên. Một thanh chủy thủ đỏ chói lấy góc độ xảo quyệt tấn công y, thiếu nữ trước mặt xoay người lại ra chiêu liên tục. Chiêu nào chiêu nấy muốn mạng, Âu Dương Cẩn ra tay hóa giải chiêu thức của thiếu nữ và khóa chặc nàng lại trong vòng tay hữu lực của y.
Cảm nhận được mùi hương quen thuộc và vòng tay ấm áp mà nàng tưởng nhớ bao đêm. Chủy thủ trong tay Hàn Tuyết Băng khẽ ngừng, mũi dao đặt ngay vị trí trái tim của y. Chỉ chậm một giây là chủy thủ sẽ đâm xuyên qua tim y, Âu Dương Cẩn lưng áo bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mấy mươi năm không gặp cách ra chiêu của nàng ấy càng lúc càng tuyệt tình.
" Nàng muốn ám sát vi phu à?" Âu Dương Cẩn cười đầy tà khí, đôi mắt nhìn nàng đầy sủng nịnh và ám muội. Nghe y nói vậy Hàn Tuyết Băng khẽ cứng đờ, thu lại chủy thủ khẽ tránh đi cái ôm của y nhưng không được.
" Ngươi đã có thê nhi, đừng làm cho nàng ấy buồn " Hàn Tuyết Băng lạnh nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy bi thương, tự diễu làm Âu Dương Cẩn nghi hoặc. Xoay mặt nàng làm nàng nhìn về phía mình, nhìn đôi mắt quen thuộc tràn đầy bi thương không khỏi làm trái tim y thắt lại. Lời đến bên môi chưa ra tiếng đã bị hai giọng nói nãi thanh nãi khí làm im bặng.
" Mẫu thân, mẫu thân bên này có đồ hay lắm nè ..... " Lãnh Dạ và Lãnh Thủy nhìn thấy phụ thân ôm mẫu thân ở giữa chốn đông người. Cả khuôn mặt cứng đờ, phụ thân muốn cướp mẫu thân của bọn họ. Hai đứa đưa đôi mắt sắc như dao nhìn phụ thân như thể muốn lăng trì y. Âu Dương Cẩn như nhận thấy điều gì, trên mặt tiếu ý tràn đầy, tiếng cười trong trẻo vang lên. Bàn tay ôm Hàn Tuyết Băng càng chặt, nghe tiếng cười của y tai Hàn Tuyết Băng khẽ hồng.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro