Chương 65 : Thí luyện tàn khốc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẫu phụ !!!" Ma Thiên Vũ khuôn mặt đầy mất mát nhìn Phong Tiêu khiến lông tơ trên người y dựng đứng hết cả lên. Y khó xử nhìn Tịch Dương, Tịch Dương khuôn mặt nháy mắt trầm xuống đáy mắt là lửa giận ngập trời, run run chỉ tay vào người nàng khó khăn nói.

" Tiểu Mặc, con là muốn tức chết phụ mẫu con mới được sao? " Tịch Dương hận sắt không thành thép mà nói.

" Con là người biết rõ nhất vì sao chúng ta lại đưa con đến Dược cốc và để tỷ con thay con vào nơi đó !" trong giọng nói của Tịch Dương không tránh khỏi bi thương tột độ, nhắm lại đôi mắt chứa lửa giận của mình hắn mới nói tiếp.

" Vậy mà con lại vì một nam nhân không đáng mà ... " những câu sau Tịch Dương không còn sức để mà nói ra, trong miệng phun ra một ngụm máu lâm vào hôn mê, Phong Tiêu bên cạnh khoảng sợ kêu lên.

" Tịch, chàng sao vậy? Gọi thầy thuốc đến ngay " Phong Tiêu đôi mắt đỏ lên, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh muốn rơi lại không rơi, biến cố xảy đến quá nhanh không ai kịp hiểu chuyện đang diễn ra. Thoáng cái cả sân thi đấu đều ồn ào huyên náo lên, lại nhanh chóng bị ánh nhìn lạnh lẽo trên khuôn mặt tái nhợt vì bệnh tật của Ma Thiên Vũ mà im bặng, trong thoáng chốc khi ánh mắt ấy đảo qua người họ. Họ cảm nhận được sát ý từ trong đôi mắt đó, đồng thời có ảo giác rằng bản thân vừa mới từ trước cửa quỷ môn quan trở về, không ai phát hiện ra họ đã sớm chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo của mình.

" Mặc nhi con với đại ca con ở lại chủ trì thí luyện, ta mang phụ thân con về nghỉ ngơi " Phong Tiêu nói xong, đưa đôi mắt thâm thúy nhìn thật sâu vào dung nhan của Ma Thiên Vũ khẽ thở dài.

" Con đã biết " Ma Thiên Vũ rũ mắt xuống che đi sự tán thưởng cho hai người Phong Tiêu với diễn xuất tiến bộ vượt bậc hơn trước đây rất nhiều, không những thế còn quang minh chính đại để nàng làm chủ thí luyện này mà không có người nào có thể nói này nói kia. Không biết mấy năm nay hai người này làm gì mà lại luyện được kỹ thuật diễn kịch tốt đến vậy? Ma Thiên Vũ không dấu vết dùng ánh mắt cảnh cáo kẻ nào đó đang thư thư phục phục nằm trong lòng tiểu thần tài bảo bối nhi nhà nàng. Tịch Dương phát hiện ra ý cảnh cáo trong mắt nàng lại giả vờ như không biết, bàn tay không dấu vết ăn đậu hũ của Phong Tiêu làm y tí nữa là không giữ được diễn xuất trên mặt. Phong Tiêu không dấu vết nhéo vào phần thịt hông mềm của ai đó không chút nương tay, y như thể muốn ngạnh sinh sinh mà kéo xuống một khối thịt trên người Tịch Dương. Nhìn hai người tương ái tương sát với nhau đi xa dần khóe môi Ma Thiên Vũ khó phát hiện cong lên tạo thành nụ cười như có như không.

Ngồi vào vị trí chủ vị, Ma Thiên Vũ nhìn Ma Thiên Phong ngồi bên cạnh mình, trong mắt đều là sự vui vẻ khó nén, đã rất lâu rồi nàng mới có thể cùng đại ca ngồi bên nhau mà cùng đi hố người, mặc dù phần lớn là nàng làm. Nhưng đại ca chưa bao giờ từ chối những gì nàng yêu cầu, nàng thật nhớ những ngày khi cuộc chiến vô nghĩa đó chưa xảy ra, tất cả huynh đệ tỷ muội đều quây quần trong nhã thất mà uống rượu quên trời đất. Không lo âu, không tính toán thiệt hơn, nhưng tất cả đã không thể quay về lại khi đó, Ma Thiên Vũ đáy mắt ám trầm hiện lên rồi nhanh chóng biến mất. Đưa đôi mắt nhìn ba đứa đang đánh nhau với sương đen từ khe hở chui ra, trên người chúng không có nơi nào là hoàn hảo. Vết thương chồng chất, máu chảy nhuộm đỏ cả y phục đâm vào mắt nàng đầy nhức nhối, ở phía dưới Bách Lý Hạ cũng không tốt hơn là bao. Khuôn mặt lo lắng trắng bệt, trong mắt là sự bất an cùng lo lắng, bàn tay nắm lại thành quyền run nhẹ.

Móng tay đâm thủng lòng bàn tay máu thịt mơ hồ, máu theo kẽ hở ngón tay rơi xuống đất tỏa ra mùi hương khó phát hiện. Ba người Phong Lăng dựa lưng vào nhau mà thở dốc, pháp bảo trong tay đã dùng hết mà vẫn không thoát được vòng vây của sương đen. Ở một phương hướng khác có bóng vài người tiến đến nơi mà ba người đang đứng, nghe thấy động tĩnh này trong mắt ba người khó phát hiện ánh lên ánh sáng tính kế. Khi nhóm người kia đi sâu vào trong vòng vây của sương đen thì ba người Phong Lăng từ trong trữ vật lấy ra một lá bùa, dùng linh lực thôi thúc lá bùa trong chớp mắt ba người đã biến mất và xuất hiện bên cạnh Âu Dương Cẩn ánh mắt lạnh lẽo nhìn nhóm Hàn Tuyết Nguyệt bị vây trong sương đen.

Lệnh bài trong tay lóe sáng, như thể là tín hiệu nào đó, sương đen từ dưới khe hở giống như một con quái vật được đánh thức chui ra khỏi khe hở hóa hai người giống nhau y đúc không phân biệt được giới tính. Mái tóc đen tuyền như màn đêm buông tùy ý sau lưng, một bên đầu là chiếc sừng như của cừu, khóe mắt là vảy đen như vảy rắn che đi gần nửa khuôn mặt. Cặp mắt đen sâu hút như lốc xoáy muốn hút trọn linh hồn người nhìn, một thân huyền y không họa tiết nổi bật lên làn da trắng gần như trong suốt của họ. Trên người tỏa ra hơi thở cuồng bạo sâu không lường được, hai bàn tay trắng nắm lấy nhau không buông, sương đen khi họ xuất hiện thì như con hú nhỏ ngoan hiền mà lượn lờ bên đôi chân trần đứng giữa không trung của họ.

Hàn Tuyết Nguyệt thấy hai người họ trong lòng chuông cảnh báo kêu vang, vừa định mở miệng kêu mọi người chạy thì một trong hai người phía trước đã hé ra đôi môi đỏ mọng đầy quyễn rũ kia ra. Làm người khác có ảo giác đôi môi ấy sẽ phát ra âm thanh của tự nhiên, nhưng sự thật lại không phải vậy, rõ ràng người là đang nói nhưng lại không có bất luận âm thanh nào phát ra. Im lặng đến lòng người lạnh lẽo, phải khi miệng người đó mở ra và cất tiếng thì họ cảm thấy lạnh, cái lạnh từ trong cốt tủy tràn ra. Đôi chân không chịu khống chế của bản thân mà run lên, Ma Thiên Long cũng không thể chống lại được sự uy hiếp này, đáy lòng run lên, đây là lần đầu tiên kể từ khi người đó vũ hóa mà hắn lại cảm nhận được cái chết cận kề mình như vậy.

Hai người này rốt cuộc là ai? Có lai lịch gì mà với tu vi hiện giờ của hắn ở trước mặt họ lại chỉ như con kiến hôi có thể diện bất cứ khi nào. Nhất là vì sao từ trước đến giờ không có người nào biết đến sự tồn tại của họ? Quỷ thành này rốt cuộc đang cất giấu bí mật khủng bố gì trong Ma trận này? Trong đầu Ma Thiên Long suy nghĩ ngàn vạn nhưng biểu hiện trên mặt lại không thay đổi, vừa mới âm thầm điều động linh lực trong cơ thể thì sự đau đớn không hề báo trước ngập trời mà kéo đến. Làm hắn tê liệt ngã xuống mặt đất, mồ hôi lạnh chảy khắp người, gân xanh trên người bạo khởi cho thấy hắn giờ này chịu bao nhiêu đau đớn.

" Long, huynh có sao không?" Hàn Tuyết Nguyệt đứng đấy không thể động trơ mắt nhìn Ma Thiên Long ngã nằm trên đất, biểu tình trên mặt vặn vẹo như thể chịu cực đại đau đớn mà lo lắng hỏi. Ma Thiên Long nghe vậy muốn mở miệng trấn an nàng ta nhưng lại chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ nén đau đớn, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thay câu trả lời. Trong mắt lãnh quang chợt lóe, đã rất lâu rồi mới có kẻ làm hắn chật vật bất kham đến như vậy mà không có khả năng phản kháng. Mối nhục này hắn nhớ, đợi đến khi hắn có được bí mật của nơi này trong tay thì hắn sẽ rửa mối nhục này, hắn sẽ làm cho hai kẻ trước mặt hắn chịu đau đớn gấp vạn lần đau đớn hắn phải chịu.

Như cảm nhận được ý nghĩ của Ma Thiên Long hai người đó nghiêng đầu đưa mắt nhìn hắn,trong mắt là sự coi thường không hề che dấu càng làm Ma Thiên Long tức giận. Lần này đến phiên người kia lên tiếng, lúc đầu họ cứ nghĩ người này cũng giống như người kia không thể phát ra âm thanh nhưng họ sai rồi. Người còn lại cất tiếng không những có âm thanh hơn nữa âm thanh đó còn dễ nghe đến cực kỳ, như là thanh âm của tự nhiên, như là tiếng nói của thần linh, êm tai dễ nghe cực kỳ.

" Ngươi, có chung dòng máu với kẻ đó?" đôi mắt hắc bạch phân minh kia nhìn vào đôi đồng tử kim sắc kia, lại như xuyên qua đôi mắt đó tìm kiếm thứ khác từ trong đó. Ma Thiên Long có cảm giác như linh hồn của bản thân bị đôi mắt đó hút ra khỏi cơ thể, nhưng khi định thần lại thì lại hoàn toàn không có cảm giác đó. Như thể cảm giác lúc nãy chỉ là ảo giác mà hắn ảo tưởng ra, sự thật là như thế nào thì không một ai biết được trừ hai người thần bí trước mắt hắn này.

" Không, ngươi không có chung dòng máu với người ấy.... Ngươi chỉ là một kẻ mang dòng máu ti tiện của tội đồ " nghe người kia nói vậy Ma Thiên Long trên mặt biểu tình giữ tợn lên, trong mắt sát ý nồng đậm như muốn lao ra cắn chết người trước mắt, hai người kia không để ý đến ánh mắt giết người của hắn. Người kia tiếp tục lên tiếng làm đáy lòng Ma Thiên Long chấn động mãnh liệt.

" Ngươi không thể giết được chúng ta, chỉ có 'người đó' mới có thể " Ma Thiên Long như thể muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra được tiếng rên rỉ không rõ, hắn biết hai người đó có thể biết được ý nghĩ của hắn. Hắn biết hai người đó là đang nhắc đến 'ai'! Là 'người đó'!! Vậy hai người này nhất định biết 'người đó' đang ở đâu, hắn muốn biết 'người đó' đang ở đâu? Hắn muốn chính tay lấy mạng 'người đó', chính mắt nhìn thấy 'người đó' chút hơi thở trong vòng tay hắn.

"Nói nhiều quá rồi, bây giờ vào việc chính thôi" người kia lên tiếng sương đen che trời lấp đất theo tiếng mà đến thôn phệ cắn nuốt những người trong vòng vây, tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Hai người kia bước chân nhẹ nhàng hướng về một phương hướng gần đó, từng bước chân hạ xuống thì từng đóa hắc liên hiện lên nâng gót chân ngọc của họ.

" Các ngươi....." người kia đến trước mặt nhóm Âu Dương Cẩn rồi mới dừng lại, khi vừa mới lên tiếng thì  câu nói tiếp theo đã nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt đen thâm thúy nhìn chăm chú vào họ rồi nhè nhẹ thở dài đầy bất đắc dĩ xoay người rời đi.

-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro