Chương 66 : Thí luyện tàn khốc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trở về " khi hai người muốn nói gì thì một giọng nói tang thương khàn khàn khó nghe vang lên từ mọi nơi trong không gian, hai người khẽ cứng đờ, nhắm lại đôi mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp. Hóa thành khói đen tiêu tán trong không trung, đồng thời giọng nói lúc nãy lại vang lên lần nữa rồi hoàn toàn im lặng.

" Đi về hướng đông, kỳ ngộ đợi sẵn các ngươi ở đó " nếu để ý kỹ thì có thể nghe ra trong giọng nói khàn khàn ấy tràn đầy sự kích động khó phát giác. Âu Dương Cẩn và cặp song sinh nhíu mày nhìn vào bóng dáng biến mất trong không trung, cảm giác huyết mạch tương liên này là sao? Hai người đó rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với họ?

Bên ngoài Ma Thiên Vũ khi nhìn thấy hai người đó mày không khỏi nhíu lại, nàng nhớ rõ người trông coi nơi đó không phải hai người này. Vả lại hai người này không hề tồn tại ở đây trước kia, vậy hai người này từ đâu xuất hiện? Lại vì lí do gì mà xuất hiện ở đó? Nàng có cảm giác không tốt về chuyện này, như thể sắp có chuyện kinh khủng gì đó sắp xảy đến. Là do nàng lo bóng lo gió thôi phải không? Ma Thiên Vũ đặt tay lên lồng ngực đang bất an nhảy lên một cách mãnh liệt, như thể trấn an trái tim đang nhảy loạn của nàng.

Ma Thiên Phong nhìn Ma Thiên Vũ nhíu chặt mày như thể có chuyện gì không thể nghĩ ra được, bàn tay điêu khắc rõ ràng từng đốt khẽ đặt lên mái tóc đen mượt của nàng như trấn an. Ma  Thiên Vũ cũng bình tâm lại, đè nén cảm giác bất an trong lòng xuống tiếp tục nhìn thí luyện đang không ngừng có người đạt được kỳ ngộ và gặp nguy hiểm, mất mát. Khẽ thở dài, thế hệ bây giờ thực lực không ra làm sao, nàng nhớ lúc nàng bằng tuổi chúng thì mấy con tiểu quái này chỉ cần trở tay là giết chết hàng loạt. Mà thế hệ bây giờ thì bị ngược lên ngược xuống gần chết, thật là thế giới càng phát triển thực lực càng thụt lùi mà.

không gian đột ngột biến hóa, bầu trời đỏ cam nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, cây cối nhanh chóng héo rũ, sông hồ nhanh chóng cạn khô,mặt đất nứt nẻ như tróc da tróc thịt. Tiếng ma thú và những loại sinh vật đáng sợ ngủ yên trong không gian kêu gào thể hiện sự thức tỉnh của chúng. Nhìn cảm xúc hoảng sợ trong mắt những người trong thí luyện Ma Thiên Vũ khẽ híp mắt cười nhạt, muốn trưởng thành thì phải đương đầu với nguy hiểm, từ trong nguy hiểm bước ra thì sau này tiền đồ vô lượng.

Hàn Tuyết Nguyệt chật vật chạy trốn khỏi vùng sương đen, trên người toàn là vết thương và máu đỏ chảy không ngừng. Trong mắt là sự hoảng sợ, tuyệt vọng cùng với một vài cảm xúc không rõ dưới đáy mắt, Hàn Tuyết Nguyệt không quay đầu lại nhìn đằng sau mà cố hết sức mà chạy trốn khỏi  đó. Ngay khi bóng dáng nàng ta biến mất thì Ma Thiên Long cũng chật vật lao ra sương đen, phất tay áo mở cửa không gian tan biến tại trong thí luyện, khi cả hai người đều thoát đi thì sương đen tản ra để lộ khung cảnh máu tanh bên trong. Máu văng đầy đất, thịt vụn vương vãi tứ tung, vài thân thể thảm không nỡ nhìn nằm bất động trên đất. Nếu không phải nhìn thấy hô hấp yếu ớt đến không thể phát hiện kia thì ai cũng cho rằng họ đã chết từ lâu.

Âu Dương Cẩn nhìn thân hình dần biến mất của mấy người đó, trong mắt hiện lên sát ý cùng hận ý sâu đậm, đây chỉ mới là bắt đầu, lần sau gặp mặt thì chính tay ta sẽ kết thúc mạng sống của các ngươi. Đây coi như là chút lợi tức cho việc mấy người dám cả gan đánh chủ ý lên người nàng ấy, cố gắng hưởng thụ chút thời gian còn sót lại của các ngươi đi. Phất tay áo xoay người bay nhanh về hướng đông, Lãnh Dạ, Lãnh Thủy và Phong Lăng cũng bay theo sau biến mất trong không trung.

Bên ngoài không ngừng náo loạn, người bị thương trong thí luyện được truyền tống ra ngoài, Ma Thiên Vũ đã gọi y sư đến chờ, người bị thương rất nhanh được an bài thỏa đáng và chữa trị vết thương hết cỡ. Trong không trung của chiến đài mùi máu tươi nồng đậm làm người chán ghét, dạ dày cuộn trào muốn nôn mọi thứ trong bụng ra ngoài. Lười biếng nhìn sự náo loạn bên dưới, một vài mảnh vụn sâu trong tiềm thức vụt qua tâm trí Ma Thiên Vũ làm nụ cười nhạt trên môi nàng biến mất. Khuôn mặt lạnh băng không chút độ ấm nào, bàn tay trên đùi nắm lại thả ra liên tục, một vài ánh sáng chợt lóe rồi tắt nhanh đến không người nào phát hiện.

Trên không trung của Quỷ thành nơi không người nào chú ý và nhìn thấy, một trận pháp cổ xưa dần hình thành bao chọn địa giới Quỷ thành tạo thành một kết giới bảo vệ. Đồng thời cách Quỷ thành chưa đến ngàn dặm một nhóm bóng đen như hạt mè đang không ngừng sinh sôi, chúng cắn nuốt mọi thứ xung quanh. Nơi đi qua chỉ để lại đống hoang tàn, sâu trong màn đen này là một đôi mắt đen đỏ như thể màu máu khô nhiều lần chồng lên nhau mà thành đang nhìn nơi nào đó ở Quỷ thành. Như thể xuyên qua tất cả chướng ngại mà dừng lại nơi sâu nhất, bí mật nhất của Quỷ thành, nếu có người để ý thì sẽ thấy huyết khí trong không gian đang bị rút đi, chúng nồng đậm đến nỗi hình thành một màn sương máu mảnh như chỉ phiêu đãng về nơi nào đó. Sâu trong lòng đất âm thanh quái thú áp lực kêu lên như thể tránh để người nào đó phát giác ra nó đang hút huyết khí mà phá tan phong ấn lao ra ngoài, trở lại hiện thế.

Đôi mắt như chứa sự hủy diệt của thế giới, không che lấp được sự hưng phấn và điên cuồng, ánh mắt đó như thể một cơn gió lốc nghiền nát tất cả mọi thứ bị nó hút vào. Trong không trung vang lên tiếng xích sắt va chạm lôi kéo trên mặt đất, khi tầng phong ấn thứ nhất bị phá vỡ cả lòng đất chấn động. Dung nham nóng bỏng từ lòng đất phun trào, nuốt chửng mọi thứ, như thể chạm vào cạm bẫy nào đó, tiếng vỡ vụng của cánh cửa vang lên, một hơi thở cổ xưa nồng đậm lan tràn ra thoáng chốc ngăn lại con quái thú muốn lao ra khỏi lao tù.

" Hàng trăm vạn năm rồi, cuối cùng thì ngươi còn muốn giam cầm bản tôn bao nhiêu năm nữa?" tiếng gầm giận giữ vang lên, tiếng không gian vỡ nát, tiếng bọt nước vỡ từ dòng nham thạch, sóng âm như một làn sóng lan tràn từng gợn từng gợn trong không gian.

" Chết cũng đã chết tại sao còn phải ngán đường đi của bản tôn?"

" Ta đi dương quan đạo của ta, ngươi đi cầu độc mộc của ngươi, vì sao lại cứ muốn làm chúng giao nhau?" không có ai trả lời hay đáp lại lời nói của hắn, sự âm trầm trong không khí ngày càng nồng đậm, nếu có người đứng ở đây thì đã trở thành một bãi thịt máu lẫn lộn từ lâu.

" Bản tôn biết ngươi có thể nghe được bản tôn nói gì, ^*#!~ ngươi ra đây cho bản tôn" giọng nói lại rống giận thêm lần nữa, không gian lần này vỡ nát tạo thành hố đen cắn nuốt mọi thứ xung quanh.

" Ngươi lại không gặp bản tôn thì chờ bản tôn phá hủy thế giới này đến lúc đó đừng hối hận " tiếng giậm chân rung trời vang lên, mặt đất đáng thương bị dẫm nát tạo thành hố sâu rộng không thấy đáy. Khi tiếng nói vừa dứt, một đạo bóng dáng xanh nhạt đạp trên mặt biển dung nham mà đến, tà váy không gió tự bay, khuôn mặt mơ hồ nhưng lại có thể nhìn rõ nốt ruồi màu máu bên khóe mắt trái. Giọng nói như từ mọi nơi trong không gian vang lên, lấn át cả tiếng không gian sụp đổ mà vọng vào tai của quái thú.

" Ngươi hà tất phải vậy? Chấp nhất với nó làm gì?" giọng nói đầy mị hoặc vang lên, kèm theo sự quyễn rũ không nói lên lời, làm người nghe  xương cốt toàn thân như muốn hòa tan ra vậy.

" Phi, nhân yêu chết tiệt ăn nói đàng hoàng lại, mỗi lần nghe thấy giọng của ngươi lông tơ trên người lão tử đều dựng đứng lên hết " trong giọng nói có sự run rẩy và chán ghét khó nén, thanh y chỉ cười khẽ cũng không nói thêm gì nữa, mà chờ quái thú tiếp tục lên tiếng.

" Niệm tình chúng ta từng là đồng bạn với nhau ngươi để bản tôn rời đi đi " trong giọng nói của hắn không nén được sự bi thương, khí phách lúc nãy đã bay đi nơi nào rồi, thanh y tiến đến giơ bàn tay điêu khắc tinh sảo của mình lên làm động tác vuốt ve trong không trung.

" Bây giờ vẫn chưa phải lúc, người đó sắp đến rồi" tiếng thở dài vang lên trong không trung, bàn tay vuốt ve thu lại vẻ tang thương trên nét mặt thay đổi, trên mặt kéo cao nụ cười càn rỡ phong tình vạn chủng, giọng nói nghiêm túc lúc nãy cũng thay đổi thành sự cà lơ phất phơ.

" Ha hả, ngươi mà không ngoan ngoãn ở trong này thì người kia sẽ không vui đâu"

" Đến lúc đó bị ngược thế nào cũng không biết, ha ha " tiếng nói vừa dứt thanh y tan biến trong không gian như chưa hề từng tồn tại, quái thú ngẩn ra sau đó gầm lên giận giữ.

" Nhân yêu chết tiệt, bản tôn kêu ngươi ra không phải là vì chuyện này! Ngươi quay lại cho bản tôn "trong không gian tiếng gầm giận giữ vang lên bị tiếng cười đầy phong tình vạn chủng lấn áp đi xuống, cả không gian lại trở lại vẻ an tĩnh trước đây.

Ma Thiên Vũ và Ma Thiên Phong nhíu mày nhìn xuống mặt đất rung động nhẹ gần như không thể phát hiện, lúc có lúc không mà trầm tư, trong mắt hai người đều toát ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Có vẻ như họ đã xem nhẹ bí mật mà Quỷ thành che giấu bao nhiêu năm qua, sau khi thí luyện kết thúc cũng nên đi xuống đó tình hiểu rõ ràng. Nếu là mối nguy hiểm thì nên giải quyết khi nó chưa kịp phát triển, tránh phiền phức đến mai sau. Ánh mắt hai người chạm nhau như thể hiểu rõ ý đối phương muốn biểu đạt chỉ khẽ kéo khóe miệng, rồi dời tầm mắt nhìn về phía những người cuối cùng còn sót lại trong thí luyện. Ma Thiên Vũ khá bất ngờ về thế hệ này, vậy mà có hơn trăm người còn có thể trụ vững trong không gian thí luyện này. Lúc đầu nàng cho rằng người ở lại cũng chưa đầy mười người, ai ngờ là nàng đã xem nhẹ họ quá rồi.

-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro