Chương 63 : Ma trận Quỷ thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiếu nữ tử y an tường ngủ trên giường khẽ động đậy mi mắt, tròng mắt đen như đầm lầy được hàng mi dài và dày như hai chiếc quạt lông nhỏ che đi một phần. Đôi mắt bình tĩnh đến lạ nhìn căn phòng quen thuộc, trong đôi mắt bình tĩnh thoáng hiện ý cười. Bên môi là độ cong nho nhỏ khó phát hiện, chống người ngồi dậy một cơn choáng váng ập đến bất ngờ. Khẽ nhíu lại đôi mày thanh tú mất một lúc cơn choáng mới mất đi, thiếu nữ nhìn bàn tay lạnh ngắt không có giọt máu nào của mình. Sâu trong đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ vắng lặng là cơn sóng ngầm đang dao động mãnh liệt. 

" Cấm thuật đã thi triển lên người ai?" Trái tim trong lồng ngực khẽ đập mạnh, trong đầu một bóng dáng mơ hồ xuất hiện. Từ sâu trong tâm hồn hai sự liên kết khác nhau từ hai nơi phát ra mãnh liệt. Hai người sao? Không phải, là một người, người còn lại có cảm giác giống như là có cùng huyết thống. Huyết thống sao? Vậy là đại ca động tay chân lên ký ức của nàng, nếu đã vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Chỉ mong người để cho nàng sử dụng cấm thuật không phụ lại tấm lòng của nàng. Thiếu nữ đẩy mở cửa phòng, ánh sáng ban mai chiếu vào người nàng làm nàng ấm áp hơn. Bên ngoài sân viện tràn đầy hoa bỉ ngạn tím huyền bí xen kẽ con đường đá đi lại trong viện. Đình lục giác sát bên liên trì, trong liên trì tràn đầy huyết liên đỏ thắm. Trong đình một thân hình thẳng tắp ngồi ngay ngắn cầm trên tay quyển kinh thư ố vàng. Y phục trắng như tuyết điểm xuyến thêm những đóa bỉ ngạn đỏ như máu tạo thành bức tranh đầy thê mĩ. Tôn lên khí chất tang thương từ trong xương tủy, mái tóc đen dài được cây trâm bằng huyết ngọc điêu khắc bỉ ngạn cố định trên đầu.

" Ma Thiên Vũ cuối cùng muội cũng tỉnh " giọng nói như thanh âm của thiên nhiên từ trong đình vang lên, dung nhan xinh đẹp không từ ngữ nào có thể miêu tả xuất hiện trong đôi mắt thiếu nữ. Chỉ cần nhìn vào người đó một giây tâm thần của bản thân đã trở nên điên đảo, tim đập rộn ràng, không nỡ rời mắt. Dung nhan của y đã in sâu vào tâm trí của ngươi vung thế nào cũng không biến mất.

" Đại ca huynh cuối cùng đã xuất quan rồi " Ma Thiên Vũ khẽ cong khóe môi bước vào đình ngồi xuống đối diện nam nhân. Nhìn dung nhan ấy trong lòng không hiểu sao có cảm giác tội lỗi dâng trào. Là nàng cảm giác sai sao? 

" Huynh xuất quan đã là lần thứ ba " nam nhân im lặng một lúc mới lên tiếng, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn nàng. Ma Thiên Vũ nghe vậy cũng im lặng nhìn lại đại ca, không khí đột nhiên có chút vi diệu. Trầm mặc một lúc lâu nàng mới dời mắt lên tiếng nói với nam nhân.

" Vậy sao đến giờ huynh mới phá phong ấn?" Nàng hiếu kỳ chuyện này, với thực lực của đại ca thì cái phong ấn như trò trẻ con kia của nàng thì huynh ấy có thể bất cứ lúc nào đều có thể hóa giải nó. Ma Thiên Phong nhìn Ma Thiên Vũ trong mắt đầy tò mò không khỏi khẽ thở dài.

" Ta nghĩ ta đã làm sai chuyện gì trọc giận muội, cho đến khi hai ngày trước linh đế tại nhiệm đưa muội đến đây " Ma Thiên Phong trong giọng nói không nén được run rẩy, bàn tay cầm kinh thư cũng run nhẹ khó phát hiện. Hắn không tin vào mắt mình khi nhìn thấy bảo bối của hắn lạnh băng nằm ở đó. Hắn còn thậm chí gần như không phát hiện ra hơi thở của muội ấy, lúc ấy hắn thật sự sợ hãi. Sợ bảo bối của hắn sẽ rời bỏ hắn, sợ muội ấy không bao giờ trở lại nữa.

" Đại ca huynh ngốc à? Năm đó nếu như muội không làm vậy có lẽ muội đã không còn sống "

" Vậy mà lúc huynh xuất quan lại lo nghĩ mấy thứ vớ vẩn này " Ma Thiên Vũ câm nín nhìn trời, về sau đừng ai nói huynh ấy là đại ca của nàng. Nàng không muốn người ta biết nàng có một đại ca ngốc manh đến vậy.

" Chuyện năm đó ta không biết " Ma Thiên Phong cạn lời nhìn bảo bối của hắn, năm đó hắn bế quan cũng được mấy trăm năm rồi, nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ma Thiên Vũ nghe thế càng câm nín không biết nói sao, nàng lúc đó có phải bị rút dây thần kinh nào hay không mà quên mất chuyện này?

" Chuyện này cho qua đi, lần này đại ca có tính cùng muội chơi đùa không?" Ma Thiên Vũ ngón tay thon dài từng đốt rõ ràng đụng vào mặt nước trong liên trì. Mặt nước quanh đó hiện lên hình ảnh nhìn trên cao từ một tòa thành được xây dựng trong một mê trận thiên nhiên. Theo mỗi lần ngón tay chạm nhẹ vào mặt nước hình ảnh lại thay đổi, tòa thành phóng đại dần. Dừng lại là khung cảnh một võ đài rộng lớn với ngàn người vây quanh, y phục khác nhau đan xen nơi đó. Đứng trên đài là một thiếu nữ một thân huyết y bay múa, trong tay cầm tiên bạc bay múa như xà đánh văng đối thủ của cô.

" Thật không ngờ tiểu thần tài và tiểu quỷ đều ở nơi này, đại ca chúng ta đến đó không?" Ma Thiên Vũ nhìn chằm chằm hai gương mặt quen thuộc ngồi trên vị trí cao nhất ở nơi này. Hờ hững nhìn trận đánh trên đài, trên mặt là sự trào phúng mãnh liệt.

" Đi " Ma Thiên Phong nhàn nhạt lên tiếng, nhìn khuôn mặt thiếu nữ giống Ma Thiên Vũ đến ba phần trên sàn đấu không khỏi nhíu mày. Ở Quỷ thành Phong Lăng từ sàn đấu đi xuống ngồi vị trí đầu tiên bên dưới Tịch Dương và Phong Tiêu. Dựa lưng ra sau ghế ngón tay thon dài cuốn cuốn lọn tóc trước ngực. Khóe mắt thỉnh thoảng nhìn về một vài gương mặt quen thuộc phía dưới. Khóe môi khẽ kéo độ cung lạnh lẽo, thật không ngờ ở đây lại có thể gặp được người quen nha.

" Lăng huynh đang nhìn ai vậy?" Bách Lý Hạ ngồi bên cạnh khó chịu kéo mặt Phong Lăng để y nhìn vào hắn. Không quan tâm người khác đưa đến ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Phong Lăng cười khẽ nhìn Bách Lý Hạ đầy mặt không vui, ghé đầu vào bên tai Bách Lý Hạ nói nhỏ.

" Gặp một vài người quen cũ ở đây" Phong Lăng thổi hơi bên tai Bách Lý Hạ, híp mắt đầy ý cười nhìn người nào đó rụt lại thân thể ra sau. Bách Lý Hạ chỉ cảm thấy bên tai có một luồng hơi nóng thổi qua làm y rùng mình. Cả khuôn mặt không tiền đồ mà đỏ lên, môi khẽ mím thành một đường thẳng.

" Khụ khụ, U Lam chú ý hoàn cảnh " Tịch Dương trong mắt chứa đầy hận ý nhìn Phong Lăng tú ân ái trước mắt y. Tất đậu, thằng oắt con kia vậy mà dám ở trước mắt hắn tú ân ái, trong khi hắn không thể cùng tiểu Phong Phong ân ân ái ái. Tay hắn thật ngứa, thật muốn đập chết hai đứa tú ân ái kia.

" Vâng phụ thân đại nhân " Phong Lăng híp mắt cười không có ý tốt, giọng nói đầy ý vị nhấn mạnh từng chữ. Nhìn Tịch Phong thân hình run lên ý cười trên mặt không kiềm nén được. Hừ, muốn đấu với hắn không có cửa đâu, nếu không phải cần hai người phối hợp thì còn lâu hắn mới ở đây nhìn trò hề này. Phong Lăng đưa mắt nhìn về phía đối diện, Âu Dương Cẩn một thân mặc y thêu viền vàng nhắm mắt dưỡng thần. Không khỏi thở dài, từ lúc Cẩn ca thức dậy biết chuyện đến giờ cứ thần thờ đến giờ. Thật khiến hắn lo lắng, đến lúc đó kế hoạch có thực hiện thành công không nữa.

" Như mọi người đã biết, tỉ thí ở Quỷ thành mọi lần đều lấy các lĩnh vực khác nhau. Nhưng năm nay Quỷ thành sẽ thay đổi quy tắc tỉ thí " Phong Tiêu đứng dậy nói, giọng nói thanh lãnh truyền khắp cả quảng trường. Mọi người đang nghị luận đều im lặng nhìn về nơi cao nhất trong quảng trường.

" Năm nay Ma trận của Quỷ thành một ngàn năm mở ra một lần, vì vậy Quỷ thành quyết định lấy mười người vượt qua Ma trận đầu tiên trở thành người chiến thắng "

" Đương nhiên những người khác khi vào Ma trận cũng sẽ có các thu hoạch các bảo vật bên trong coi như là quà an ủi " Phong Tiêu vừa dứt lời cả quảng trường đều oanh động, mặc dù không biết Ma trận là cái gì nhưng họ có thể nghe ra từ trong giọng nói của thành chủ phu nhân. Trong Ma trận có rất nhiều bảo vật, lần tham gia tỉ thí này thật là may mắn mà. Có thể lấy được nhiều bảo vật từ Quỷ thành, mang những bảo vật đó về thì thế lực của họ cũng có thể tăng lên rất nhiều chỗ tốt. Vừa nghĩ đến đó mọi người hận không thể lập tức tiến vào Ma trận, Phong Lăng mấy người nhìn thấy vẻ tham lam không che dấu của mọi người nơi đây trong mắt hiện lên xem thường. Cá đã cắn câu chỉ còn chờ thu cần nữa thôi, lần này mất một ít bảo vật cũng đáng giá.

" Các vị U Lam lần này thay đệ đệ dẫn mọi người tiến đến Ma trận, mong mọi người có thể bình an rời khỏi Ma trận và lấy được nhiều bảo vật về tay " Phong Lăng đứng lên khi Phong Tiêu ngồi xuống, tiếng nói của hắn làm mọi người im lặng nhìn về thiếu nữ một thân huyết y tung bay trong gió. Giọng nói đó tự mang uy nghiêm làm người nghe không tự chủ được mà nghe theo. Nhìn thấy mọi người đã im lặng xuống Phong Lăng mới lộn người tiến đến giữa sàn đấu. Bàn tay bấm pháp quyết từng đạo ánh sáng đỏ âm u từ tay Phong Lăng tỏa ra. Sàn đấu dưới chân run rẩy mãnh liệt, khi chấn động không còn sàn đấu xuất hiện một cánh cửa bằng đá. Bên trên điêu khắc huyết hải sống động như thật, Phong Lăng bàn tay đẩy nhẹ cửa đá. Phía sau cửa đá là một không gian vô tận với các phiến đá lơ lửng trôi nổi di chuyển không theo quy luật.

" Lãnh Dạ, Lãnh Thủy cùng đi chứ?" Phong Lăng nghiêng nghiêng đầu nhìn về Lãnh Dạ, Lãnh Thủy ngồi bên cạnh Âu Dương Cẩn. Hai người không nói gì, đứng dậy nhảy lên đứng hai bên Phong Lăng thay câu trả lời.

" Hẹn gặp mọi người ở cửa ra ma trận" Phong Lăng cười nhẹ nhìn mọi người, nói xong thả mình nhảy vào cửa đá với hai người Lãnh Dạ. Nhanh chóng biến mất trong mắt mọi người, những người khác cũng nhanh chóng tranh nhau đi vào cửa đá. Vừa bước vào họ liền cảm nhận được một luồng áp lực khổng lồ ép xuống, càng tiến lên áp lực càng lớn.

-----Vong Hoa-----  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro