Chap 67 : Bí mật của Quỷ thành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tầng mây cao che dấu đi cung điện bằng thủy tinh trong suốt, ánh nắng chiếu vào phản chiếu ra bảy sắc cầu vồng. Bên trên vương tọa thủy tinh đó ngồi một nam nhân ngân y, mái tóc trắng tựa tuyết che đi nửa gương mặt của y, để lộ ra chiếc cằm tinh xảo, đôi môi đầy đặn hồng nhuận. Chiếc mũi tinh xảo như được thượng đế điêu khắc mà thành, làn da trắng đến tột cùng như thể nhìn xuyên qua đó mà thấy mặt máu bên trong du động. Khí tức quanh thân đầy đau thương, khi bóng dáng của cặp song sinh xuất hiện trong tầm nhìn của y thì sự đau buồn này mới tản đi thay vào đó là sự ôn nhu.

" Hai đứa có gặp được hắn không?" giọng nói tựa như nước ấm vang lên, bên trong không che dấu được sự mong chờ. Cặp song sinh gật nhẹ đầu, y vui vẻ giơ lên gương mặt, mái tóc trắng chảy xuống rộ ra dung nhan xinh đẹp dưới mái tóc. Nếu như nhóm người Hàn Tuyết Băng ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra người này, đồng thời nhất định sẽ thực kinh ngạc vì y là người đó khi lớn lên.

" Thế có gặp được người đó không?" cặp mắt màu bạc ánh lên vẻ kích động không hề che dấu, cặp song sinh thất vọng lắc đầu, trong mắt toát ra vẻ mất mát. Nam nhân khẽ dừng lại, như là bị sự mất mát của cặp song sinh lây nhiễm cảm xúc của y cũng trầm xuống.

" Cữu cữu, chúng ta làm như vậy có thể thay đổi được chuyện đó không?" một người trong cặp song sinh lên tiếng, người còn lại nắm chặt bàn tay như để kiềm nén cảm xúc của bản thân. Nam nhân nghe được khẽ nhắm mắt lại, biểu tình trên mặt tràn đầy sự đau đớn và hoảng loạn, nếu như không thể thay đổi được vậy thì mọi người, mọi người....

" Chỉ cần người ấy còn tồn tại thì mọi chuyện sẽ khác, người ấy chắc chắn sẽ thay đổi được chuyện đó " nam nhân che dấu cảm xúc mờ mịt trong mắt của mình mà lên tiếng, cặp song sinh chỉ cúi đầu không nói gì, không khí chìm vào trong sự im lặng đáng sợ.

" Hai đứa đi nghỉ đi " nam nhân mệt mỏi dựa người ra sau, cặp song sinh nghe thấy sự mỏi mệt trong giọng nói của y, cả cơ thể run lên, chần chờ nhìn nam nhân ngồi trên vương tọa khoảng khắc hóa ra trong suốt như thủy tinh. Bước chân như bị định trụ tại chỗ, chỉ lăm lăm nhìn nam nhân, nhưng nam nhân vẫn như trước không hề biến trong suốt, như thể điều họ vừa thấy chỉ là ảo giác. Nhưng mọi người ở đây đều biết đó không phải là ảo giác, điều đó đại biểu cho thời gian của họ đã không còn nhiều.

----------- Ta là tuyết phân cách -----------

Liên tục nửa tháng không ngừng có người từ trong không gian thí luyện bị truyền tống ra ngoài, trong khoảng thời gian này Ma Thiên Phong và Ma Thiên Vũ bận đến chân không chạm đất. Tất cả y sư và luyện đan sư ở Quỷ thành đều bị triệu tập mà không ngừng cứu trị cho người bị truyền tống ra ngoài. Từ năm ngày trước tung tích của nhóm người Âu Dương Cẩn đã mất, chỉ còn đến chưa đến hai canh giờ là thí luyện đóng lại, những người không thể ra ngoài chỉ có thể ở lại trong đó chờ đợi lần sau khi cửa thí luyện mở ra lần nữa.

" Tỷ, chỉ còn chưa đến một thời thần nữa là thí luyện sẽ lại đóng cửa, liệu họ có kịp trở lại không?" Bách Lý Hạ thấp thỏm đứng bên cạnh Ma Thiên Vũ lo âu nói, bàn tay nắm chặt vạt áo, trên mặt toàn là lo âu. Nhất là khi nhóm người cuối cùng cũng bị truyền tống ra ngoài, điều làm họ bất ngờ là Hàn Tuyết Nguyệt không những may mắn sống sót mà thực lực cũng tăng mạnh.

" Sẽ kịp " Ma Thiên Vũ cầm danh sách bồi thường thiệt hại và thống kê số người mất mạng trong lần thí luyện này, khẽ nhíu mày trả lời câu hỏi của Bách Lý Hạ, tùy tay cầm ly trà bên cạnh lên nhấp nháp. Trong mắt có quang mang không rõ xoẹt qua, nhanh đến làm người không thể nắm bắt được, khi ngước mắt lên nhìn thì đã trở lại như cũ, tĩnh mịch bình đạm. Thời gian từng giây trôi qua, cho đến chỉ còn một giây nữa thì thí luyện sẽ đóng thì truyền thống sáng lên, một nhóm năm người chật vật đứng giữa sàn đấu.

" Tỷ" Phong Lăng vừa đứng vững liền nhìn thấy người mà bản thân lo lắng bao lâu nay, không kiềm chế được mà vui sướng nhào đến, mọi người nghe thấy lời này đều đưa ánh mắt nhìn về phía hai người giống y như nhau đứng trên chủ vị. Mộ Dung Tịch và người của y vừa bước vào nghe được lời này không khỏi ngây ngẩn cả người, nhất là khi nhìn thấy hai U Lam ôm nhau trên chủ vị.

" Đệ đó, nếu mà để phụ thân và mẫu phụ biết được thì nhất định sẽ tức chết cho coi " Ma Thiên Vũ vừa nói, ngón tay còn điểm điểm trán của Phong Lăng, trong giọng nói chứa đựng sự cưng chiều hết mực. Phong Lăng ha ha cười, hai tay ôm trán vô lại nói.

" Hừ, hai người đó muốn ném mọi việc cho đệ để có không gian của hai người. Đáng hận nhất là còn muốn cho đệ thêm đệ đệ hoặc muội muội để đệ coi nữa " Phong Lăng phồng má lên cáo trạng, nào có bộ dáng ngự tỷ của nửa tháng trước đây. Ma Thiên Vũ nghe xong cười nhẹ điểm đầu của y mà sủng nịnh nói.

" Đệ thật là, mọi việc ở Quỷ thành sớm muộn gì đệ cũng phải làm, làm sớm hay muộn có gì khác nhau đâu?" Ma Thiên Vũ ôn nhu nói, xoa đầu Phong Lăng ôm cánh tay nàng làm nũng mà nói.

" Đệ không thích, với lại rõ ràng tỷ cũng có thể nhận trách nhiệm này tại sao nhất quyết phải là đệ mới được " Phong Lăng không cho là đúng nói, trong mắt tràn đầy sự ghét bỏ, Ma Thiên Vũ nhìn thấy nở nụ cười ôn nhu.

" Đệ mà để phụ thân biết đệ ghét bỏ chức vị này tỷ xem xem phụ thân có đánh chết đệ không?" Ma Thiên Vũ vừa nói vừa kéo Phong Lăng đến trước mặt mình đánh giá xem coi có bị thương nơi nào không? Khi chắc chắn không có bị thương mới thu hồi thần thức trên người Phong Lăng, vẫy tay kêu người mang y phục tới để y thay.

" Phụ thân mà đánh chết đệ xem coi mẫu phụ có cho ông ấy vào phòng không? Hừ hừ " Phong Lăng đầy lưu manh nói, nhìn biểu hiện đầy tính trẻ con này của y Ma Thiên Vũ lại nở nụ cười lần nữa.

" Có gì muốn nói thì sau khi tắm rửa thay đồ lại nói" Ma Thiên Vũ còn làm bộ ghét bỏ nhìn Phong Lăng làm y xù lông trừng mắt nhìn nàng tức giận hét lên mới thu hồi ánh mắt ghét bỏ thay vào đó là ý cười khó tan.

" Tỷ lại dám ghét bỏ đệ, đệ .... đệ không quan tâm tỷ nữa " Phong Lăng tức giận đùng đùng, dậm chân rời đi khỏi ánh nhìn chăm chú của mọi người, bốn người còn lại cũng tiến đến gật đầu thay lời chào rồi đi thay đồ. Tuy ba người Âu Dương Cẩn rất muốn ngay lúc này tiến đến hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Hàn Tuyết Băng nhưng đây là ở bên ngoài nên ngạnh sinh sinh đè xuống mà đi thay đồ.

Ma Thiên Vũ nhìn theo bóng người đi theo nhóm Âu Dương Cẩn đi thay đồ,mày không khỏi nhíu lại, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Người này rõ ràng lúc đầu không hề có trong đội ngũ của họ, sau lúc đi ra lại có thêm nàng? Rốt cuộc trong khoảng thời gian mất tích đó họ đã gặp chuyện gì? Vẫn nên hỏi họ một chút thì tốt hơn.

" Tỷ" Phong Lăng một thân nam trang nguyệt sắc thêu phù văn như ngân xà chuyển động, chạy nhanh như một cơn gió tính nhào vào ôm ấp của Ma Thiên Vũ lúc gần đến lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Cả cơ thể có vẻ co quắp không tự nhiên hướng về phía Ma Thiên Phong ảo não gọi, cũng làm cho mọi người nơi đây vẫn luôn tò mò về thân phận của y được sáng tỏ.

" Đại ... đại ca, huynh trở về khi nào vậy?" Phong Lăng đầy cẩn thận mà lên tiếng như thể sợ người trước mặt tức giận sẽ xé xác y ra vậy. Ma Thiên Phong liếc mắt đơn giản nhìn y một cái rồi mới cất giọng nói như của thiên nhiên vang lên.

" Từ lúc đệ vào không gian thí luyện " Phong Lăng nghe đến đó cơ thể cứng đờ chạy nhanh trốn đến sau lưng Ma Thiên Vũ như thể tìm kiếm sự che trở, Ma Thiên Vũ vẫn treo nụ cười ôn nhu trên mặt. Trong nội tâm thì không ngừng có suy nghĩ chạy qua, cảm tạ kỹ thuật diễn của hai người kia tiến bộ vượt bậc như thế là vì bên cạnh toàn thiên tài diễn kịch. Nếu như vậy mà kỹ thuật không tăng cao thì cũng thật phế.

" Đệ ra đây, bây giờ đệ cao hơn trước rồi, không thể núp sau lưng tỷ của đệ mà trốn nữa đâu" Trong giọng nói của Ma Thiên Phong không giấu được sự thất vọng nặng nề, bàn tay đẹp đẽ như được thần tỷ mỉ điêu khắc mà thành vươn ra muốn tóm Phong Lăng thì lại bị bàn tay của Ma Thiên Vũ ngăn lại.

" Muội chiều nó đến hư luôn rồi" Ma Thiên Phong khẽ trừng Ma Thiên Vũ, mị lực bắn ra bốn phía miểu sát tất cả mọi người có mặt ở đây Ma Thiên Vũ chỉ cười chứ không nói gì.

" Không phải cũng có phần của đại ca sao?" Phong Lăng nhỏ giọng lẩm bẩm, Ma Thiên Phong đen mặt lại muốn vươn tay tới tóm Phong Lăng tấu một trận thì Ma Thiên Vũ lên tiếng khuyên can.

" Ca, huynh cũng biết tính tình đệ ấy như vậy chấp nhất với đệ ấy làm gì. Bây giờ còn có việc xong rồi thì huynh muốn làm đệ ấy như thế nào cũng được " Ma Thiên Vũ ôn nhu nói, Phong Lăng nghe vậy cả khuôn mặt nhăn lại thành một quả khổ qua, tính lén lút trốn đi lại bị Ma Thiên Phong phát hiện tạo cấm chế chỉ có thể đứng im ở đó.

" Khụ, thương vong lần này của mọi người Quỷ thành sẽ bồi thường bằng thiên tài địa bảo, đồng thời sẽ bồi dưỡng ba thiên tài của mỗi gia tộc ở Quỷ thành trong trăm năm" Ma Thiên Vũ lạnh nhạt mà lên tiếng,mọi người ở đây vốn bất mãn ngay lập tức trở thành hư không, mọi người ở đây đều biết Quỷ thành không dễ mà cho người ngoài tiến vào. Nhất là còn bồi dưỡng trong trăm năm, đây quả thật là cơ hội ngàn năm có một, họ có ngu mới từ chối mà đối đầu với cả Quỷ thành con quái vật khổng lồ này.

-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro