Chap 68 : Bí mật của Quỷ thành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày mai ta sẽ cho người đến mang người được chọn đi, các vị có dị nghị gì không?" Ma Thiên Vũ khẽ kéo khóe miệng, giọng nói thanh lãnh vang lên. Các thế lực bên dưới lắc đầu, dẫn người của mình nhanh chóng trở lại chỗ nghỉ ngơi để chọn người, Phong Lăng trong mắt xoẹt qua vẻ trào phúng nhìn hành động của họ. Chưa kịp thu hồi sự trào phúng trong mắt đã bị người nắm cổ áo kéo đi như kéo một bao rác, cố gắng dãy dụa cũng không thể  thoát ra.

" Tỷ, cứu đệ aaaaaaa......" tiếng Phong Lăng hét thảm vang vọng xa dần trên bầu trời, người hầu trong phủ thành chủ nghe tiếng hiếu kỳ nhìn lên thì không thấy gì khả nghi. Tiếp tục làm công việc còn dở trên tay, Bách Lý Hạ che mặt nhìn theo hướng Phong Lăng biến mất chỉ có thể bất lực thở dài. Ma Thiên Vũ nhìn nữ nhân đứng bên cạnh Âu Dương Cẩn trong mắt xoẹt qua sự rét lạnh, phất tay áo mang người tiến vào chủ phòng ngồi nói chuyện.

" Ai?" Ma Thiên Vũ ngồi ở chủ vị, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, không ngước mắt nhìn chỉ nói ra một chữ từ kẽ răng, mọi người trong phòng nghe chữ này vào tai cảm thấy đáy lòng lạnh run. Bất giác ngồi ngay ngắn không dám hó hé, rũ mắt nhìn tim như thể bản thân không hề tồn tại ở trong này.

" Ngươi là ai? Thật không có giáo dưỡng, ngươi là không có tư cách biết ta là ai?" nữ nhân kiêu căng ngạo mạn nâng cằm khinh thường nhìn Ma Thiên Vũ ngồi ở chủ vị, trong mắt khó nén sự ganh ghét và sát ý nồng đậm. Mọi người ở đây nghe vậy đại khí cũng không dám ra, càng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân lại sợ gặp tai ương trong chậu.

" Ta không hỏi ngươi, im lặng " Ma Thiên Vũ khẽ nâng khóe mắt lạnh lẽo nhìn nữ nhân mặc bạch y thanh tú đầy kiêu ngạo như một con khổng tước kia, nhiệt độ trong phòng càng thấp xuống.

" Ngươi....ngươi khinh người quá đáng" nữ nhân tức giận giậm chân thân mình nháy mắt hóa thành tro bụi bay đầy phòng, đồng tử khẽ co rụt lại, biểu cảm trên mặt càng lạnh nhạt. Một bàn tay từ sau người nàng tiến đến nhắm ngay cần cổ yếu ớt mà ra tay, Ma Thiên Vũ nếu bị đánh trúng chắc chắn sẽ bị vặn gãy cổ. Khi bàn tay đụng vào người Ma Thiên Vũ thì như thời gian bị đảo ngược, tro bụi đầy phòng hợp lại. Ma Thiên Vũ khẽ nâng khóe mắt nhìn nữ nhân bị tinh thần lực của nàng hóa thành bàn tay to bóp cổ nữ nhân nâng lên cao.

" Đi kêu phụ thân và mẫu phụ đến" Ma Thiên Vũ nói với Bách Lý Hạ ngồi hạ thấp tồn tại cảm của bạn thân trong phòng, nghe bị điểm danh, Bách Lý Hạ nhảy lên căng thẳng thân hình chạy nhanh như một cơn gió ra khỏi phòng. Như thể đằng sau có mãnh thú đang truy sát, cặp song sinh đôi mắt hâm mộ nhìn bóng lưng đi xa dần của Bách Lý Hạ, có thể thoát khỏi nơi khủng bố này.

Ngồi đợi gần một canh giờ, nữ nhân bị bóp trị cổ mặt cũng chuyển sang tím tái mới thấy bóng hình Phong Tiêu và Tịch Dương thong thả ung dung dìu nhau tiến vào, lạc hậu vài bước là Bách Lý Hạ cả mặt khổ bức. Mỗi bước đi như nặng cả ngàn cân, bước đi gian nan làm người nhìn thấy như tâm cũng trầm trọng theo từng bước chân gian nan của y.

" Đừng diễn, liên lạc hai đứa ngốc kia đến gặp ta ngay" Ma Thiên Vũ lạnh lùng mà lên tiếng, Phong Tiêu run lên, ngước đôi mắt thoáng nhìn nàng lại nhìn nữ nhân bị treo lơ lửng trên không, rồi đưa mắt dò hỏi đồ đệ của mình. Âu Dương Cẩn như không nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Phong Tiêu nhìn mình, giỡi à!! Bản thân hắn còn đang trong khu vực nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể bị khai đao vẫn là không bước vào vùng nước đục này thì hơn.

" Sư... sư phụ hai kẻ ngốc người nói là..." Phong Tiêu biết chuyện lần này lớn rồi, nghiệt đồ của y còn không giám nhắc nhở y một tí gì. Không biết bọn họ có thể tồn tại qua ngày mai không?

" Lão tam và lão tứ" Ma Thiên Vũ lạnh lùng đáp, Phong Tiêu và Tịch Dương nghe tháy thì cả thân hình run lên nhè nhẹ, cha mẹ ơi, hai kẻ ngốc kia lại trêu chọc gì ác ma này vậy? Bây giờ y chạy trốn còn kịp không? Phong Tiêu không tình nguyện mà dùng bí thuật liên lạc với hai kẻ được nhắc đến.

Trên không xuất hiện vết nứt không gian, bên trong bước ra hai người khuynh thành mặc thanh y, khi nhìn thấy nữ nhân bị treo giữa không trung nụ cười trên môi cứng đờ, trong mắt sự lạnh lẽo lan tràn.

" Tiểu thần tài ngươi gọi bọn ta đến đây là để nhìn ngươi đối xử với đồ đệ của ta như vậy sao?" nam nhân thanh y lên tiếng, nữ nhân thanh y phất tay áo đánh tan tinh thần lực đang trói buộc nữ nhân, nhẹ nhàng mà đón lấy nàng ta. Phong Tiêu nghe vậy cơ thể run lên chạy trốn sau lưng Tịch Dương ngó hai người thanh y đầy thương hại, nhìn thấy ánh mắt đó của Phong Tiêu hai người cảm thấy bất an, chưa kịp làm rõ thì nữ nhân vừa được cứu ra đã phẫn hận chỉ vào Ma Thiên Vũ mà cáo trạng.

" Sư phụ, sư mẫu người nhất định phải làm chủ cho con, ả ta thật sự quá đáng không nể mặt hai người đã thế còn sỉ nhục hai người."

" Con nghe không được mà ra tay đánh ả lại bị ả ra tay muốn lấy mạng của con " nữ nhân đau đớn mà cáo trạng, biểu tình trên mặt như thể bản thân bị người khi nhục không muốn sống vậy. Hai người trên mặt sát ý lan tràn ngước nhìn theo hướng nữ nhân chỉ, khi nhìn thấy cặp mắt quen thuộc kia thì khuôn mặt trắng bệch, thân mình đứng không vững.

" Tỷ tỷ cứu đệ " Phong Lăng như một cơn lốc từ ngoài nhào vào lòng Ma Thiên Vũ, y phục trên người không còn hình dạng ban đầu, theo sau thong dong tiến vào là Ma Thiên Phong biểu tình hận sắt không thành thép. Áp khí trong phòng lặng yên giảm bớt làm mọi người nhẹ nhàng thở ra, Ma Thiên Vũ an ủi vuốt tóc lộn xộn trên đầu Phong Lăng trấn an tâm linh bị tàn phá nghiêm trọng của y.

" Ca tha cho đệ ấy đi, chuyện gì cũng cần từ từ mới được " Ma Thiên Vũ nhẹ giọng nói, trong giọng nói không giấu được vẻ cưng chiều sủng nịnh, Ma Thiên Phong nhìn nàng một hồi lâu mới gật đầu đồng ý.

" Sư...sư phụ, sao người lại ở đây?" thanh y nam nhân cẩn thận dò hỏi, ni mã vậy mà lời đồn là thật, lão quái vật đã trở về và còn đang ở cùng tiểu thần tài. Nếu biết trước như vậy thì đã không đến đây khi tiểu thần tài gọi rồi, lần sau mọi chuyện thà tin là có chứ không thể không tin a!!!

" Tỷ có chuyện gì sao?" Phong Lăng híp mắt đầy nguy hiểm nhìn ba khuôn mặt xa lạ trong phòng, bàn tay ngứa ngáy mà cào cào lòng bàn tay, thật muốn động thủ a!!

" Lăng lại đây" Bách Lý Hạ không nỡ nhìn thẳng nhìn Phong Lăng chuyển sang chế độ đệ khống, không màng hoàn cảnh và tình trạng của bản thân. Y không rõ vì sao mình lại thích kẻ ngốc này trong khi có nhiều người tốt hơn, Bách Lý Hạ thở dài, nhận mệnh từ trữ vật lấy ra huyền y vì kẻ ngốc kia thay. Phong Lăng nghe vậy ngây ngô cười vứt chuyện của tỷ tỷ ra sau đầu, chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện của nương tử đại nhân a.

Ma Thiên Vũ đỡ trán có xúc động muốn bản thân không quen biết kẻ thê nô kia tí nào, sao người mà nàng biết thì không có người nào là bình thường vậy?

" Sư phụ, người nói gì vậy?" nữ nhân sau khi nghe hai người nói thì ngơ ngác một hồi mới hoàn hồn lại mà tức giận chất vấn, trong lòng có một dự cảm không hay lan tràn lại bị nàng đè nén xuống.

Khi mọi người đang lâm vào trong không khí lo lắng thì từ mặt đất một truyền tống trận từ mặt đất hiện lên, ánh sáng phát ra bao chùm tất cả mọi người rồi biến mất. Trong đại sảnh chỉ còn lại khoảng không trống trải không còn một bóng người, từ nơi xa một bóng người mờ ảo trong không khí khẽ động rồi hóa thành hư không.

Mọi người rơi từ không trung xuống, cách biển dung nham hơn trăm mét đề khí dừng lại giữa không trung, Phong Lăng ôm Bách Lý Hạ dừng trên không nhìn xuống dung nham đang sôi trào bên dưới biểu tình trên mặt ngưng trọng. Ma Thiên Vũ và Ma Thiên Phong biểu tình cũng không tốt là mấy, nhất là khi nhìn thấy bên trong dung nham hai thân hình người không ra người yêu không ra yêu bị xích bên dưới.

Như cảm nhận được có khí tức lạ xâm nhập cả hai người gào lớn hướng về phía nhóm người vừa xuất hiện, cả biển dung nham như hưởng ứng kêu gọi mà sôi trào mãnh liệt. Đôi mắt huyết hồng không cảm xúc nhìn họ, trên đầu trường hai chiếc sừng màu bạc, sau lưng mọc một đôi cánh đen. Da trên người có nhiều chỗ như là vảy cá màu bạc lấp lánh dưới dung nham phụ trợ, đôi răng nanh như của rắn khi há miệng lên tiếng ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, chảy ra nọc độc màu xanh lục bích rơi vào dung nham bị hòa tan.

Ma Thiên Vũ như một luồng ánh sáng lao nhanh đến trước mặt cả hai, bàn tay run rẩy khó phát hiện mà xoa nhẹ gương mặt cả hai. Trong giọng nói tràn đầy đau đớn và tưởng niệm vang lên trong không gian im lặng này.

" Minh Nguyệt, Minh Nhật ta trở về rồi" hai giọng lệ vừa rời khỏi mắt đã bốc hơi nên không người nào phát hiện, biểu tình trên mặt hai người thoáng hòa hoãn, khuôn mặt dụi dụi vào bàn tay đang run rẩy của Ma Thiên Vũ. Huyết sắc trong mắt nhạt đi rất nhiều, trong mắt tràn ra sự lưu luyến và vui vẻ, giọng nói như thú con mất mẹ đầy yếu đuối vang lên.

" Gào, gào...." Minh Nguyệt, Minh Nhật giơ bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn vụng về mà đặt lên mặt nàng, lại không giám đụng vào thật sợ làm nàng bị thương. Nước mắt trong mắt Ma Thiên Vũ không kìm được mà tràn ra như mưa, cầm lấy bàn tay của hai người đặt lên mặt mình nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. 

Đã bao lâu rồi? Kể từ khi bà ấy lấy đi thất tình lục dục của nàng thì đã bao lâu nàng chưa có cảm xúc và rơi lệ? Tất cả là tại nàng, nếu năm đó nàng có thể tuyệt tình như ấy thì có khi chúng sẽ không phải chịu đau đớn bao năm như vậy.

-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro