Chương 69: Bí mật Quỷ Thành (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tỷ, nơi đây là đâu?" Phong Lăng ôm Bách Lý Hạ lại gần, y có thể cảm nhận được cảm xúc không được ổn định của tỷ tỷ khi vừa đến nơi đây, nơi này là đâu mà có thể để cho tỷ tỷ cảm xúc không bao giờ biến hóa lại có thể mất khống chế như vậy?

" Nơi này trước đây không được gọi là Quỷ Thành, mà được gọi là Bất Diệt thành" Ma Thiên Vũ không trả lời câu hỏi của Phong Lăng, đôi mắt nhìn vào nơi vô định trong biển dung nham mà cất tiếng đầy sự tang thương. Nàng biết đến nơi này lần đầu tiên là khi bản thân nàng bước ra thần vị, ha hả thần vị nghe thật vẻ vang nhưng ai biết được sau thần vị đó là bao nhiêu đau khổ mà nàng phải chịu đựng mới có được.

-------------------------------------------Ta là tuyến phân cách ký ức---------------------------------------------

Hỗn Độn kỳ, lịch Hỗn Nguyên năm thứ mười, thêm một người bước vào thần vị ở cái tuổi trẻ nhất từ trước đến nay năm ngàn tuổi.

Thiếu nữ với mái tóc đen dài dần đỏ về đuôi được búi tùy ý sau đầu và được cố định bằng một cây trâm ngọc màu tím hình hoa cát cánh. Khuôn mặt khuynh thành nhưng lại mang theo nét hồn nhiên của trẻ con, đôi mắt tím trong veo như chứa đựng cả bầu trời tinh tú khiến người khác không nỡ rời mắt. Một thân y phục tím thêu hoa cát cánh bằng chỉ bạc, theo từng bước đi như ẩn như hiện đầy sống động, trên người vật trang sức duy nhất của nàng là cây trâm ngọc, vũ khí duy nhất là hai thanh đoản kiếm đeo bên hông.

Bước trên con đường tiến vào cung điện nguy nga, từng cây cột trụ là một câu chuyện của từng thần thú, hung thú như bạch hổ, chu tước, huyền vũ, hống, bạch trạch, kỳ lân, thôn thiên mãng xà, thao thiết,... trần nhà điêu khắc sinh mệnh thụ biểu trưng cho sự sống, sàn nhà là bức điêu khắc về bỉ ngạn ôm trọn xương cốt của từng giống loài có ma, người, thú, yêu,... Giữa đại điện là một hồ linh tuyền nuôi cẩm lý bảy màu và nhân ngư nhỏ bé bơi lội ẩn hiện dưới sen mười màu tỏa sắc.

Hai bên ngồi sáu nam sáu nữ, mỗi người một vẻ có thanh thuần, thành thục vũ mị, có lạnh lẽo như băng, có nhiệt liệt như hỏa, có âm trầm như đêm, có sáng sủa như mặt trời,....Mà thu hút ánh nhìn của nàng thì phải kể đến người ngồi chính giữa đại điện, trên ngai vàng như được tất cả vì tinh tú hợp lại thành kia. Trông bà rất trẻ nhưng nàng biết số tuổi của bà còn lớn hơn thế giới này mấy trăm ngàn lần, bà một thân bạch y như tuyết không họa tiết, một đầu tóc đen thả tùy ý sau lưng, khuôn mặt đẹp đến không sao tả xiết. Đôi mắt đen như đầm lầy cho người ta cảm giác như thể một không cẩn thận thì sẽ bị nó hút vào sâu bên trong đó, điều đáng tiếc duy nhất là biểu cảm của bà. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại chỉ có biểu cảm lạnh nhạt, hờ hững như thể trên thế gian này không hề có gì có thể làm bà thay đổi biểu cảm, nhất là khi rõ ràng bà đang nhìn mình nhưng lại không hề thấy bóng dáng bản thân ở trong đáy mắt của bà.

" Ngô ban danh cho Ma Thần bối tự Thiên tên một chữ Vũ" bà lạnh nhạt lên tiếng, mỗi tiếng bà nói như thể mang theo phép tắc của thế giới, khi tiếng bà vừa dứt trong thiên địa hiện lên một cái tên "Ma Thiên Vũ". Hóa thành ánh sáng đỏ bay vụt vào ngực nàng, sau lưng nàng bắt đầu ngưng tụ một đôi ma đồng đỏ như máu, mái tóc đen trong thoáng chốc cũng hóa trắng, nàng ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra khi bà đứng dậy chuẩn bị rời đi nàng bất chấp tất cả mà kêu gọi.

" Nương, người có từng yêu ta không?" trong đôi mắt đơn thuần của Ma Thiên Vũ là sự mong chờ cùng khát vọng hướng tới, nàng nhìn bà đứng lại chỉ thật sâu nhìn về phía nàng thật lâu không nói gì xoay người rời đi. Bà để lại cho nàng một bóng lưng thanh cao lạnh lùng, trong mắt Ma Thiên Vũ thoáng chốc có sự thất vọng vụt qua nhưng rất nhanh lại bình phục như cũ, không sao, không cần vội bây giờ nàng đã ở đây ngay bên cạnh bà nàng có rất nhiều thời gian để có được đáp án từ bà.

" Tiểu muội muội lần đầu gặp mặt" cô nương tầm 20 tuổi xinh xắn lanh lợi, đôi mắt to ánh lên nét kiên nghị như của nam nhân, đuôi mắt ngả ngớt không có tí phong thái của nữ tử khoác tay ôm cổ Ma Thiên Vũ. Cô mặc một thân y phục màu đỏ rực như lửa dễ vận động, trên cổ tay áo và cổ áo được cách điệu may theo phong cách y phục của nam nhân càng làm cô trông như một vị ngự tỷ.

" Tỷ là Ma Thiên Mộ, muội có thể gọi tỷ là Mộ, trong tất cả mọi người có mặt ở đây thì ta là người nhỏ nhất. Nhưng từ bây giờ thì muội sẽ là người nhỏ nhất trong số chúng ta, ha ha " Ma Thiên Mộ nói xong ha ha cười lớn đầy vui vẻ, bàn tay còn lại chỉ về hướng mười một người còn lại đang từ từ bước đến phía họ. Trong số đó có một nam nhân đeo mặt nạ hồ ly cầm quạt phe phẩy nở nụ cười đầy tính toán như hồ ly híp mắt mà lên tiếng trêu tức Ma Thiên Mộ.

" Nữ hán tử muội cũng đừng có mà dạy hư tiểu bạch thỏ ngây thơ thành nữ hán tử như muội a, như vậy sau này sẽ không gả chồng được đâu" nam nhân lấy quạt che miệng cười nhạt,nhìn cái biểu cảm muốn ăn tươi nuốt sống y của cô mà thỏa mãn tràn đầy.

"Ma-Thiên-Dạ-ngươi-muốn-đánh-nhau-phải-không?" Ma Thiên Mộ nghiến răng nghiến lợi hướng Ma Thiên Dạ rống lớn, bàn tay ôm cổ Ma Thiên Vũ cũng bỏ ra nhào về hướng y đấm tới. Quyền quyền sinh gió, cú nào cũng nhằm vào mặt của y mà đấm, có mấy lần Ma Thiên Dạ suýt bị đập trúng lại hiểm hiểm trốn thoát.

" Ha ha thẹn quá thành giận à? Có tật giật mình a Thiên Mộ" Ma Thiên Dạ lấy quạt đỡ đòn tấn công của Ma Thiên Mộ đồng thời còn dùng giọng nói thiếu đánh mà lên tiếng. Hai người ngươi đến ta đi chỉ trong một phút đã ra hơn trăm chiêu, cung điện bị phá hủy lại tự động trở lại như cũ. Những người khác thấy vậy cũng không có ai lên tiếng can ngăn lại còn cá cược xem ai là người thắng, xem tư thế này thì biết họ như vậy không phải là lần đầu tiên.

" Nào nào mọi người cược đi, lần này là lão lục thắng hay thập nhị thắng?" một nam nhân trên người toàn đồ quý giá làm người khác lóe mù con mắt cất tiếng, trên tay còn vo hai viên long châu to sáng như hai hột đào va vào nhau kêu canh cách. Biểu tình trên mặt như thể một gian thương đầy gian xảo, trong mắt xoẹt qua ánh sáng tính kế làm người ta run rẩy.

" Tiểu thập tam cũng lại đây cược một ván nào!!" y hướng Ma Thiên Vũ vẫy vẫy tay gọi lại, như thể một con sói xám đang dụ dỗ tiểu cừu con vào tròng, nàng không khỏi cảnh giác nhìn y, biểu cảm tính kế người ta của y không phải lần đầu nàng thấy qua. Phải nói đúng hơn từ lúc nàng bước chân vào nơi này thì y đã bắt đầu tính kế, không biết đã đề ra bao nhiêu kế rồi.

" Nha, nhìn ta như vậy là có ý gì? Ta cũng đâu có ăn thịt muội đâu? Đây là biểu cảm từ lúc sinh ra nó đã vậy muội không cần phải sợ" y lắc đầu thở dài, một bàn tay còn vuốt ve mặt mình lẩm bẩm điều gì đó đầy ai oán, làm những người khác vừa đặt cược xong không khỏi co rút khóe miệng.

" Vậy ta đặt cược cho vị tỷ tỷ kia đi" Ma Thiên Vũ cuối cùng cũng không nhịn được mà chỉ tay về hướng Ma Thiên Mộ cất tiếng, trên tay đồng thời còn lấy ra một kiện nhạc cụ là thượng phẩm siêu thần khí. Trong mọi người một người ăn mặc như thư sinh nhìn thấy món đồ nàng đặt cược mắt không khỏi sáng lên, biểu cảm trên mặt như có thể bất cứ khi nào mà vồ đến cướp lấy đồ trong tay nàng.

Thứ y để ý là công dụng của nhạc cụ này, mỗi người ở đây ai chẳng có tí gia tài, tuy không bằng được so với lão tứ với gia tài kết xù nhưng cũng chưa nghèo đến nỗi nhìn thấy một kiện siêu thần khí là đã thèm nhỏ dãi. Bản thân y cũng có cả một tòa thành siêu thần khí dù sao y cũng là luyện khí sư, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

" Không công bằng, ông đây không chơi nữa! Vì sao muội lại chọn nữ hán tử thắng mà không phải là huynh hả?" Ma Thiên Dạ đang đánh nhau với Ma Thiên Mộ nghe vậy tức đến hộc máu không thèm đánh nhau với Ma Thiên Mộ mà chạy đến trước mặt Ma Thiên Vũ ủy khuất hỏi. Ma Thiên Mộ theo sau phi một cước đá bay y ra khỏi cung điện, bàn tay để trên trán che đi ánh nắng híp mắt nhìn theo bóng giáng y biến thành sao sáng biến mất nơi chân trời, vừa lòng nở nụ cười.

" Vì ta đẹp hơn ngươi a" Ma Thiên Mộ tự luyến vuốt tóc, những người khác câm nín nhìn trời, da mặt muội còn có thể dày hơn được nữa không?

"Ta thắng rồi, đưa đồ đây!" lão tứ nở nụ cười tươi rói vươn tay ra nhìn biểu cảm tức giận của mấy người đối diện trong lòng nhạc đến nở hoa, thu hết bảo vật vào trữ vật. Khi y đang lân lân đến muốn bay thì một bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn vươn đến trước mặt y mà tạt một gáo nước lạnh lên đầu y.

" Của ta đâu?" lão tứ ngước mắt nhìn Ma Thiên Vũ ngây thơ trước mắt, trong lòng sót xa chảy máu không ngừng, tại sao y lại quên tiểu thập tam cũng cược thập nhị thắng đâu? Y không muốn lấy đồ trong túi ra đâu, đây chẳng khác nào là lấy mạng của y kia chứ!!!! Lại nhìn biểu cảm dần dần lạnh băng của nàng y không khỏi bất an rùng mình, sao lại cảm thấy nếu bản thân không bỏ của thì hôm nay phải bỏ mạng vậy? Trực giác của y luôn luôn đúng, không sai bao giờ, mạng quan trọng hơn, tiền tài còn có thể kiếm lại nhưng mạng thì không thể kiếm lại.

" Của muội" Ma Thiên Vũ nhìn biểu cảm như chết cha chết mẹ của y không khỏi nghi hoặc, chỉ vài món bảo vật thôi mà, có cần làm quá lên như vậy không?

-----Vong Hoa-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro