Chương 64 : Thí luyện tàn khốc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết Nguyệt nhìn Âu Dương Cẩn ngồi bên dưới Phong Tiêu thật sâu, sâu trong thâm tâm có giọng nói người này là người thuộc về cô, là người quan trọng giúp cô bước lên đỉnh của thế giới này. Nhất định phải nắm bắt được người này trong lòng bàn tay, khiến y yêu cô đến điên đảo, không thể thoát khỏi cô, nếu không cô chỉ có một con đường chết. Như nhận ra được ánh mắt đang nhìn mình, y đưa mắt nhìn lại, chỉ một ánh nhìn đã làm Hàn Tuyết Nguyệt phải điên đảo chìm đắm trong đôi mắt màu lam biển đặc biệt ấy. Hàn Tuyết Nguyệt đang điên đảo thì không hề nhìn thấy sự chán ghét như nhìn thấy thứ gì dơ bẩn vậy, cùng với hận ý như muốn hóa thật thoát ra từ trong mắt y. Khi lấy lại tinh thần y đã quay lại nói chuyện gì đó với vợ chồng thành chủ vì ở xa nên nàng không thể nghe được, chỉ thấy vợ chồng thành chủ gật đầu rồi đưa thứ gì đó cho y. Y không hề chần chờ mà đi vào cửa đá, bỏ qua rất nhiều người vẫn còn chật vật thích ứng với trọng lực bên trong cửa đá. Hàn Tuyết Nguyệt thấy vậy cũng dẫn theo hậu cung của mình mà theo vào, khi nhóm người tham gia thí luyện đã vào hết cửa đá tự động đóng lại, trên không trung xuất hiện tình trạng bên trong cửa đá.

Người bên ngoài sôi nổi tìm kiếm tiểu bối trong gia tộc mình xem xem có an toàn hy gặp kỳ ngộ gì ở bên trong không, nhưng làm họ thất vọng rồi, hầu như mọi người đều vẫn còn thích ứng với trọng lực bên trong nên không di chuyển bao xa. Khi họ nhìn đến nhóm người dẫn đầu đi trước khuôn mặt không khỏi lạnh lẽo, đại tiểu thư và cặp song sinh đi trước gần như không thèm nhìn thứ gì xuất hiện trước mặt mình. Vừa xuất hiện đã bị một tiên quất chết, bảo vật, linh bảo, linh thảo không liếc mắt lấy một cái mà tiếp tục tiến về phía trước, không lâu sau nhóm người Hàn Tuyết Nguyệt tiến đến vơ vét hết chiến lợi phẩm của người đi trước. Khiến tất cả mọi người đều có địch ý với nhóm của họ, Tịch Dương và Phong Tiêu nhìn tất cả mọi thứ vào mắt chỉ cười trào phúng. Muốn lấy được đồ của họ làm gì mà dễ như vậy, nếu mà dễ dàng như vậy thì bảo khố của họ đã sớm bị lão quái vật nuốt hết từ mấy chục vạn năm trước rồi, hai người vừa mới nghĩ như vậy trên không trung một thông đạo được mở ra.

" Nha nha !!! Là ai nhớ đến bản thần vậy?" từ thông đạo hai bóng hình một tím một trắng bước ra, không khí xung quanh đột ngột giảm xuống vài độ, uy áp vô hình từ không trung lan ra, cả Quỷ thành mấy trăm vạn dặm đều run rẩy như là quái vật trở mình thức dậy. Một tiếng ngâm không biết là sinh vật gì vang lên, trong tiếng ngâm tràn lan hơi thở viễn cổ đầy tang thương, như muốn bày tỏ sự đau buồn, sợ hãi, hận ý,... Nghe tiếng ngâm vừa quen thuộc vừa xa lạ này Ma Thiên Vũ trong mắt tràn ra sự chán ghét nồng đậm, sâu trong đáy mắt lại là sự không nỡ và bất lực. Đã nhiều năm như vậy mà chúng vẫn chưa thể thoát khỏi khống chế của kẻ được cho là phụ thân kia sao? Việc làm năm đó của nàng là sai rồi sao? Nàng không nên vì người đó mà để cho chúng sống mà như đã chết này, đáng lẽ nàng nên thẳng tay đưa chúng đoạn đường cuối cùng để tiểu ca ca cho chúng kiếp sau được bình an.

" Sao vậy?" Ma Thiên Phong như phát hiện ra khác thường của người bên cạnh nhẹ giọng hỏi, Ma Thiên Vũ chỉ khẽ lắc đầu, bình ổn lại cảm xúc phức tạp trong lòng bay xuống bên cạnh Phong Tiêu đang ngớ ra kia. Ngón tay cong lại búng vào trán y gọi y tỉnh lại, Phong Tiêu ăn đau ôm trán kêu oai oái, Tịch Dương trừng mắt nhìn Ma Thiên Vũ, tay ôn nhu xoa xoa vết đỏ trên trán Phong Tiêu. Miệng không khách khí mà chỉ trích hành động của Ma Thiên Vũ.

" Lão quái vật ai cho ngươi làm vậy? tiểu Phong Phong mà bị gì ta nhất định sẽ đánh chết ngươi" nghe vậy Ma Thiên Vũ hứng thú nhìn Tịch Dương, trong mắt khiêu khích rõ ràng, trong miệng cũng nói ra câu nói khiến người khác muốn đập vào mặt nàng.

" Đến a, ngươi nếu có bản lĩnh ấy thì lấy ra đánh với bản thần a " Ma Thiên Vũ nói xong còn khiêu khích ngoắc tay với hắn, khiến Tịch Dương tức muốn ói máu, hắn không đánh lại nàng, nếu nóng nảy ra tay chỉ khiến bản thân bị ăn đập của nàng mà thôi.

" Lão đến đây làm gì? Tìm chồng con sao?" Tịch Dương không có ý tốt mà lên tiếng, nụ cười mỏng manh trên mặt Ma Thiên Vũ biến mất, Ma Thiên Phong không khí quanh thân đột nhiên ngưng đọng lại. Tịch Dương một đốn, cảm thấy nguy hiểm đang rình rập bất kỳ lúc nào cũng có thể nhào đến cắn nuốt hắn, thu hồi nụ cười cười đùa trên mặt mà lên tiếng.

" Không nói chuyện này, lão đã đến thì ngồi xuống xem thí luyện luôn đi " Tịch Dương thành công chuyển đổi câu chuyện mặc dù có hơi cứng ngắc, nhưng cũng làm hứng thú của hai người họ Ma kia chuyển hứng thú từ người hắn đến nơi khác. Trên không hiện ra nhóm Phong Lăng đi đến một khe sâu đen âm u, từ bên dưới truyền đến tiếng của sinh vật thượng cổ kêu gào, sương đen từ đáy vực lan tỏa cắn nuốt dần lên trên vách đá. Sương đen như có ý thức mà tấn công về phía ba người Phong Lăng, nhìn thấy cảnh này Ma Thiên Vũ trừng lớn cặp mắt xinh đẹp cơ thể run lên không ngừng, bàn tay dưới ống tay áo rộng thùng thình nắm chặt, sát khí trên người khởi động. Nhiệt độ cả sân đấu nhanh chóng giảm xuống có thể loáng thoáng nghe được tiếng không gian nứt ra, ma đồng như ẩn như hiện sau lưng có xu thế xuất kích bất kỳ lúc nào.

" Ngươi để cho họ đi vào nơi đó! Không phải ta đã nói ngoài ta và hậu nhân thành chủ thì bất kỳ ai cũng không thể bước vào sao?" Ma Thiên Vũ trong mắt hiện lên sự khát máu khiến Phong Tiêu và Tịch Dương không dám thở mạnh, Ma Thiên Phong vỗ vai nàng mới khiến Ma Thiên Vũ kiềm chế lại cảm xúc táo bạo trong lòng. Nhắm mắt lại hít sâu, bình ổn cảm xúc mất khống chế của bản thân, tầm mắt bất giác nhìn về phía ba người, đôi mi thanh tú khẽ nhíu nhìn thiếu nữ có phần giống nàng, nhất là đôi mắt đạm mạc lạnh lẽo ấy. Cùng với cặp song sinh vừa gặp đã thu hút ánh nhìn của nàng, rốt cuộc ba người này là ai?

" Mấy đứa...." Ma Thiên Vũ chưa nói xong đã bị Tịch Dương cắt ngang, giọng nói đầy ý khinh bỉ ai đều có thể nghe hiểu trong đó làm nàng đen mặt.

"Đồ đệ kiêm đệ đệ yêu dấu và hai con của lão tự mình muốn vào đó, với lại bọn chúng có khí tức của lão trong người"

" Mấy thứ trong đó có kẻ nào dám đụng vào chúng, vả lại ta không tin lão đồng ý thực hiện kế hoạch này mà không động chút tay chân trên người chúng để bảo vệ tính mạng " Tịch Dương nói xong nhìn khuôn mặt đen như đáy nồi của nàng thì trong lòng vui vẻ cực kỳ, đúng lúc muốn châm dầu vào lửa thì bên dưới có một nhóm người tiến đến. Biểu  tình trên mặt đều là sự trào phúng không chút che giấu làm người khó chịu, đã thế còn giả vờ cung kính mà chào hỏi mọi người trên chủ đài trong cách âm trận

" Thành chủ đại nhân, phu nhân và thiếu thành chủ, xin tha lỗi cho Hạ mỗ nói điều bất kính " Hạ Lê củng quyền cung kính nói, giọng nói không nhỏ đã thế còn kèm theo huyền lực, thu hút tất cả những người có mặt tại quảng trường liếc mắt nhìn qua. Tịch Dương phất tay ý bảo Hạ Lê nói đồng thời cũng hủy đi cách âm trận, y muốn xem xem người của Mộ Dung Tịch tính giở trò mèo gì trước mặt mọi người?

" Thiếu thành chủ mặc dù biết ngài thích thiếu chủ nhà chúng tôi, cũng đã từng cứu mạng thiếu chủ nhưng người đừng nghĩ rằng chỉ vì chuyện đó mà thiếu chủ nhà tôi sẽ lấy thân báo đáp " Hạ Lê ánh mắt không tốt nhìn Ma Thiên Vũ lạnh mặt đưa ánh mắt chợt lóe sát ý kia lên người mình, hắn nghĩ vì hắn đã nói trúng tâm sự trong lòng vị thiếu thành chủ này nên y mới thẹn quá thành giận mà có ý muốn giết hắn.

" Hơn nữa thiếu thành chủ ngài đừng nghĩ rằng bản thân giả thành nữ nhân thì ngài chính là nữ nhân, dù cho có giả giống thế nào đi chăng nữa thì giả không thể nào biến thành sự thật được " Hạ Thiên nói xong còn càn rỡ nhìn vào vòng một của Ma Thiên Vũ, khuôn mặt nàng lúc xanh lúc đỏ, khí thế cả người đều kéo đến đỉnh ngón tay vô thức giật giật. Tịch Dương và Phong Tiêu nín cười đến nội thương đồng thời dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Hạ Lê, Ma Thiên Phong như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Lê. Nhất là khi thấy ánh mắt y nhìn chằm chằm vào vòng một của Ma Thiên Vũ, khí tức tang thương trên người cũng dần thay đổi sang khát máu như thể con quái vật ngủ vùi bao năm nay đã thức dậy từ giấc ngủ của mình.

" Phụ thân, mẫu phụ con muốn vào đó " Ma Thiên Vũ trong giọng nói ẩn giấu ý cười lạnh lẽo, không hiểu sao khi tiếp xúc với những người này trong đầu nàng lại xuất hiện một vài hình ảnh không thuộc về bản thân. Đã thế họ còn mang cho nàng cảm giác chán ghét đến cùng cực, phải biết rằng người mà mới gặp đã mang cho nàng cảm giác chán ghét cực điểm như thế cũng không có mấy người. Nhất là sau năm đó tất cả cảm xúc của nàng bị cưỡng chế mang đi bởi người đó, điều này làm cho Ma Thiên Vũ không khỏi để tâm nhiều hơn nhất là khi những hình ảnh vụn vặt ấy đều là bản thân nàng bị hành hạ sống không bằng chết.

" Không được, Mặc nhi con biết với tình trạng của con thì không thể tiến vào đó mà!" Phong Tiêu run rẩy không được tự nhiên lên tiếng, trong lòng thì như là có ngàn con ngựa chạy qua chạy lại. Nhật ngươi, lão quái vật như lão mà có thể mặt không đỏ tim không đập nhanh mà gọi y với hắn là phụ thân, mẫu phụ, lão không thấy ngượng à? Sao da mặt lão lại có thể dày như thế a?

-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro